Thần Y Xuất Chúng

Chương 169: Thế mà lại là phật quang!”,




Nghe thấy lời ông Quách nói, trong mắt Hoàng Hách không khỏi lộ vẻ mong chờ.  

“Đã làm xong rồi ạ?”, Hoàng Hách nhìn ông Quách hỏi.  

“Đúng vậy, miếng ngọc đó, tôi đã mời Đông Phương tiên sinh, một đại sư chạm khắc ngọc đích thân chạm khắc, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng”, ông Quách cười ha ha, sau đó nháy mắt với đồ đệ của ông ấy đang đứng cạnh máy cắt ngọc.  

Đồ đệ hiểu ý gật đầu. Sau đó anh ta rời khỏi đại sảnh cắt đá thô, một lúc sau liền mang theo một hộp trang sức màu đỏ đến trước mặt ông Quách.  

Ông Quách đón lấy hộp trang sức, sau đó đưa cho Hoàng Hách một cách không do dự.  

Hoàng Hách mở hộp ra, ánh mắt bất giác chuyển động, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và niềm vui mừng khôn xiết.  

Chỉ thấy trong hộp trang sức là một chiếc mặt ngọc màu xanh biếc trong suốt, hình giọt nước to bằng đầu ngón tay cái. Tuy hình thức đơn giản, nhưng lại tuyệt đẹp, mỗi một chi tiết đều làm vô cùng tinh xảo, trông như hình dáng tự nhiên vậy, không có chút dấu tích của việc chạm khắc nào. Phần đuôi của giọt nước đục một chiếc lỗ tròn, một sợi dây màu đỏ xỏ qua chiếc lỗ tròn, tuy đơn giản, nhưng khi đi kèm với mặt ngọc bích lại vô cùng hài hòa.  

“Đúng là đại sư chạm khắc có khác”, Hoàng Hách ca ngợi hết lòng. Tuy anh không phải người trong giới ngọc bích, không biết Đông Phương đại sư là ai, nhưng chỉ nhìn chiếc mặt ngọc hình giọt nước này thôi, Hoàng Hách liền có thể nhận ra được vị Đông Phương tiên sinh này tuyệt đối không tầm thường.  

“Đúng vậy, Đông Phương tiên sinh nổi tiếng mấy chục năm rồi, mỗi tác phẩm do ông ấy làm ra đều được coi như tinh phẩm tuyệt thế. Nhưng hai mươi năm trước, Đông Phương đại sư đã rất ít khi ra tay rồi, nếu không phải là tôi và ông ấy là chỗ thân thiết lâu năm, ông ấy cũng sẽ không đích thân chạm khắc chiếc mặt ngọc này đâu”, ông Quách cũng ca ngợi nói.  

“Cháu cảm ơn ông Quách nhiều”, Hoàng Hách bất giác chắp tay hướng về phía ông Quách nói với vẻ mặt đầy cảm kích. Anh hiểu, càng là đại sư sẽ càng không tùy tiện đích thân làm, ông Quách có thể thuyết phục được vị Đông Phương đại sư này, e rằng chắc cũng phải trả giá gì đó.  

“Ha ha, tiện thể thì giúp thôi, tôi có duyên với cậu, đương nhiên sẽ phải suy nghĩ chu đáo cho cậu rồi”, ông Quách vuốt râu nói.  

Hoàng Hách mỉm cười, trong lòng có hơi cảm động. Tuy không hiểu vì sao ông Quách lại tận tình với anh như vậy, nhưng nếu đối phương đã đối xử với mình như thế, thì phần tình cảm này Hoàng Hách đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng.  

Vừa nói, Hoàng Hách nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây đỏ, nhấc chiếc mặt ngọc lên. Dưới ánh đèn, chiếc mặt ngọc lấp lóe một tia sáng yếu ớt, trông vô cùng lung linh.  

“Thích không?”, Hoàng Hách đột nhiên nhìn sang Lý Yên bên cạnh, dịu dàng hỏi.  

“Hả?”, Lý Yên đang say sưa ngắm nghía chiếc mặt ngọc này, ngay lập tức chưa định thần lại được, chỉ kêu ‘hả’ lên một tiếng.  

“Tặng cô đấy, thích không?”, Hoàng Hách lại nói lần nữa.  

“Tặng tôi sao?”, Lý Yên lắc đầu lia lịa: “Không được, đồ quý giá thế này, tôi không nhận được”.  

Nhưng niềm khao khát trong mắt cô đã bán đứng cô. Lần trước đến phố ngọc bích, Lý Yên đã bộc lộ ra một vẻ vô cùng yêu thích ngọc bích, cho dù là loại ngọc bích nào đeo lên người cô, đều sẽ lộ rõ khí chất khiến người ta phải kinh ngạc. Giờ đây gặp được một chiếc mặt ngọc bích quý hiếm như vậy, Lý Yên không động lòng sao được?   

Nhưng mặt ngọc này nhìn là biết có giá trị không tầm thường, Lý Yên sao có thể nhận chứ.  

Nhưng Hoàng Hách lại lắc đầu, bất giác đi vòng ra phía sau lưng Lý Yên, tháo sợi dây đỏ ra, rồi đeo vào cổ cho Lý Yên.  

Ngay lập tức, cho dù là ông Quách hay là đồ đệ của ông ấy, đều thốt lên sửng sốt.  

“Sao thế?”, Hoàng Hách hỏi, rồi đi đến trước mặt Lý Yên.  

Nhưng khi anh nhìn Lý Yên một lần nữa, vẻ nghiêm trọng của Hoàng Hách cũng lộ ra sự kinh ngạc đến mãnh liệt.  

Chỉ thấy Lý Yên khi đeo sợi dây có mặt ngọc này lên, cơ thể cô lại tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Luồng ánh sáng này vô cùng dịu dàng, chìm đắm trong đó, khiến người ta không khỏi cảm thấy vô cùng yên bình. Nhất là Hoàng Hách, dưới tia sáng này chiếu rọi, cả con tim anh cảm nhận được sự bình yên chưa từng có, giống như một lão tăng nhìn rõ chốn hồng trần vậy, buông bỏ tất cả.  

“Thế mà lại là phật quang!”, ông Quách run rẩy nói: “Trời ơi, là phật quang! Lẽ nào cô gái này lại là phật đà truyền thế?”.  

Đúng lúc này, lông mày Lý Yên đột nhiên nhếch lên, cũng đúng lúc này, luồng ánh sáng đó trên người Lý Yên lập tức mất đi, như thể chưa bao giờ tồn tại.  

“Mình sao vậy nhỉ?”, Lý Yên lẩm bẩm nói.  

“Lý Yên, cô quên chuyện vừa nãy rồi sao?”, Hoàng Hách giơ tay kéo lấy cổ tay ngọc ngà của Lý Yên, dịu dàng hỏi.  

Lý Yên suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: “Tôi cũng không rõ nữa, vừa nãy khi anh đeo sợi dây có mặt ngọc này lên cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy trong đầu mình dường như nhớ ra một điều gì đó, sau đó thì anh gọi tôi”.  

“Nhưng, mặt ngọc đẹp quá, Hoàng Hách, cảm ơn anh!”, Lý Yên đột nhiên đỏ mặt, kiễng chân lên thơm ‘chụt’ một cái vào má Hoàng Hách.  

“Khụ... khụ...”, ông Quách và đồ đệ của ông ấy đều ái ngại ho khan vài tiếng, khiến mặt Lý Yên đỏ bừng đến tận cổ.