Thằng Chồng Hai Mặt

Chương 20




" Vợ ơi, đến nơi rồi "

"..."

" Em à...."

" Sao vậy??? "

" Em sao thế, đến nơi rồi hay là em đổi ý muốn vào cùng anh "

" Ừm ",

" Thật hả, em lạ quá nha "

" Có sao, anh không thích thì..."

" Không, anh thích lắm "

Mỉm cười nhìn anh, mới đó mà đã hơn 1 năm rồi. Mình lấy nhau đã hơn một năm rồi, cảm giác mọi thứ có vẻ không chân thực lắm. Từ vụ tai nạn nửa năm trước, không rõ vì lí do gì quan hệ giữa tôi và anh ấy thay đổi. Có lẽ trở nên gần gũi hơn, chúng tôi chính là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi và anh ấy chưa bao giờ nói thẳng ra mình có tình cảm với đối phương nhưng trong tim chúng tôi tự hiểu được. Mỗi ngày bên nhau là mỗi giây phút tôi thấu hiểu con người anh ấy; khám phá ra bản chất thực sự của anh ấy. Mỗi sự khám phá ấy khiến tôi thích thú, thì ra con người anh là như vậy. Không phải soái ca lạnh lùng, bá đạo trong những cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc trước kia; cũng chẳng phải công tử đào hoa hay chàng thư sinh nho nhã. Anh ấy là

một hiệu trưởng gương mẫu đầy nhiệt huyết ; một chàng trai nhí nhố, trẻ con đầy hài hước ; một người bạn chân thành và là một người chồng chung thuỷ, biết lắng nghe và thấu hiểu. Tôi từng hỏi sao anh lại cất giữ bản tính thực sự của mình, trả lời tôi là nụ cười rực rỡ và ánh mắt tinh quái. Anh ấy nói, ai chẳng có bí mật cho mình. Anh ấy cũng vậy thôi, hãy xem như bản tính của anh là bí mật anh muốn cất giữ. Lúc đó tôi đã im lặng không nói gì nhưng nhìn vào đôi mắt kia tôi biết đằng sau nó ắt hẳn là một câu chuyện dài.

Tôi tôn trọng anh nên không soi mói nữa nhưng con người ai cũng như nhau đều muốn khám phá một bí mật của ai đó, cho dù ý tốt hay xấu đều như vậy. Tôi muốn biết bí mật của anh, chỉ thế thôi. Tôi đến hỏi anh Duy, vì tôi biết chắc chắn anh ấy biết sự thực dù ít hay nhiều.

Lúc tôi gặng hỏi anh ấy, anh ấy có vẻ khá sững sờ, lưỡng lự nhưng bị tôi ép anh ấy đã chịu nói ra.


Hơn 20 năm trước,

Khi ấy, trong xóm XYZ, có bốn hộ gia đình là hàng xóm vô cùng thân thiết của nhau. Và cũng đặc biệt là những người phụ nữ của 4 hộ ấy đều hạ sinh được 4 người con trai bằng tuổi nhau. Theo thời gian 4 đứa trẻ ấy luôn sống bên cạnh nhau, chơi thân như ruột thịt vậy. Tuổi thơ đẹp thế đấy, cho đến năm họ lên 10 tuổi. Năm ấy, ở trường tiểu học Sao Mai, có một cuộc thi mang tầm quốc tế. Cuộc thi mở ra nhằm tuyển chọn những gương mặt tiểu biểu thay mặt trường cũng như đất nước xinh đẹp này sang Úc thi đấu. Và bất ngờ một trong số 4 người họ được chọn. Gần đến ngày đi thì đột nhiên cậu ta bị ngã gãy chân. Cơ hội thuộc về người khác mà cũng là người trong số họ. Cậu bé gãy chân vì đau mà lên cơn sốt mê man suốt mấy tuần. Lúc khoẻ lại mới hay tin cuộc thi đã kết thúc và người bạn đã thay mình đi thi giành về giải ba, được ưu đãi một khoá học vô cùng đặc biệt cũng như nhiều phần quà giá trị.

