Thần Y Trở Lại

Chương 6389: Em đăng kí khoa ngôn ngữ




Liễu My nói gần đây đang rảnh nên tạm thời ở lại trên đảo Hoan Không tu luyện, còn Cổ Thanh Liên thì trở vê Giang Nam.

Tại khoa y của đại học Thần Kinh, Ngô Bình đã thay quần áo học sinh, đi giày bata, mặc quần jean xuất hiện trước cửa khoa.

Hàn Băng Nghiên biết Ngô Bình sắp đến bèn đừng chờ ở đây trước, thấy anh ấy đến thì vội vàng nói: "Anh Bình, lúc đó em đã đến xử lý giấy tờ và thủ tục ở ngoại trú giúp anh rồi. Đồ đạc của anh đều đặt ở trong ký túc xá của em'.

Ngô Bình hỏi: "Băng Nghiên, em đăng ký khoa nào vậy?"

Hàn Băng Nghiên cười đáp: "Em đăng kí khoa ngôn ngữ, chỉ cách khoa y một bức tường thôi".

Ngô Bình nói: "Nếu cuộc thi mà sắp tới thì anh phải tập kích thử mới được".

Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Băng Nghiên chợt đổ chương, cô ngó rồi bất đắc dĩ nói: "Anh xem đi, giáo viên hướng dẫn của anh lại bảo em liên lạc với anh nè".

Ngô Bình kinh ngạc hỏi: "Khai giảng lâu vậy rồi, sao giờ bỗng dưng lại liên lạc anh?"

Hàn Băng Nghiên: "Cô Cung nói với em, trường học đã đổi hiệu trưởng, cách hành xử có chút nghiêm khác, cô ấy lo lắng anh cứ không đi học sẽ bị hiệu trưởng đuổi".

Ngô Bình sửng sốt, trước đây cậu có quan hệ với những ông lớn như Đông Vương nên chẳng thèm để ý, cũng không đi học. Chỉ là sao hiệu trưởng lại đổi người?

"Hiệu trưởng mới là người thế nào?", cậu hỏi.

Hàn Băng Nghiên đáp: "Vẫn chưa rõ, còn chưa chính thức nhậm chức. Em mời cô Cung ăn bữa cơm, có hỏi riêng cô ấy thì cô ấy bảo hiệu trưởng có lai lịch rất lớn, từng là cán bộ cấp cao.

Ngô Bình lập tức hiểu, chắc 80% là cụ lớn đang đốt lò mấy ông lớn cũ, điều một cán bộ cấp cao xuống trường đại học làm hiệu trưởng. Dù sao đại học Thần Kinh cũng có địa vị cực cao, bản thân hiệu trưởng đã có được đãi ngộ tương đương với cán bộ cấp cao, cũng coi như điều động cùng cấp.

"Giáo viên hướng dẫn để bụng đến anh như vậy, anh quả thật không thể cứ trốn học mãi được”.

Hàn Băng Nghiên nhắn tin nói cho giáo viên hướng dẫn Ngô Bình đã ở trường rồi.

Chỉ một lát sau, giáo viên hướng dẫn đã gọi điện thoại tới bảo Ngô Bình nghe. Hàn Băng Nghiên đành phải đưa điện thoại cho Ngô Bình.

"Xin chào cô Cung”, Ngô Bình vô cùng khách khí, dù cậu có năng lực cao đến mấy nhưng giờ phút này cũng chỉ là một sinh viên.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng dễ nghe: "Ngô Bình hả? Cô đã hiểu biết tình hình của em, tham gia đào tạo sâu ở học viện Hoàng Gia nên bình thường có thể không cần đến trường. Nhưng gần đây nhà trường có tiến hành cải cách một số thứ, hiệu trưởng mới cũng sắp nhận chức. Vì vậy, cô hy vọng sắp tới em có thể ở trong trường một thời gian ngắn".

"Được rồi cô Cung, em đã chạy về rồi nè".

"Em đến giảng đường làm quen với chỗ ngồi trước đi. Buổi chiều, thầy Trương Thế Sâm - một vị nổi tiếng trong ngành y của Đại Hạ chúng ta sẽ tự mình đứng lớp, em đừng bỏ lỡ dịp này".

"Được".

Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào giảng đường. Lúc này đang là thời gian có tiết, trong phòng có hai phần ba sinh viên đang ngồi học.

Giảng đường cũng không phải loại giảng đường của đại học bình thường, có cả một, hai trăm người ngồi. Giảng đường này chỉ có ba, bốn mươi sinh viên, ngược lại lại giống như phòng học ở phổ thông.

Hàn Băng Nghiên vừa bước vào thì trong phòng lập tức nhốn nháo, ba mươi mấy nam sinh đều ngoái đầu nhìn. Khoa y nam nhiều nữ thiếu, hai phần ba đều là nam sinh, còn lại chỉ có vài nữ sinh mờ nhạt.

"Ơ, kia không phải người đẹp khoa ngôn ngữ ở cách vách ư? Sao cô ấy lại đến khoa y chúng ta?"