Thần Y Xuất Chúng

Chương 173: Tưởng kiệt là tên của chồng Hứa Tịnh




Nhìn vũng máu tươi bên trong chiếc cửa bị chém nát kia, mắt Hoàng Hách lập tức đỏ hoe.  

Tuy anh đã không còn tình cảm nam nữ như mấy năm trước với Hứa Tịnh, nhưng tình cảm càng giống tình thân hơn cũng tự nhiên nảy sinh, gặp lại nhau sau ba năm xa cách, cảm nhận được sự quan tâm và bao bọc không thay đổi của Hứa Tịnh đối với anh, Hoàng Hách bất giác coi người chị khóa trên mà mình từng yêu này như một người chị ruột vậy.  

Giờ đây, thấy trong nhà Hứa Tịnh rõ ràng đã xảy ra chuyện, sao mà khiến Hoàng Hách không sốt ruột cho được, hơn nữa vũng máu tươi đó, rõ ràng là có người bị thương.  

“Hoàng Hách, cậu đừng lo lắng!”, Lộ Phong giơ tay ra vỗ lên vai Hoàng Hách, an ủi nói: “Biết đâu sự việc không nghiêm trọng như vậy, giờ quan trọng nhất là tìm thấy người nhà Hứa Tịnh rồi tính”.  

“Đúng vậy, biết đâu bọn họ không bị gì thì sao!”, trong mắt Hoàng Hách lộ ra một tia hy vọng: “Đúng thế, có vết máu không có nghĩa là bọn họ xảy ra chuyện. Chúng ta vào trong tìm họ đi”.  

Đưa tay ra đẩy, cánh cửa hỏng nát kia liền mở ra, Hoàng Hách và Lộ Phong cùng đi vào trong phòng.  

Vào trong nhà Hứa Tịnh, chỉ thấy nền nhà đầy vết máu. Tủ lạnh, ti vi đều bị đập nát. Những chiếc tủ trong nhà cũng bị ném ra, như thể vừa gặp phải một trận cướp vậy.  

Nhưng ngoài những thứ này ra, trong phòng không thấy bóng dáng của Hứa Tịnh và chồng cô ấy đâu cả.  

“Hoàng Hách, có gì đó không ổn”, Lộ Phong nhíu mày nói: “Theo lý mà nói, đây là một vụ án nghiêm trọng, vì sao không có cảnh sát tới khám hiện trường nhỉ”.  

Hoàng Hách cũng nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ u ám.  

Đúng lúc này, đột nghiên từ bên ngoài vọng đến một tiếng “cạch”, lông mày Hoàng Hách động đậy, bước chân thoăn thoắt nhanh lẹ, lao ngay đến cửa nhà Hứa Tịnh. Chỉ thấy cánh của nhà đối diện với nhà Hứa Tịnh mở ra, một bà lão da đồi mồi xách làn đựng thức ăn đi ra ngoài.  

Đột nhiên thấy Hoàng Hách hùng hổ lao ra khỏi nhà Hứa Tịnh, mặt bà lão biến sắc, chiếc làn trong tay đột nhiên rơi xuống đất, hốt hoảng vội vàng định đi vào trong đóng cửa.  

Nhưng Hoàng Hách nhanh tay nhanh mắt, tóm được nắm đấm cửa. Sức của bà lão sao so được với Hoàng Hách, bị Hoàng Hách giữ như vậy, bà lão không thể đóng cửa nổi.  

“Á, cứu tôi với!”  

Đột nhiên bị Hoàng Hách giữ cửa lại, bà lão đột nhiên ngồi thụp xuống nền nhà, lớn tiếng hét.  

Thấy bà lão như vậy, trong lòng Hoàng Hách bất giác nghĩ ra điều gì đó. Lẽ nào bà lão này biết gì sao?  

Lúc đó, Hoàng Hách cố gắng hạ giọng của anh xuống: “Bà ơi, bà đừng sợ, cháu không phải là người xấu!”.  