Sau lần ấy không rõ vì sao cậu bé gãy chân thay đổi, học hành thì sa sút mỗi năm chỉ đủ điểm lên lớp, và người ta cũng quên đi hình ảnh đứa trẻ dễ thương tinh quái mà hay nói ngày trước. Hiện tại cậu bé ấy trở nên rất trầm lặng, lầm lì nhưng

ngoan một cách đáng sợ. Tính cách ấy cứ như vậy chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cùng với đó là có tách biệt về tình bạn của họ. Không hiểu vì sao mà cậu bé gãy chân và cậu bé giải thưởng không còn chơi cùng nhau nữa. Tình bạn giữa gia đình họ cũng rạn nứt, gia đình cậu bé giải thưởng chuyển đi, nghe nói là sang Mĩ định cư. Kể từ đó trong con phố ấy chỉ còn gia đình ba đứa trẻ còn lại. Bây giờ ba đứa trẻ ấy đã trưởng thành, nhưng những ai biết ba đứa nhỏ kia thì vẫn thường hay lắm chuyện nói về chuyện ngày ấy. Có người nói cậu ấy vì không thể đi thi nên buồn khổ mà thay đổi, cũng người nói cậu ấy bệnh lâu ngày nên thế.... câu chuyện trên đầy ẩn số. Không ai biết nguyên nhân thực sự.


Anh ấy chỉ kể vậy, mờ nhạt quá mức. Anh ấy muốn cô phải nghĩ ra nguyên nhân mà. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Điều cô có thể biết là cậu bé gãy chân là A Thần và cậu bé giải thưởng là nguyên nhân chính tạo nên sự thay đổi ấy của Thần.

Tôi sẽ chờ anh ấy kể cho tôi, chờ anh ấy giãi bày với tôi. Và hình như anh ấy hiểu lòng tôi, anh ấy đã kể với tôi trong một tối bình yên. Trên chiếc giường ấm áp ôm tôi vào lòng anh ấy đã nói ra nguyên thực sự.

Quả nhiên cậu bé kia là nguyên nhân. Lần ấy không phải tự ngã mà là do cậu ta đẩy. Phải biết cuộc đời may mắn nên lần ấy gãy chân chứ không chết. Trước ngày đi 2 hôm, vì muốn làm thật tốt nên ngày nào anh cũng ra cửa sổ tầng 1 học bài. Nơi đây là nơi đặc biệt của anh, trèo lên bệ cử sổ ngồi đọc sách bên dưới là mặt đất không xa lắm; bất thình lình anh bị đẩy xuống. Quá hoảng nên không biết gì cả, cứ như vậy tiếp đất mạnh mẽ. Tưởng không sao, quay lại nhìn thì chỉ thấy cái bóng thấp thoáng giống của cậu ta. Anh không để ý nhiều cố gắng đứng dậy, lúc đó mới phát hiện không đứng nổi và một cơn đau xa lạ kéo đến. Nó khiến anh bất tỉnh ngay lúc đó. Anh chẳng nhớ gì cả, vì còn nhỏ xương không chắc chắn lắm nên cơ thể bức bối mà sốt mê man. Khi anh thấy mình khoẻ hơn mở mắt ra thì chuyện cũng đã là của 3 tuần sau. Nằm trên giường 2 tháng chân anh mới có thể đi lại bình thường. Lúc ra viện, anh đến gặp cô giáo để xin lỗi vì không thể đi thi và cũng muốn biết bạn nào đã đi thay anh. Nhận được câu trả lời anh đã rất sốc. Nhớ năm đó cậu ấy luôn nói không thích học và không thích tham gia vào mấy cuộc thi vớ vẩn như anh ; vì là bạn thân nên anh cũng chỉ chọc cậu ấy và nói kệ tôi. Lúc đó anh đã nghĩ rất nhiều và chợt nhớ đến bóng dáng nhập nhoè trong kí ức, anh

quyết định đến gặp cậu ta.

