Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 11: Đi Lĩnh Thi Thể




Sau khi quay trở về từ hoàng cung Phượng Khương Trần lập tức đóng cửa lại không bước ra ngoài còn về những lời bán tán ở bên ngoài Phượng Khương Trần xem như là không nghe thấy gì.

Không phải nói khoác vì những chuyện đó có liên quan gì đến nàng đâu.

Hơn nữa vì mặt mũi của Đông Lăng Tử Lãng và hoàng thất những lời bàn tán kia cũng chẳng khó nghe mấy.

Dù sao thì nếu để cho người ngoài biết vị hôn thê của Lãng Vương đã mất đi sự trong sạch thì phía bên hoàng thất Đông Lăng sẽ khó xử đến dường nào.

Suốt năm ngày qua có rất nhiều người vây quanh bên ngoài Phượng phủ để xem náo nhiệt có làm thế nào cũng không thấy được Phượng Khương Trần.

Không phải là bọn họ không nghĩ tới chuyện leo tường vào Phượng phủ để thăm dò nhưng tốt xấu gì thì mọi người cũng đều đã nhận được lời mà Lãng Vương cho truyền.

Không được quấy rầy Phượng Khương Trần.

Mà Phượng Khương Trần đâu?

Trong suốt năm ngày qua nàng ở trong phòng dưỡng thương.

Miệng vết thương cũng đã khá ổn rồi chỉ cần rửa sạch và băng bó lại một chút là được nhưng vết thương ở trên người nàng thì lại không lành nhanh như vậy.

Ở cửa thành đó đánh một trận sảng khoái nên giờ toàn thân nàng đau nhức nhất là ở hoàng cung Phượng Khương Trần bị Đông Lăng Tử Lãng đạp trúng cái bắp chân khiến nàng đau đến mức không ngừng cắn chặt răng.

Lúc này Phượng Khương Trần đang nằm trong thùng tắm nàng vừa ngâm thuốc vừa nghĩ tới việc tiếp đến nàng phải làm thế nào?

Vết thương ở trên người nàng cũng đã tốt hơn nàng suy nghĩ xem bản thân nên tiếp tục ở lại Phượng phủ hay là rời khỏi nơi này.

Suy nghĩ được một chút thì Phượng Khương Trần vẫn quyết định ở lại Phượng phủ.

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này cha mẹ nàng cũng đều chết yểu.

Kiếp trước ngay cả nhà mà nàng cũng chẳng có nhà đối với Phượng Khương Trần mà nói thật sự có cảm giác không muốn rời xa.

Mặc dù Phượng phủ trông cũ kỹ nhưng lại mang cho nàng cái cảm giác như là nhà nàng không muốn đi…

Còn một điều nữa kẻ đứng sau chuyện ngày hôm nay nhất định không phải là Đông Lăng hoàng thất nếu mà là Đông Lăng hoàng thất thì chắc chắn sẽ không đẩy nàng vào cảnh khó xử như vậy dù sao thì nàng mà bị mất thể diện thì phía bên Đông Lăng hoàng thất cũng sẽ mất thể diện.

Dưới tình cảnh này e rằng chân trước của nàng vừa bước ra khỏi hoàng thành chân sau lập tức chết thảm!

“Rốt cuộc là người nào?” Phượng Khương Trần vô thức hất nước trong thùng tắm nàng không ngừng lục lọi ở trong ký ức của Phượng Khương Trần lại phát hiện ra rằng hóa ra là từ trước đến giờ Phượng Khương Trần chẳng gây thù kết oán với ai cả.

Chỉ là Đông Lăng Tử Lãng lại là có quá nhiều người ái mộ liệu có phải là những người đó đã làm không?

Rắc rối thật!

Phượng Khương Trần dùng sức vỗ một phát lên mặt nước sau đó nàng cầm lấy cái áo choàng và nhanh chóng đứng dậy.

“Được rồi không suy nghĩ nữa! Dù sao thì mình cũng đã quyết định ở lại Phượng phủ Đông Lăng Tử Lãng cũng đã đồng ý bảo vệ mình nửa trong nửa năm mình nhất định có thể tra ra được kẻ đó là ai.



Phượng Khương Trần bước ra từ trong thùng tắm với cơ thể trần mái tóc đen dài của nàng vì ướt mà dính ở đằng sau lưng vẫn còn nhỏ nước…

Phượng Khương Trần cũng chẳng để ý đến nàng cầm lấy bộ y phục được đặt ở một bên mặc vào và thắt lại một cách đơn giản những giọt nước trên mái tóc dài của nàng nhanh chóng thấm ướt bộ y phục nàng.

Vậy mà Phượng Khương Trần cũng không thèm quan tâm đến việc đó nàng mặc bộ y phục nửa khô nửa ướt mà đi ra bên ngoài.