“Cậu nhất định là cùng một lũ với đám người sáng nay!”, bà lão cứ thế hét lên, tuy cơ thể yếu ớt nhưng giọng nói thì không hề.  

“Có chuyện gì vậy”, đúng lúc này, một phòng tầng dưới mở mạnh ra, một người đàn ông đô con cởi trần cầm con dao lao lên, nhìn Hoàng Hách hung dữ quát: “Nhóc con, buông bà Lý ra, là tao đã báo cảnh sát, là tao gọi xe cứu thương đấy, nếu mày muốn đánh tao để trả thù, thì cứ xông lên!”.  

Nhìn người đàn ông đô con trước mặt, trong mắt Hoàng Hách không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Từ lời nói của người này, dường như là sau khi nhà Hứa Tịnh xảy ra chuyện, là anh ta đã báo cảnh sát, cũng là anh ta gọi xe cứu thương đến.  

“Hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi!”, lúc này, Lộ Phong cũng vội vàng đi ra, thấy vẻ hùng hổ của người đàn ông đô con, liền lập tức khuyên giải: “Hiểu nhầm rồi, chúng tôi là người tốt!”.  

Người đàn ông đô con nhìn Lộ Phong ăn mặc comple chỉnh tề, trông rất nhã nhặn lịch sự, nên sự cảnh giác trên khuôn mặt anh ta cũng giãn ra không ít, anh ta cảnh giác nhìn Hoàng Hách một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lộ Phong: “Vậy mấy người là ai, vì sao lại làm khó bà Lý, với lại mấy người có quan hệ gì với nhà Tưởng Kiệt thế?”.  

Tưởng kiệt là tên của chồng Hứa Tịnh.  

“Chào anh, tôi là sếp của Hứa Tịnh vợ Tưởng Kiệt, vị này là Hoàng Hách... ừm... là bạn học cùng đại học với Hứa Tịnh. Hôm nay Hứa Tịnh không thấy đến làm, cũng không xin phép, nên tôi và Hoàng Hách đến đây xem sao”.  

“À vậy sao?”, người đàn ông đô con vẫn nhìn hai người bằng con mắt cảnh giác, trong ánh mắt vẫn có chút gì không tin: “Các người chứng minh thế nào đây?”.  

“Chuyện này...”, Lộ Phong cảm thấy khó xử. Làm sao để chứng minh mối quan hệ của họ với Hứa Tịnh chứ, vội vàng đến đây, anh ta không chuẩn bị một thứ gì chứng minh bản thân cả.  

“Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân, anh à, chúng tôi thực sự không phải người xấu”, Hoàng Hách chợt nhận ra điều gì, đột nhiên lôi tấm thẻ làm việc của Bệnh viện Nhân Dân từ trong túi ra đưa cho người đàn ông kia.  

Người đàn ông kia cầm thấy tấm thẻ nhìn, sau đó hai mắt trợn tròn ra nhìn Hoàng Hách, anh ta có hơi xúc động: “Hoàng Hách, cậu chính là bác sĩ anh hùng của Bệnh viện Nhân Dân xuất hiện trên ti vi mấy hôm trước đúng không?”.  

“Đúng thế, cậu ấy chính là bác sĩ Hoàng Hách!”, Lộ Phong gật đầu nói.  

“Ôi, chào bác sĩ Hoàng Hách!”, trong mắt người đàn ông đô con lộ ra vẻ hứng khởi: “Mấy hôm trước toàn nhìn thấy cậu trên ti vi, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật ở đây!”.  

Hoàng Hách đưa tay lên sờ mũi, cảm thấy hơi cạn lời. Cái câu ‘nhìn thấy người thật’ sao càng nghe càng thấy lạ nhỉ.  

Nhưng lúc này Hoàng Hách không có thời gian đi bắt lỗi câu nói của người đàn ông đô con. Anh nhìn anh ta, vội vàng hỏi: “Anh ơi, cả nhà Hứa Tịnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này thế?”.