Thần Y Trở Lại

Chương 6347: không gì là không làm được




 Ngô Soái vội gật đầu: “Đúng, đúng rồi, Ôn sư huynh, sau này tiểu đệ nhờ cả vào huynh đấy”.

Anh ta rót rượu cho người đàn ông, người đàn ông uống cạn một hơi, nói: “Trước đây cậu nói với tôi, ông anh họ con nhà bác cậu rất ngông cuồng, còn từng đánh cậu hả?”

Nhắc đến Ngô Bình, Ngô Soái liền nói với vẻ mặt căm hận: “Đúng thế, anh ta rất ngông cuồng, nghĩ rằng mình biết chút quyền cước, có chút tiền thì đè đầu cưỡi cổ cả nhà tôi. Sư huynh, lát nữa anh ta cũng sẽ qua đây, tôi sẽ cho anh ta biết cái gì mới là người giỏi còn có người giỏi hơn”.

Thanh niên đó tên Ôn Nại Lương, anh ta cười hehe: “Chuyện nhỏ, nếu lát nữa cậu ta đến, sư huynh sẽ chống lưng cho cậu. Khi trước cậu ta đánh cậu thế nào thì cậu cứ đánh lại gấp mười lần”.

Ngô Soái vui mừng: “Cảm ơn sư huynh”.

Lúc này, rất nhiều người có mặt mũi của tộc Ngô Thị trong thôn đã nối đuôi nhau đến nhà Ngô Cường. Họ được Ngô Cường mời đến để chứng kiến thời khắc vinh quang khi con trai Ngô Soái trở thành đệ tử tiên gia. Bây giờ anh ta đã không còn xem Ngô Bình ra gì nữa, một tên nhóc với chút tiền lẻ có gì hay ho đâu, có thể bì được. với tiên gia sao?

Lúc này Ngô Cường đứng trong nhà, lòng đầy kiêu ngạo, giọng điệu tự hào, cảm thấy xóm giềng ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. 

Ông ta nhiệt tình lấy ra bao thuốc lá giá hai trăm tệ mời mọi người.

Bỗng dưng, có một chiếc xe dừng bên ngoài cửa, tài xế mở cửa để Ngô Bình và bố mẹ bước xuống xe.

Bà con xóm giềng nhìn thấy Ngô Bình thì mắt ai nấy cũng sáng lên, mấy bác trung niên lập tức bước qua, nhiệt tình chào hỏi Ngô Đại Hưng.

Suy nghĩ của người bình thường rất đơn giản, cứ ai có tiền thì sẽ có thế, sẽ đáng để họ kết bạn, rút ngắn quan hệ. Tên tuổi của Ngô Đại Hưng đã sớm vang danh khắp thôn cũng như những vùng lân cận, nắm trong tay công ty taxi lớn nhất , mỗi năm kiếm được mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, ông chủ lớn như thế đáng tin hơn nhiều so với đệ tử tiên gia gì gì đó, dù sao thì tiên gia có giàu hơn được Ngô Đại Hưng không?

Ngô Đại Hưng cười, chào hỏi mọi người, Ngô Bình đi phía sau. Cậu không quen biết những người này nên chỉ có thể gật đầu chào, Ngô Đại Hưng bảo cậu chào gì thì cậu chào nấy.

Sau một hồi chào chú, chào bác, chào ông, cuối cùng họ cũng vào nhà.

Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, năng chiếu lên mặt Ngô Cường, trông ông ta có vẻ rất khó chịu, hôm nay anh ta mới là nhân vật chính, Ngô Đại Hưng có tư cách gì mà nhận được sự kính trọng của mọi người, ông ta xứng sao? 

“Khặc khặc!”

Ông ta tăng hăng một tiếng lớn, cố tình tỏ vẻ như lúc này mới nhìn thấy Ngô Đại Hưng, ngẩng cao đầu bước qua: “Anh cả đến rồi, ngồi bên ngoài trước đã, bên trong có khách quý, thân phận của anh và Ngô Bình không thích hợp vào ngồi chung với khách”.

Ngô Bình thấy trong sân có đặt ba chiếc bàn, rất nhiều hàng xóm ngồi ở đó, trên bàn bày rất nhiều trái cây, điểm tâm, trà và thuốc lá.

Ngô Bình nói: “Chú hai, tiệc hôm nay lớn thật đấy, mời cả thôn đến ăn tiệc luôn sao?”

Ngô Cường nói: “Ngô Bình, chắc con vẫn chưa biết, bây giờ Ngô Soái đã là đệ tử tiên gia, bà con hàng xóm đều đến chúc mừng đấy”.

Ngô Bình hơi bất ngờ, cậu biết Ngô Soái không có tư chất gì, dù miễn cưỡng tu luyện thì cũng chỉ làm lính, không có tiền đồ gì.

“Vậy sao? Vậy xin chúc mừng”. Cậu nói.

Ngô Cường thấy Ngô Bình phản ứng bình thường, không có chút kích động thì rất thất vọng, không đúng, chẳng phải tên nhóc này nên rất bất ngờ, rất ngưỡng mộ mới đúng sao? Tại sao cậu ta lại chẳng có phản ứng gì thế kia? Lẽ nào cậu ta không hiểu gì về địa vị của người tu tiên sao?”

Ông ta đang định giải thích với Ngô Bình thì xe của Ngô Bình đến, bà ấy và chồng đi cùng với em họ Trương Bân.

Trương Bân nhìn quanh, chào hỏi mấy người Ngô Đại Hưng xong thì cười hehe đến bên cạnh Ngô Bình, nói: “Anh Bình, có chuyện gì thế, mở tiệc lớn dữ vậy?