Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 11: Mất một cuộc tình và ngã rẽ chạy trốn




Trong bữa tiệc, anh Hoàng Nam pha thêm trò vui, dạo này anh chàng Lệ Rơi đang nổi tiếng, cả nhà nghe lăn ra cười sặc sụa, riêng tôi chỉ cười góp vui, trong lòng chỉ muốn tẩn thằng Lệ Rơi một trận, hát gì chẳng ra hát. Mặc kệ cho nó rống Em của ngày hôm qua phiên bản “lỗi”, tôi vẫn tiếp tục uống

Tối đó tôi uống rất nhiều, khi chai Chivas đã cạn tôi vào giường ngủ trước, mở nhạc cắm tai ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, tiếng nhạc One Diẻction vang vọng bên tai

“...I'll be gone, gone tonight..”

Chắc tôi sẽ ra đi đêm nay, trên tủ giường một chai Chivas 25 kèm lời nhắn: “ Cảm ơn chú mày nhé...” Là anh Nam

Trước khi về tôi nấu lại bữa sáng cuối cùng, kèm một tờ giấy

” Gửi gia đình thân thương...”

Nhìn lại cô “em gái”, vẫn nụ cười đó, dù việc gì có xảy ra đi chăng nữa hãy giữ mãi nụ cười trên môi em nhé...

Tôi mở cổng đi về, nhìn vào lan can, nhìn vào ngôi nhà, tạm biệt gia đình, hãy sống tốt nhé, cảm ơn đã cho con yêu thương, no ấm...

Lúc đó chỉ mới 4h sáng thôi, hôm qua tôi đi bộ nêm giờ tôi đi bộ về, rảo bước khui chai rượu uống trên đường về, những người chạy bộ buổi sáng nhìn tôi như thú lạ, chắc tại buổi sáng uống rượu.

Về đến nhà, Hoàng Vi vẫn nằm đó ngủ, tôi nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, chỉ còn Vi thôi, nếu vụt mất nữa có lẽ tôi chết mất.

-”Em đợi anh cả đêm qua anh biết không- mặt nũng nịu”

-”Anh xin lỗi..”

Sau câu đó chúng tôi hôn nhau thắm thiết, mùi men đang làm tôi nóng lên. Và sau đó chuyện gì đến cũng đến...

Tôi lăn ra ngủ, đến trưa thức dậy đầu đau như búa bổ nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi, Hoàng Vi đâu? Hoàng Vi không nằm cạnh tôi.

Ra phía trước quán, trên bàn là một chiếc bánh chocolate kèm một mãnh giấy

”Anh à, khi anh đọc được những dòng chữ này có thể em đã đặt chân đến một phương trời mới. Em biết anh yêu chị Hạ Âu, vì em yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Em mãi sống sau cái bóng của chị ấy, em đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều và em quyết định ra đi, có lẽ quyết định ra đi này sẽ cho chúng ta thời gian, khi em trở về nếu anh đã xoá được hình bóng chị ấy thì chúng ta có thể yêu nhau như lúc ban đầu, sống tốt anh nhé... Em yêu anh”

Đọc xong mãnh giấy tôi lập tức chạy ra ngoài đường bắt Taxi, lúc cần không có một chiếc nào lạnh vạng quanh đây.

Lên xe TAXI

-”Cho tôi đến sân bay Tân Sân Nhất ngay, chạy nhanh nhất có thể...”

-”Nhanh lên” tôi gào lên”

-”Em đã cố hết sực rồi anh...”

Nhìn vào bảng điện tử, chuyến bay HCM city đến Florida đã khởi hành lúc 12h, có một lần Vi kể với tôi, mẹ Vi ở Florida. Nhìn vào bảng điện tử tôi như chết lặng. Khoan, còn chuyến đến California khởi hành lúc 2h45 vậy còn 15' nữa, có thể em sẽ đi chuyến này, tôi vừa chạy vừa gào tên em, nếu em đi tôi sẽ hối hận cả đời mất. Nhưng nỗ lực tìm kiếm gần như vô vọng.

Những ngày sau đó tôi sống không bằng chết như thằng mất hồn, nhiều đám gây sự tôi vì nói tôi ngáo tất cả bị anh Nam dọn sạch, tôi chỉ biết cười trừ cảm ơn

Một thánh sau đó, tôi trở lại bình thường, nhìn lại tôi trong gương tôi không còn nhận ra mình nữa, tóc tai luộm thuộm, lâu ria, hai bộ xương phô ra.

Tôi quyết định phải làm mà sống, luỵ tình mãi thì Vi có trở về không, có lẽ Vi cũng không muốn tôi như vậy.

Tôi mở quán bánh, tôi nghiêm cứu, làm ra nhiều công thức đặc biệt, ngày đêm nghiền ngẫm cuốn sách dạy làm bánh

Quán tôi rất đông khách, vì có nhiều công thức ngon. Nhiều khách nữ ngõ ý muốn làm quen tôi, nhưng tôi đều cười trừ

Một hôm như mọi ngày, một vị khách cao kều tóc vàng bước vào quán

-”Bonjour...”

Một người đàn ông cao khoảng 1m8, bước vào quán, tôi dễ dàng nhận ra ông là người Pháp qua tiếng chào, tóc dài quăn kiểu Harry Style, đôi mắt quyến rũ của James Dean, vẻ lịch lãm của ông ta bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thèm muốn, tôi không biết tiếng Pháp, chỉ học một vài tư đọc nguyên liệu thôi.

-”Bonjour”- tôi chào lại ông ta, kéo ghế-

-”Sit down, please” - Tôi mời ông ngồi xuống

-”Thanks, Do you have any specials?” - Ông hỏi tôi

Tối qua tôi đã nghiên cứu ra một công thứ mới, vô cùng hoàn hảo có lẽ cho ông ta thử

-”Yes, wait me for 5 minute, please”

Khay bánh được đặt trên bàn, ông ta cầm lên đưa vào miệng. Mắt ông ta sáng rực.

-”GOOD! Very, very delicious...”

Ông ta hỏi tôi công thức, tôi trình bày theo ý của ông ta, chợt ông ta hỏi tôi( Tiếng Anh)

-”Có vẻ cậu là một người rất đam mê làm bánh, vậy cậu nghĩ sao nếu đi Pháp với tôi.”

-”Dạ?...”

-”Đừng lo gì cả, tôi cho cậu biết tôi là chủ của một chuỗi cửa hàng tại Paris, đến Pháp cậu sẽ học thêm được nhiều kinh nghiệm...”

Tôi kinh ngạc, một cơ hội từ trên trời rơi xuống, nhưng tôi vẫn ngại..

-”Thế được không ạ?”

-”No Problem, tôi cũng làm đầu bếp luôn mà, cậu sẽ làm phụ bếp cho tôi.”

-”Vâng, hãy cho cháu thời gian..”

-”Một tuần nữa ta về Paris cháu hãy đi làm thủ tục Visa trước đi, có quyết định thì lên thẳng máy bay về Pháp luôn....”

Ông ta về khách sạn của mình, vậy là còn năm ngày, tất nhiên với trình độ của tôi vượt Visa quá dễ dàng.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng đưa ra quyết định, tôi sẽ thử, tôi đến nhà cô chủ, lúc đó trời đã tối, tôi đến trước cổng nhà, cô ấy đang đứng trên lan can, đôi mắt hướng xa vô tận, suy tư..