Thần Y Trở Lại

Chương 6179: đúng là đẹp cả đôi đường




 Ngô Bình đứng bên ngoài cung, cũng không quan tâm tình hình bên trong cho lắm. Với cậu, ai làm hoàng đế mà chẳng giống nhau?

Lúc này, một ông lão tóc trắng không biết đi đến từ đâu mà đứng cạnh Ngô Bình cười đánh giá cậu.

Ngô Bình cũng đánh giá ông lão, cảm thấy tu vi của người này sâu không lường được, mình thế mà không thể nhìn thấu, vì vậy bèn hỏi: "Ông có chuyện gì hả?"

Ông lão tóc trắng cười hỏi: "Cậu có biết tại sao mình không thể vào cung được không?"

Ngô Bình lắc đầu: "Không biết... có điều tôi từng nghe người ta nói thế lực của Tiên giới không thể nhúng †ay vào triều chính".

Ông lão gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng không được đầy đủ là thế. Đại Hạ có một luồng ý chí của đại năng canh giữ giám sát thế cục thế gian, đặc biệt là triêu đình. Ban nãy, nếu cậu dám xông vào điện thì người nọ sẽ giết chết cậu".

Trong lòng Ngô Bình chợt có suy đoán hỏi: "Tiền bối, vị đại năng kia là ai?"

Ông lão: "Không cố định, cứ 30 năm lại đổi một người”. 

Ngô Bình như nghĩ đến gì đó cười hỏi: "Chắc tiền bối cũng đến từ Tiên giới đúng không?" 

Ông lão thở dài, không ngờ lại ngồi xuống bậc thang, trông có vẻ hơi thẫn thờ nói: "Lâu rồi không quay về Tiên giới".

Ngô Bình cũng không hỏi kỹ, lấy một nắm hạt dưa ra

vừa cắn vừa lăng nghe động tĩnh trong cung.

Ông lão: "Khỏi cần nghe. Người thắng hôm nay chắc chắn sẽ là thập hoàng tử. Thái tử và lục hoàng tử đều tốn công vô ích thôi".

Ngô Bình cảm thấy khó hiểu hỏi: "Người ủng hộ của thái tử và lục hoàng tử rất đông, mà thập hoàng tử lại chẳng có căn cơ, anh ta dựa vào cái gì có thể lên làm vua?"

Ông lão cong môi cười ngó hạt dưa trong tay Ngô Bình một cái.

Số hạt dưa ấy được Ngô Bình dùng thuốc chế biến nên cực kỳ thơm, còn tốt cho cơ thể, bên ngoài chẳng thể mua được.

Cậu vội năm hai vốc cho ông lão, ông ta vừa căn hạt dưa vừa giải thích.

"Tuy thập hoàng tử không có căn cơ, nhưng mẹ cậu ta lại có lai lịch ghê gớm, thân phận thật là công chúa của một hoàng triều ở Tiên giới", ông lão nói đến đây thì cười: "Người ta đã lên kế hoạch từ mấy chục năm trước rồi, khi ấy thái tử và lục hoàng tử còn chưa sinh ra nữa".

Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi: 'Dựa vào thân phận ấy,  thái tử và lục hoàng có chịu chấp nhận số phận?"

Ông lão nói: "Không chịu ư? Thủ đoạn và tài nguyên của một hoàng triều há có thể là một nước Hạ nho nhỏ có thể sánh bằng? Nếu cậu không tin thì cứ chờ xem".

Ngô Bình cười, vậy thì chờ!

Hai người cắn hơn tiếng hạt dưa, trong triều bỗng trở nên yên tĩnh. Qua khoảng mười mấy phút, lại nghe thấy Đông Vương lớn tiếng nói: "Hoàng thượng tuyên chỉ!", kế tiếp là các quan lại và hoàng tộc quỳ xuống tiếp chỉ.

Ông lão huých Ngô Bình: "Sao, thế cục bên trong xong xuôi rồi đó'.

Ngô Bình cau mũi: "Chẳng phải nói là bên trên không được nhúng tay vào ư? Họ làm cách nào thế?”

Ông lão cười ha ha, liếc nhìn Ngô Bình đầy ẩn ý.

"Nếu cậu là một quan viên bình thường, có người nói muốn tặng cho cậu một số tiền kếch xù, lại cho cậu một viên đan dược đủ để cậu sống lâu tuổi thì cậu muốn không?"