Thần Y Trở Lại

Chương 6317: chuyện tôi làm chính là công đạo




Người đàn ông cảm giác như bị trời đất đè chặt, không thể nào cử động, mặt hắn biến sắc, hắn hét lên: “Anh đã dùng pháp bảo gì?”

Ngô Bình: “Đối phó với loại rác rưởi như anh mà tôi còn phải dùng đến pháp bảo sao? Nói đi, công tử Lăng Hư ở đâu?”

Người đàn ông định cứng với cậu nhưng lại cảm giác có một luồng năng lượng ập vào thần hải của hắn, ý thức của hắn liền trở nên mơ hồ, tất cả ký ức đều bị moi ra.

Một lúc sau, hắn đã biến thành một tên ngốc, ngã khụy xuống đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.

Ngô Bình đứng dậy, nói với Phương Thi Linh: “Cô Thi Linh, cô hãy đến Hoàng Long sơn trang, đến đó thì nói là tôi bảo cô đến”.

Phương Thi Linh: “Cậu Ngô, còn anh thì sao?”

Ngô Bình: “Tôi đến gặp cậu chủ Linh Hư đó thử”.

Phương Thỉ Linh: “Cậu Ngô, tốt hơn đừng nên đi, thực lực của hắn rất mạnh”.

Ngô Bình bình thản đáp: “Chỉ cần không phải đạo. cảnh thì tôi vẫn tự tin có thể khống chế được hắn. Thôi, cô mau đi đi”.

Cậu nói dứt lời thì rời khỏi quán cà phê, đến thẳng chỗ của cậu chủ Linh Hư đó. 

Tỉnh Hải Đông nằm sát biển, gần biển có một hòn đảo, diện tích hơn một trăm kilomet vuông, tên là đảo Ngọc La. Trên đảo Ngọc La từng có mấy ngàn hộ ngư dân sinh sống, nhưng giờ tất cả các ngư dân đều không thấy đâu, chỉ thấy có rất nhiều nhà cửa được xây dựng.

Có đến mấy ngàn gian nhà trên đảo, những khu vực còn lại đều là vườn hoa.

Đảo có bãi biển đẹp dài gần mười mấy kilomet, lúc. này, trước bãi biển có một người đàn ông mặc áo caro hoa đang nằm trên ghế tắm nắng, bên cạnh có đến mười mấy cô gái xinh đẹp đang vây quanh.

Người đàn ông nheo mắt, gối đầu trên hai cánh tay, nhìn lên mặt trời trên cao. Ánh sáng mặt trời rất chói mắt nhưng hắn lại không sợ.

“Ế, sao trên biển lại có người đang đi bộ thế?” Lúc này, một cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn bỗng hét lên.

Người đàn ông nhìn xuống thì thấy đúng là có người đang đi trên sóng. Lúc đầu khoảng cách còn xa, nhưng chớp mắt thì chỉ còn cách hắn mấy trăm mét, chớp mắt thêm cái nữa thì người đó đã đến bãi biển trước mặt người đàn ông đó không xa.

Người đó chính là Ngô Bình, giày của cậu lại không hề ướt.

“Anh là cậu chủ Linh Hư sao?” Ngô Bình hỏi

cậu chủ Linh Hư bình thản nói: “Anh là người đã lấy được phi kiếm đó sao?”

“Là tôi”. Ngô Bình gật đầu: “Anh đã giết sạch nhà họ Phương, tôi đến để đòi lại công bằng cho những người đã chết oan”.

“Gông bằng?”. Người đàn ông cười “haha” thật to: “ Trên đời này có công bằng sao?”

“Công bằng ở trong lòng người, chuyện tôi làm chính là công đạo”.Ngô Bình nói xong thì chỉ tay.

Huyền ảnh của cậu bỗng chạy vào trong bóng của đối phương, nhưng cậu đã ngây ra khi biết bóng của đối phương trống rỗng. Hay nói cách khác, người đó không có bóng, bóng của hắn là giả.

cậu chủ Linh Hư cười khẩy: “Dùng bóng để tấn công tôi? Nhưng đáng tiếc là bóng của tôi đã bị tôi luyện mất hẳn từ lâu rồi”.

Hắn lấy ra một chiếc hộp sắt, mở nắp hộp có khắc phù điêu cổ bên trên ra, phía trong là ba con búp bê được xếp ngay ngắn. Ba con búp bê này không giống nhau, một con cầm kiếm, một con cầm đao, một con đánh quyền nhưng vóc dáng lại to nhất. Hắn lấy con búp bê cầm kiếm ra, ném về phía Ngô Bình, con búp bê bỗng biến lớn lên trên không trung rồi lập tức vung kiếm, đâm về phía cậu.