Vì cả hai đều là trẻ con chưa hiểu chuyện nên đôi co thành ra cãi nhau. Ba mẹ anh và cậu ấy thấy bọn anh cãi nhau nên ra can, nhìn thấy người lớn, cậu ta liền đổ lên đầu anh nói anh đánh ta vì cậu ta cướp mất cơ hội của anh, ba mẹ cậu ấy thấy vậy thì không suy nghĩ gì đã mắng chửi anh rất thậm tệ. Lúc đó anh rất sợ và hơn cả sợ là sốc, anh không thể tưởng tượng được người lúc nào cũng xoa đầu anh khen anh này nọ lại có thể chửi anh một cách thô bỉ như vậy. Ba mẹ thì lôi anh về nhà, lúc ấy anh nhìn thấy nụ cười chế giễu của cậu ta. Đến nhà ba mẹ không nói gì nhưng anh biết họ có gì đó buồn buồn. Anh rất giận nhưng chẳng thể làm gì, rồi hôm sau đi học cậu ta đến tìm anh. Cậu ta cười vào mặt anh nói anh ngu ngốc. Cậu ta ghét làm bạn của anh, cậu ta nói anh lúc nào cũng cướp mất những thứ vốn là của cậu ấy, anh được thầy cô quý mến dù anh nghịch ngợm ra sao, anh luôn là đối tượng được chọn mỗi khi trường có sự kiện gì, anh luôn được người lớn khen ngợi vì tất cả... Anh luôn có mọi thứ trong khi cậu ấy cố gắng chăm ngoan học tốt nhưng chẳng ai ngó ngàng đến, khi có cơ hội thì đột nhiên nó lại thuộc về anh. Thì ra, những thứ anh làm đều khiến cậu ấy chán ghét. Cậu ta ghét đến độ đẩy anh ngã không chút tình nghĩa. Vậy mà anh luôn coi cậu ấy là người bạn tốt nhất. Anh bị tổn thương, anh bắt đầu sợ tin tưởng người khác, không dám tin, không dám tin. Anh nghĩ tất cả là tại anh, học giỏi thì sao, được yêu quý thì sao,... bị bạn bè ghét bỏ tổn thương làm sao. Anh có học nhưng anh không dám học tốt quá, không dám quen thêm bạn nữa, ngày ngày anh thu mình trong lớp, hết ngày thì về. Anh trở nên khép kín, cố gắng trở nên thật bình thường vì anh sợ các bạn đều như cậu ấy ghét bỏ anh. Thế rồi cậu ta và ba mẹ chuyển đi, anh không đến chào cậu ấy. Nhưng anh nhận được một dòng chữ " Tôi ghét cậu ". Dòng chữ ấy ám ảnh anh, khi anh lớn lên nghĩ về đoạn hồi ức ấy anh hận cậu ta. Anh hận mình anh có gì sai mà phải khúm núm, phải thay đổi vì cậu ta chứ.

Nhưng vẫn còn sợ nên anh cất giữ bản thân rất tốt. Anh sẽ chỉ thực lòng với người mà con tim anh nói được. Ngoài ra không thể tin ai, không ai hết.


***

Nghe xong chuyện thì thấy có vẻ bình thường nhưng có lẽ phải là người trải qua mới thấu hiểu được. Trẻ nhỏ như trang giấy trắng vậy, chỉ một vết mực cũng có thể khiến chúng mất đi sự trong trắng vốn có, nhất là người cho chúng niềm tin rồi phảm bội.


Và thời điểm nghe xong câu chuyện, thiết nghĩ anh thật khờ. Nhưng hơn cả là sự cảm thông, anh ngày ấy chắc dễ thương lắm. Khi anh kể có vẻ bình thản vô cùng, có lẽ anh đã quên hoặc kí ức ấy đã không còn có thể làm tổn thương anh nữa. Nhưng thứ cả đời này anh căm ghét mãi là sự phản bội. Tôi hiểu và hứa nhất định sẽ luôn bên anh, không bao giờ để anh có bất kì tổn hại gì. Anh ấy đã cười và ôm tôi ngủ rất ngon suốt đêm.

Tôi cũng ôm anh ấy và ngủ rất ngol, hôm đó là sinh nhật tôi. Một ngày tuyệt vời...

Nhưng hậu quả của việc biết được bí mật của anh thật khiến người ta nổi da gà. Như sáng nay vậy, không biết từ bao giờ mà anh lại lười như vậy. Ngày trước đều tự dậy đi làm vậy mà từ sau tai nạn kia đều nướng. Cô gọi thế nào cũng không dậy, phải dùng vũ lực mới hiệu quả. Mà hơn nữa còn nhâng nháo, hay kiếm chuyện và...


" Hey, em lại đơ rồi à..."

"..."