Ánh trăng rọi vào cơ thể của Phượng Khương Trần trông nàng cứ tựa như ánh trăng tiên tử vậy!

Nhưng khi Phượng Khương Trần vừa bước ra ngoài khí chất trên người nàng hoàn toàn thay đổi.

Phượng Khương Trần bước chân một cách vững vàng nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mỗi một bước đi của nàng đều có lực mạnh mẽ nhìn thoáng qua như mất đi mấy phần dịu dàng của một người nữ tử thay vào đó là hơi thở hiên ngang oai hùng.

“Phượng Khương Trần ngươi đúng thật là không đơn giản làm sao chỉ trong một đêm mà ngươi cứ như biến thành một người khác vậy Bổn cung còn tưởng ngươi đã chết ở Phượng phủ rồi chứ không ngờ… Bổn cung càng ngày càng có hứng thú với ngươi rồi đấy.

” Trên bức tường thành của Phượng phủ một người đàn ông mặc bộ y phục màu tím đang ngồi tựa ở đấy trong tay hắn đang cầm một cái bầu rượu trông rất là tùy tiện…

Người này bất ngờ thay lại là thái tử Tây Lăng mà ngày đó đi xem náo nhiệt ở trà lâu Tây Lăng Thiên Lâm nửa đêm rảnh rỗi nhàm chán nên hắn leo lên trên nóc nhà người ta.



Một đêm không giấc mộng cho đến trời sáng khi Phượng Khương Trần thức dậy điều đầu tiên mà nàng làm chính là kiểm tra chiếc vòng màu đen trên tay nàng.

Chiếc vòng tay này là túi trị liệu thông minh đã theo nàng đến tận cổ đại.

Túi trị liệu thông minh này là do sở nghiên cứu đặc biệt phát minh ra cho quân y trên chiến trường trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm Phượng Khương Trần là nhóm nhân viên dùng thử đầu tiên.

Phía trên chiếc vòng tay màu đen này không hề có bất kỳ họa tiết nào nó đơn giản đến mức quăng nó ở bên đường thì sẽ bị người thua mua sắt vụn đem về.

Nhưng bên trong chiếc vòng tay nhỏ này lại có gắn đầy con chip.

Những con chip này đã được kết nối với người sử dụng một khi mở đồ chữa trị lên sóng điện não lập tức có thể nhận được tài nguyên bên trong đồ chữa trị.

Ngoài các loại thuốc và dụng cụ được dùng để giải phẫu trong đồ chữa nó còn có thể thay thế được những thiết bị kiểm tra cồng kềnh kia để kiểm tra sơ qua toàn thân.

Có món đồ này đừng nói là ở trên chiến trường ngay cả khi ở dã ngoại cũng có thể trực tiếp tiến hành phẫu thuật chiến sĩ bị thương.

Cái đồ chữa bệnh này là món tài sản lớn nhất của Phượng Khương Trần bất kể là ở hiện đại hay cổ đại.

Phải biết rằng nhà họ Phượng thật sự rất nghèo nghèo đến mức…

Đám cưới của Phượng Khương Trần sử dụng hết toàn bộ gia tài của nhà họ Phượng để chuẩn bị sính lễ thì cũng chỉ có tám cái rương nhỏ.

Cũng may là hôn lễ không được cử hành nếu không thì Phượng phủ cũng xem như là mất thể diện.

Nhìn từng bộ y phục tinh xảo ở trong rương khuôn mặt của Phượng Khương Trần thoáng hiện lên vẻ nuối tiếc.

Hóa ra Phượng Khương Trần thật sự là một cô nương hiền lành.

Nếu như nếu như nàng ấy có thể sử dụng cái cơ thể còn sống ở hiện đại đó của nàng thì chắc hẳn là nàng ấy sẽ rất hạnh phúc.

Chỉ là cái tội làm mất đồ chữa trị cũng rất nặng cho dù Phượng Khương Trần có quay về hiện đại cũng sợ là gặp rất nhiều phiền toái…

Bỏ đi không suy nghĩ những chuyện đó nhiều nữa nếu có thể trở về thành vậy thì nàng phải thay Phượng Khương Trần sống thật tốt còn những chuyện cũ trước đây cứ để hết sang một bên dù sao thì ở hiện đại nàng cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến.

Sau khi dọn dẹp sơ qua Phượng phủ Phượng Khương Trần cầm mười lượng bạc còn sót lại ở trong Phượng phủ nàng định đi ra ngoài để mua một ít đồ dùng hàng ngày ở trong Phượng phủ suốt năm ngày đồ dự trữ của nàng cũng đã dùng hết rồi.

