Thần Y Trở Lại

Chương 6075: Các cậu là đồng bọn




Hạ Dã Thiên vừa nghe là học viện quân sự thì vội nói: “Xe chúng tôi vẫn còn dùng, làm phiền các anh đổi xe khác”. Cậu ta vừa nhìn đã biết mấy người này đều là học viên chính thức của học viện quân sự, cho nên không dám kiếm chuyện.

Vẻ mặt người kia u ám, nói: “Cậu nghe không hiểu sao? Tôi nói trưng dụng xe của cậu, tất cả mọi người xuống xel”

Diệp Ngưng Băng khẽ nhíu mày, nói: “Chỉ là mấy học viên, các anh có tư cách gì trưng dụng xe?”

Người kia tức giận, vươn tay kéo cửa xe, bởi vì Diệp Ngưng Băng ngồi bên trong nên anh ta bèn kéo Ngô Bình trước. Nhưng tay anh ta vừa chạm vào Ngô Bình thì cánh tay đã tê rần, sau đó cả người như bị điện giật bay ra cả nửa mét.

“Chuyện gì vậy?”. Mấy người còn lại đều vây quanh, dùng ánh mắt không tốt nhìn Ngô Bình chằm chăm.

Ngô Bình thản nhiên nói: “Xe không cho các anh mượn được, các anh đi đi”.

Một người trong đó có tu vi, nhấc chân đạp vào Ngô Bình trong xe, cú đá này dùng hết sức lực, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị đá chết.

Ngô Bình nhíu mày, đánh một quyền xuyên  không.

Trên ngực người vừa ra tay kia xuất hiện một chưởng ấn rõ ràng, quần áo sau lưng cũng bị rách một mảng. Anh ta thét lớn một tiếng, ho ra máu ngã xuống đất.

Mọi người đều kinh ngạc, một người kêu lên: “Cậu dám ra tay với chúng tôi!”

Diệp Ngưng Băng xuống xe phía bên kia, cô ấy lạnh lùng nói: “Có biết các anh đang ra tay với ai không?”

Một học viên nam mặt chữ điền trầm giọng nói: “Dù là ai đánh người của học viện quân sự Đại Hạ thì đều phải trả giá!”

Diệp Ngưng Băng cười lạnh: “Hôm nay có mười bảy người đến quốc khố, chuyện này các anh biết chứ?”

Học viên chữ điền ngâu người, nói: “Một kỳ kiểm tra của đại học Thần Kinh, đương nhiên tôi biết”.

Diệp Ngưng Băng: “Cậu ấy tên Ngô Bình, là một người trong số đó”. 

Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, người này cười lạnh nói: “Mười bảy người kia, không phải nên ở trong quốc khố lĩnh ngộ bảo vật sao, cậu ta bỏ cuộc rồi sao?”

“Không phải bỏ cuộc, mà là lĩnh ngộ được chuông Thái Thượng rồi”. Diệp Ngưng Băng liếc nhìn mấy người họ, phát hiện sắc mặt bọn họ đều thay đổi.

Cô ấy nói tiếp: “Bây giờ Ngô Bình là đệ tử ký danh của Thái Thượng Đại Đạo Tôn, các anh to gan, dám ra tay với cậu ấy!”

Mấy người này bị dọa sợ run rẩy, trông có vẻ không biết phải làm sao.

Người đang ngồi dưới đất kia nghiến răng nói: “Đừng có hù dọa chúng tôi. Nhiều năm rồi chẳng có ai có thể lĩnh ngộ được cái gì cả”.

Diệp Ngưng Băng: “Cậu ấy là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, sao có thể giống với đám phế vật các anh chứ?”

Biết được thân phận thật sự của Ngô Bình, mấy người này nặng nề trong lòng, có mấy người nhanh trí lập tức tươi cười, khom người nói với Ngô Bình: “Cậu Ngô, là chúng tôi có mắt không tròng, cậu đừng tức giận”.

Ngô Bình lại không chú ý đến chuyện này, mà lại nhìn chằm chằm quần áo của mấy người họ, trên quần áo của bọn họ đều có vết máu loang lổ.

“Các anh mới đánh người?”, cậu hỏi.

Mấy người này lập tức hoảng sợ, một người nói:” Chúng tôi vừa mới đánh nhau”.

Ngô Bình chú ý thấy thái độ mấy người này không tự nhiên, lại hỏi tiếp: “Đánh ai?”

Mấy người họ lại càng hoảng sợ, người kia nói: “Cậu Ngô, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng. Đến học viện quân sự rồi, chúng tôi nhất định sẽ đích thân đến cửa xin lỗi”.

Ngô Bình cười lạnh: “Tôi đang hỏi các anh, rốt cuộc là đánh ai?”

Ngay lúc này, phía sau có một nhóm người lao đến, người đứng đầu là một người trung niên. Nhìn thấy người đến, sắc mặt mấy người kia thay đổi, quay người muốn chạy thì lại bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, không ai động đậy được.

“Cậu Ngô, thả chúng tôi đi đi, cầu xin cậu!”, bọn họ hoảng sợ la lớn.