Thần Y Trở Lại

Chương 6388: Cổ Thanh Liên và Liễu My




Ngô Bình ở lại trên đảo nói chuyện với dì nhỏ mấy tiếng đồng hồ. Trước khi đi cậu đã để lại một ít đan dược, số đan dược này không chỉ có thể giúp cho da dẻ phụ nữ đẹp hơn mà còn có thể tránh được bách bệnh, quan trọng nhất là có thể giảm cân. Hiện tại Dương Thanh Ngâm ít nhất cũng bảy mươi lăm ký, Ngô Bình cảm thấy cô ta cần phải giảm cân nếu không thì không thể có người yêu được.

Ngô Bình và hai cô gái chào tạm biệt Dương Thanh Ngâm xong thì tiếp tục bay đi. Lần này họ đã dừng lại trên một vùng biển.

Mặt biển trống trơn, rất yên mình, Cổ Thanh Liên bất giác cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Em trai, chỗ này không có gì sao?”

Ngô Bình cười, nói: “Đây là vị trí của đảo Hoan Không, có điều nó đã ẩn mình nên các cô không thấy được”. Cậu nói xong thì dùng tay phải bấm quyết, không trung bỗng xuất hiện một hòn đảo khổng lồ, đấy chính là đảo Hoan Không.

Kể từ lần trước, khi Ngô Bình rời khỏi đảo Hoan Không, cậu chưa quay lại lần nào. Giờ đúng lúc cậu đi ngang qua nên quyết định lên đảo xem thử, dù sao thì cậu cũng là đảo chủ của đảo Hoan Không, vừa hay đến thăm vợ con của tiểu đảo chủ quá cố, xem thử họ sống thế nào.

Ba người họ đáp xuống đảo Hoan Không, Lý Mục Ngư nhanh chóng ra chào. Lý Mục Ngư là thân tín của Trần Tử Tu, sau này được Ngô Bình giao cho quản lý đảo Hoan Không.

“Chào mừng đảo chủ”. Lý Mục Ngư dắt theo mấy chục người quỳ gối tiếp đón.

Ngô Bình: “Không cần đa lễ, Lý Mục Ngư, những ngày tôi không ở đây đảo Hoan Không vẫn ổn chứ?”

Lý Mục Ngư nói: “Thưa đảo chủ, mọi thứ vẫn ổn, có đại trận Hoan Không thì không ai dám sinh sự hết. Còn nữa, vợ con của tiểu đảo chủ cũng sống rất tốt”.

Ngô Bình gật đầu: “Tôi muốn ở lại đảo mấy ngày, anh sắp xếp mấy người phục vụ là được rồi, không cần phải đi theo bên cạnh tôi đâu”.

Lý Mục Ngư vội nói: “Vâng”.

Đảo Hoan Không rất thần bí, diện tích lại không phải nhỏ, mặc dù Ngô Bình từng đến nhưng cũng không chưa đi chơi hết tất cả các nơi. Lần này cậu dắt theo hai cô gái cùng đi, đương nhiên là phải đưa họ đi dạo khắp nơi rồi.

Đến tối, Ngô Bình cho người chuẩn bị một số đặc sản trên đảo, hai cô gái ăn rất vui vẻ, khen không ngứớt lời.

Sau bữa tối, hai cô gái tự chọn chỗ tu luyện.

Ngô Bình cũng không ở không, mà tiếp tục tu luyện tầng bảy của Tầng Núi Thứ Chín.

Thần Cung xuất hiện giúp cho việc tu luyện của cậu càng dễ dàng hơn, cậu chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đã hoàn thành được Tầng Núi Thứ Bảy.

Uy lực của Tâng Núi Thứ Bảy mạnh gấp đôi Tâng Núi Thứ Sáu.

Cậu không dừng lại mà tiếp tục luyện, cậu mất thêm một tiếng nữa để hoàn thành việc tu luyện Tầng Núi Thứ Tám.

Uy lực của Tâng Núi Thứ Chín mạnh gấp đôi Tầng Núi Thứ Tám, đương nhiên độ khó cũng gấp nhiều lần. Lần này cậu luyện mãi đến trời sáng mới luyện thành Tâng Núi Thứ Chín.

Lúc cậu thi triển Tâng Núi Thứ Chín thì cơ thể liền biến thành chín tâng ảo ảnh rồi sau đó chồng lên nhau, cuối cùng xuất chiêu kinh thiên động địa.

Trời sáng cậu lại tiếp tục luyện Trảm Đạo Thập Tam Kiếm tầng thứ chín vì Chín Tâng Núi ở phía sau.

Đương nhiên việc luyện thành kiếm thứ chín rất khó, cậu luyện hơn hai ngày, cuối cùng cũng luyện thành kiếm thứ chín vào chiều ngày thứ ba.

Kiếm thứ chín này là một thanh kiếm lớn màu tím, có sức mạnh đặc biệt, đó là Động Sát.

Động Sát tức là tìm ra sơ hở của đối phương, sau đó hạ gục chỉ với một đòn. Có thể nói Động Sát kết hợp với uy lực của tám kiếm trước đó đã trở thành võ kỹ mà tu sĩ thần thông không thể nào chống trả nữa.

Cậu ra khỏi khu vực tu luyện, Cổ Thanh Liên và Liễu My cũng xuất quan. Trong mấy ngày bế quan, hai cô gái có rất nhiều thu hoạch. Họ đều đã uống đan dược của Ngô Bình, cơ thể được cải thiện rõ rệt, tốc độ tu hành vượt xa trước đây.

Ngô Bình đang chuẩn bị ở lại đảo thêm mấy ngày thì điện thoại từ vệ tinh cậu đặt trên đảo truyền tin đến, là Hàn Băng Nghiên gọi.

“Anh Bình, khai giảng lâu vậy rồi, anh đã về trường lại chưa? Sắp thi rồi, nếu anh còn không về thì sẽ bị rớt môn đấy”.

Ngô Bình võ nhẹ đầu, cậu gần như quên mất mình là một sinh viên, nếu không nhờ cậu có quan hệ thì e là nhà trường đã đuổi cậu từ lâu rồi.