" Này,.."

" Hả "

" Xuống xe, dạo này em cứ làm sao vậy. Thơ thơ thẩn thẩn, ngồi đấy anh sang mở cửa "

" Không cần"

" Nghe lời, em nói là..."

" Biết rồi "

~~~

Nắm chặt bàn tay cô dẫn lên phòng mình trước bao con mắt kinh ngạc của các thầy cô.

- Ầy, sao hiệu trưởng lại đi cùng cô Trần thế nhỉ. Thầy Tô quay sang hỏi:

- Không biết. Hay là họ yêu nhau. Cô Loan nhẹ nâng mắt kính:

-.....

-.....

-.....


Vào trong phòng, hất tay anh ra cô thở phì phò trên sofa. Thều thào tự trách:

- Biết vậy không theo anh vào.

- Có chuyện gì đâu chứ.

- Thế anh không thấy gì à, họ nhìn em như người của UFO vậy.

- Vậy hả.

- Anh còn cười, muốn chết...

- Không, chỉ là anh vui thôi.

- Vui cái khỉ gì chứ.

- Thì cái mặt của mấy người đó đó.

- Anh... Thôi, hôm nay thứ hai, phải họp hội đồng đấy.

- Biết rồi, em lên lớp đi.

- Ừ

....

Vừa thấy bóng đang của cô trên hành lang, mấy cô giáo thích tám đã xô bồ ra hỏi han, thật mất hình tượng mà:

- Cô Trần, sao sao cô đi cùng thầy Dương vậy:

- À, tí nữa tôi kể cho, tôi lên lớp đây

- Nhưng

-..... khuất dạng rồi

4 tiếng trôi qua, giờ họp hội đồng trường. Không ngờ tài năng tám truyện của các thầy cô giáo lại lever max đến vậy, nhìn xem cả cái trường này trừ học sinh ra thì cả bác bảo vệ cũng biết tin cô và anh nắm tay nhau đến trường.

Đưa mắt một vòng, thích thú nhìn mọi biểu cảm trên mặt của mấy người ngoài 35 kia. Anh vừa triển khai kế hoạch công tác của tuần tới và phân phó công việc xong. Anh đã hỏi, còn ý kiến gì không, thế mà có người liều hỏi anh: có thể chung nhóm với cô Trần không. Mẹ kiếp vợ tôi đây khối văn thể mĩ, anh khối tự nhiên liên quan gì mà chung nhóm. Tuần này là chào mừng 20/11, vợ tôi duyệt văn nghệ học sinh, anh duyệt điểm số tổng kết của học sinh; muốn chung nhóm chẳng hay anh cũng muốn tham gia văn nghệ cùng các em. Cũng không tồi, lâu rồi tôi chưa được xem thầy và trò biểu diễn: " Được, thầy Đinh đã có lòng cho văn nghệ của các em thì tôi sao có thể cản. Vậy thầy hát hay múa để tôi bảo cô Trần duyệt cho "

" Tôi, ý là tôi cũng thích duyệt v..."

" À, múa phải không, tốt quá. Cô Trần phiền cô cho thầy Đinh múa cùng các em lớp A1 nha "

Hahahahah... các thầy cô trong phòng lại một lần nữa phá bỏ hình ảnh uy nghi trên giảng đường để cười lớn.

- Trật tự, còn ý kiến gì không...

Không thì tan làm, sắp 20/11 rồi tôi chúc các thầy cô dạy tốt và mãi trẻ đẹp nha.

- Cảm ơn thầy.All

Lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị bước ra khỏi phòng đầu tiên nhưng chưa đi vội, đứng chờ một người. Thấy bóng cô, rất nhẹ nhàng đi tới nháy mắt rồi bước đi. Cô hiểu ý đi theo, bỏ lại khuôn mặt hăm hở của các đồng nghiệp.


Ra nhà xe, rất ga lăng mở cửa cho cô. Vòng ngược lại mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái, một khuôn mặt cà chớn xuất hiện:

- Em yêu, hôm nay đi làm cứ vui vui sao ý.

- Chắc do anh đang yêu.

- Chắc thế đó, muốn thơm ai quá ta.

- Bên kia có bác lao công kìa.

- Em thật là...

- Sao..

- Tụt cảm xúc.

Hahaha