Nhưng không ngờ nàng vừa mở cửa ra là đã thấy hai vị quan sai đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

“A?” Sắc mặt của Phượng Khương Trần tối lại.

Quan sai tìm tới cửa không phải là chuyện đó của Nghiêm công tử chứ nhưng không phải là Đông Lăng Tử Lãng đã đồng ý xử lý thay cho nàng sao?

“Khụ khụ Phượng tiểu thư xin lỗi vì đã quấy rầy.

” Hai vị quan sai tỏ ra khá khách khí với nàng.

Dĩ nhiên bọn họ khách khí là vì nghe nói tới chiến tích của Phượng Khương Trần ở cửa thành vừa nhìn thấy Phượng Khương Trần là bọn hắn cũng đã có cảm giác khó chịu rồi.

“Có chuyện gì không?” Chẳng có ai thích quan sai cả.

Thấy Phượng Khương Trần trừng mắt nhìn như vậy hai vị quan sai bị dọa sợ đến mức nhanh chóng lui về phía sau cúi đầu nói: “Bẩm Phượng tiểu thư bọn ta bọn ta đến là để mời Phượng tiểu thư đi lĩnh thi thể.



“Lĩnh thi thể?” Phượng Khương Trần vẫn còn người thân.

“Vâng đúng vậy Phượng tiểu thư cô nương Uyển Tâm nha hoàn kề cạnh của tiểu thư được người khác phát hiện ra là đã chết ở bờ sông bây giờ đang ở trong phòng cất thi thể của quan phủ mời tiểu thư đi lĩnh một chút.

” Hai vị quan sai đều đang thầm buồn bực trong lòng.

Vất vả lắm mới cướp được chuyện xui xẻo này từ trong tay những người khác bọn hắn chỉ muốn xem thử vị Phượng tiểu thư làm náo loạn kinh thành suốt mấy ngày có dáng dấp ra sao thôi không ngờ rằng…

Bọn họ còn chưa nói được hai câu là đã bị nàng suýt chút nữa hù chết.

“Nha hoàn của ta?” Hiển nhiên là Phượng Khương Trần không tin đối phương lại có thể trực tiếp giết người bịt đầu mối.

“Đúng vậy Phượng tiểu thư.

” Hai vị quan sai cứ như sợ Phượng Khương Trần không tin nên tiếp tục nói: “Có người thấy năm ngày trước cô nương ấy có xuất hiện ở cửa thành cùng với tiểu thư sau đó thì lại không quay về thành nữa ngày hôm qua bọn ta nhận được tin báo từ một người ở bờ sông ngoài thành phát hiện một cổ thi thể trôi sông qua xác nhận thì cô nương ấy là nha hoàn của tiểu thư dĩ nhiên là phải mời Phượng tiểu thư đi xem một chút.



Bình thường thì loại chuyện này để người hầu trong phủ ra tay là được.

Nhưng mà nhà họ Phượng thì lại chẳng còn cách nào khác cả nhà tổng cộng cũng chỉ có hai người là chủ và tớ bây giờ người hầu đã chết dĩ nhiên là Phượng Khương Trần phải tự mình ra mặt rồi…

Vậy tiểu thư nhà quan cũng xem như là sống biệt khuất.

May là bây giờ Phượng Khương Trần cũng không thèm để ý lắm thói quen của nàng là tự mình xử lý hết mọi việc thế nên Phượng Khương Trần gật đầu với hai tên quan sai một cái thái độ của nàng cũng hòa hoãn hơn nhiều: “Vậy hai vị gia quan gia xin dẫn đường.



Người chết nên được tôn trọng.

Nếu Uyển Tâm đã chết rồi thì cũng không thể để cho xác của nàng ấy bị vứt bên ngoài.

Ồ?

Rõ ràng là trông hai vị quan sai có hơi sửng sốt một chút.

Bọn họ còn tưởng rằng Phượng tiểu thư sẽ đưa một ít bạc và bảo bọn hắn cứ an táng là được không ngờ nàng lại đích thân đi vị tiểu thư con nhà quan này đến phòng chứa thi thể liệu có bị hù chết không?

“Thế nào? Không đi sao?” Phượng Khương Trần không biết còn tưởng rằng hai tên quan sai này muốn được thưởng Phượng Khương Trần sờ lên số tiền mười lượng bạc còn sót lại sau đó nàng không hề do dự mà cất số bạc vào lại chỗ cũ.

Bây giờ nàng rất nghèo!

Hai tên quan sai vội vàng lắc đầu: “Không không không Phượng tiểu thư mời…”

Chuyện lạ hàng năm đều có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.

Từ khi nào mà tiểu thư nhà quan lại lớn mật như vậy rồi.

Thật là kỳ lạ!