Thằng Chồng Hai Mặt

Chương 14




Nhìn cô gái nhỏ chập chờn đi vào giấc ngủ, anh bấm nút đỏ bên giường khẽ gọi thằng bạn: " Lâm Hạo, vào đây tôi bảo "

" Cậu muốn làm gì, tôi khuyên cậu nên giữ sức mai sẽ có chút biến hóa đấy "

" Cậu cứ vào đây, tôi muốn hỏi tôi có di chứng gì không "

" Ừm, tôi nói luôn nhé!!! Sáng mai cục máu đông sẽ xâm nhập toàn bộ dây thần kinh thị giác của cậu. Nó có thể khiến cậu không nhìn thấy. Nếu như thuốc của tôi có tác dụng thì sớm cậu sẽ nhìn lại nhưng nếu phản tác dụng thì liệu có nhìn thấy không thì tôi cũng chịu. May lần này cậu nhanh trí quay lưng đi nên chỉ bị va đập vào thành xe chứ không phải là nó cho cậu bay mấy trăm mét nếu thực sự bay thế thật tôi khẳng định cậu què vĩnh viễn luôn đấy ".

" Thực sự nghiêm trọng vậy, cậu sẽ không bô bô hết với cô ấy chứ "

" Tôi quả nhiên hiểu cậu, yên tâm đi tôi chỉ nói những gì nhè nhẹ thôi, cô ấy nghĩ cậu không nhìn thấy tạm thời thôi chứ không biết hết toàn bộ sự thật đâu..."

" Cảm ơn bạn hiền "

" Có gì đâu, tin ở tôi tôi sẽ không để bạn mình bị mù mờ gì đâu "

" Tôi tin cậu "

" Haha thôi nghỉ đi, tôi tắt trò chuyện đây "

" Ừ ".

Khẽ vuốt tóc cô gái bên người, anh muốn nhìn cô thật kĩ, quan sát thật tỉ mỉ cô ấy muốn khắc khuôn mặt này vào tận tim để không bao giờ quên. Đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao, nếu thực sự không nhìn thấy nữa thì âu cũng là số phận rồi, anh không muốn cũng phải nhận thôi nhưng trước khi nó thật sự xảy ra thì cho anh xin chút ích kỉ được ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp này.

Khẽ khàng nở nụ cười ấm áp thì thào: " Thời gian tới phiền em rồi, chỉ 2 tuần thôi, nếu trong 2 tuần này tôi không thể nhìn lại được nữa thì tôi nhất định sẽ đi ngay không để em phải cực khổ vì thằng mù như tôi đâu. Tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nha, cố gắng ăn đúng bữa, nên đi ngủ sớm, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt hay đồ uống có ga nữa...."

" Vợ à, gọi như vậy thật thích. Gọi như thế tức là tuyên bố chủ quyền em là của tôi rồi. Nhưng có lẽ tôi sắp mất đi cái quyền ấy rồi, cũng hơi tiếc. Hơn cả là hình như tôi thấy không cam tâm. Tôi mới xác định tình cảm của bản thân chưa đầy 1 ngày vậy mà liền nhanh chóng phải chặt đứt. Nếu tôi mà mù rồi thành người khuyết tật rồi tôi sợ tôi bày tỏ với em thì thứ nhận lại chỉ là sự thương hại. Nếu là thương hại thì tôi không cần, tôi ghét ai thương hại tôi kể cả người tôi yêu nên trước khi chuyện đó xảy ra, trước khi cuộc sống của tôi thay đổi, tôi sẽ là người thay đổi vận mệnh ấy. Vợ à đừng trách chồng nha, bất đắc dĩ thôi ".

Khẽ hôn lên vầng trán tinh tế, từ từ chìm sâu vào mộng mị. Có lẽ giấc mộng này tôi sẽ mơ đến em, vợ yêu của anh.

***

Sáng sớm, những tia nắng mai tinh nghịch nhảy nhót khắp căn phòng chiếu lên bóng hình hạnh phúc của cặp vợ chồng nào đó. Không phải chiếc giường rộng rãi ấm áp chỉ đơn thuần là cái giường một người thô sơ nơi bệnh viện nhưng như vậy cũng đủ với họ. Bác sĩ Lâm đứng bần thần trước cửa phòng ngại không dám vào. Họ ngủ tình tứ thế kia, sung sướng thế kia mình mà vào phá không khí liệu lão gia gia kia có tha cho mình không. Ai nhìn cũng khen cậu ta ngoan ngoãn, lễ phép lại có tài - là một chính nhân quân tử ai ai cũng mê nhưng chỉ có anh và thằng Duy hiểu, thằng này nó bệnh cỡ nào, nguy hiểm ra sao, tàn ác thế nào....

Trong mơ cô dường như cảm nhận được được một ánh mắt vô cùng đắm đuối đang nhìn mình nên lờ mờ tỉnh dậy. Quả nhiên cô hơi giật mình khi hiện tại đang nằm trong vòng tay của A Thần và cánh cửa lớn sừng sững một dáng người cao lớn đang giương cặp mắt nhìn chằm chằm cô và anh rồi tự lẩm bẩm cái gì đó như thằng điên.

Khụ khụ..." Bác sĩ tới khám sao "

Hoàn hồn thôi...." À vâng tôi tới kiểm tra cho Thần "

" Thần..."

" À quên không giới thiệu tôi là Lâm Hạo. Ở đây - bệnh viện này là nơi tôi công tác, tôi là bác sĩ. Ra khỏi đây tôi là một người bình thường có nhiều mối quan hệ trong đó có quan hệ với chồng cô, tôi là bạn thân của Thần "

" À ra vậy, ơn trời A Thần có nhiều bạn tốt thật "

" Còn ai nữa, cậu ấy chỉ có tôi là bạn thân thôi, chỉ có tôi luôn quan tâm sẻ chia buồn vui với cậu ấy. Tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết...."

"..."

Thể loại gì vậy, rõ là tự luyễn mà. Đã thế nghe thế nào cũng có cảm giác tên bác sĩ này không bình thường cứ như yêu thầm Thần nhà cô vậy cái gì mà chia sẻ buồn vui... cái gì mà không ai hiểu Thần bằng hắn....chứ!!!!


Từ xa một bóng dáng chạy như bay về phía phòng này, lúc gần tới nơi thì nghe thấy tên nào đó không biết xấu hổ đang chém gió đổ cả cây. Hứ cái gì mà bạn thân tri kỉ độc nhất, vậy anh là bạn bình thường, không hiểu Thần không giúp đỡ nó lúc gì gì đó à. Đúng là chỉ có tên Hạo hâm này mới có thể vô sỉ như vậy mà. Hừm " Hạo hâm "

Úi dời, làm giật cả mình, quái tên Duy này đi máy bay hay sao mà nhanh thế, vừa gọi thông báo cái chưa được 5 phút đã xuất hiện rồi, lại còn đúng lúc mình biểu diễn tài nghệ võ mồm nữa chứ.

Hú " Duy dở, đến rồi à sao nhanh thế "

" Tôi tới nhanh để xem kĩ thuật của cậu có tiến bộ không, gần 30 rồi mà lúc nào cái mồm cũng ba hoa, da mặt còn càng ngày càng dày..."

" Kệ tôi, tên dở nhà cậu cũng khác gì "


( Còn tiếp)