Thần Y Trở Lại

Chương 933




 Đường An cười nói: “Cậu Ngô, dù có phải tốn kém ra sao tôi cũng lo được hết! Còn về phần cậu, tôi cũng sẽ trả công cho cậu xứng đáng”.  

 

Ngô Bình cười nói: “Thế thì tốt, à anh còn nợ tôi hai chiếc xe đấy”.  

 

Đường An cười phá lên: “Cậu Ngô, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi”.  

 

Advertisement

Nói rồi, anh ta lấy một chiếc chìa khoá xe và một tờ chi phiếu.  

 

Đường An nói: “Cậu Ngô, chuyện lần trước người của tôi đã khiến cậu sợ hãi, tấm chi phiếu này là chút lòng thành của tôi”.  

 

Advertisement

Ngô Bình đương nhiên không khách sáo, anh nhận chiếc chìa khoá và tờ chi phiếu luôn rồi nói: “Được, lát tôi sẽ kê đơn cho anh. Anh hãy chuẩn bị đủ dược liệu, khi nào đủ rồi thì tôi sẽ điều trị cho”.  

 

Đường An mừng rỡ: “Được, cảm ơn cậu Ngô”.  

 

“Giờ nói đến chuyện manh mối đi”, Ngô Bình vào chuyện chính.  

 

Đường An lập tức nghiêm túc nói: “Kẻ đứng sau chắc là một nhân vật lớn ở viện trưởng lão, thực lực không kém gì ông nội tôi đâu”.  

 

Ngô Bình tò mò: “Là ai?”  

 

Đường An nói rành mạch: “Đường Thiên Hạc”.  

 

Đường Băng Vân kinh ngạc: “Cái gì? Là Đường Thiên Hạc ư?”  

 

Thấy cô ấy phản ứng như vậy, Ngô Bình hỏi: “Băng Vân, ông ta có lai lịch thế nào?”  

 

Đường Băng Vân thở dài: “Đường Thiên Hạc là em trai của ông nội tôi, tôi gọi là ông ba. Ông ấy kém ông tôi hai mươi tuổi, tu vi không kém ông tôi đâu. Từ xưa tới nay, ông ấy luôn là trợ thủ đắc lực của ông tôi, địa vị chắc chắn lắm”.  

 

Đường An: “Chuyện này quá nghiêm trọng, môt mình tôi không quyết được, càng không dám báo cho ông nội, chỉ đành đến thương lượng với cậu”.  

 

Đường Băng Vân cũng đắn đo: “Nếu ông ba phản bội ông nội thì Đường Môn xong rồi!”  

 

Đường An cười khổ: “Còn hơn thế nữa ấy! Ông nội mình nắm vững Đường Môn là nhờ có ông ba hậu thuẫn, nếu ông ba mà trở thành kẻ thù của ông mình thì ông mất hết quyền lực là cái chắc”.  

 

Ngô Bình cau mày: “Đường Thiên Hạc này có quyền hành lớn lắm à?”  

 

Đường An: “Ông ấy là người thứ hai nắm quyền điều hành Đường Môn, hiện đang phụ trách nhiều việc. Nếu ông ấy trở mặt thì sẽ có một nửa người của Đường Môn đứng về phe của ông ấy”.  

 

Ngô Bình: “Nhưng mọi người vẫn chưa chắc là Đường Thiên Tuyệt đã phản bội đúng không?”  

 

Đường An gật đầu: “Vì thế mới cần nghĩ cách để xác nhận, tôi có một kế này, nhưng cần cậu Ngô giúp mới được”.  

 

Ngô Bình chỉ vào mình: “Tôi ư?”  

 

Đường An gật đầu: “Đúng, phải có cậu thì mới thành công được”.  

 

Ngô Bình cười lạnh: “Tôi chỉ là người ngoài, anh bảo tôi tham gia vào vụ này là đùa hay thật thế?”