Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ

Chương 33: Vĩnh biệt




Con bé quay lại nhìn tôi

-"Em muốn tắm tí cho mát" - Vừa nói con bé cởi chiếc váy của mình ra

-"Ừ, vậy thì mình xuống tắm cho mát" - Tôi đứng dậy cởi bộ đồ của mình

Hai đứa bước xuống bờ biển

-"Từ ngày anh qua châu Âu anh chưa đi tắm biển lần nào" -Tôi than thở

-"Nghỉ đông lần này đi Hawai tránh đông"

-"Đã thế, mà gia đình mình đi hả?"

-"Cả lớp đi luôn, trường em năm nào cũng du lịch, năm thì Hawai, Hàn Quốc, Châu Phi... Nhiều lắm"

-"Sướng thế, tắm thôi em"

Tôi bế con bé trên tay chạy nhanh xuống biển

"TỦM"

Nước biển đêm mát có phần lạnh, khí hậu ở châu Âu tôi vẫn chưa quen nên vẫn thấy nước lạnh, nếu mà tôi quen chắc tắm cả đêm không chừng

-"Ặc...họ..họ ..." - Con bé bị sặc nước

-"Em có sao không" - Tôi vỗ lưng

-"Không sao, tắm thôi"

Chúng tôi chạy rồi tát nước nhau, đùa giỡn đến mệt lã

-"Ở Hawai không biết có đẹp không nhỉ?" - Tôi hỏi

-"Hawai hả? Tất nhiên đẹp rồi, những vũ công khiêu vũ, đêm đêm còn nghe tiếng đàn Ukelele nữa.. Em hay đi dạo biển lắm, đầu năm lớp đã có kế hoạch đi Hawai rồi" - Con bé kể

-" Ở Việt Nam lớp anh cũng hay đi du lịch lắm, nhưng năm nào anh cũng không đi"

-"Tại sao?"

-"Thì nhà anh làm gì có tiền cho anh đi" - Tôi chùng xuống

-"Vậy à, rồi em sẽ dẫn anh đi vòng quanh cả thế giới, chỉ có chúng ta"

-"Anh cũng muốn vậy, thương em nhất" - Tôi ôm lấy nó

-"Em cũng vậy" - Con bé vòng tay ra ôm tôi.

Tôi hôn lên đôi môi con bé, vị nước biển làm nụ hôn thêm mặn và chát. Tình yêu đôi khi cũng có da vị , ngọt, mặn hoặc chát...

Nhưng tôi vẫn thấy ngọt ngào. Nụ hôn trên biển

Mặc cho nước biển xô đẩy, nụ hôn tiếp tục đều đều, say sưa, tôi chẳng muốn buông ra dù chỉ một giây, một khắc...

-"Anh yêu em Rose ạ" - Tôi nghĩ

Nhưng biển đêm rất xiết nên chúng tôi bị quấn ra xa khi nào không biết.

Tôi buông ra, hai đứa nhìn nhau rồi cười

-"Quẩy tiếp đi em"

Chúng tôi đuổi nhau, đôi khi dừng lại rồi ôm hôn như một cặp tình nhân vậy.

-"Biển ở Việt Nam sóng mạnh quá"

Con bé vừa nói xong một cơn sóng quật ngã chúng tôi

May là tôi vẫn còn sức nhô lên, tôi ho sặc sụa, nước biển khiến cổ họng tôi đau rát.

-"Con bé đâu" - Tôi hoảng hốt

-"Rose à em đâu rồi" - Tôi hét lớn

-"Rose em đâu rồi" - Nước mắt đã trào ra

-"Rose à, em có mệnh hệ gì anh làm sao sống nổi"

Tôi quay ngược xuôi cũng chẳng thấy con bé đâu

-"Anh chưa nói yêu em à..Huhu" - Tôi bất lực

Tôi thả mình xuống dòng nước, anh đi theo em đây, em sẽ chẳng cô đơn đâu, đợi anh....

Tôi lặn dần xuống nước

Tay tôi đã chạm thứ gì đó, cánh tay

Đúng là con bé rồi. Tôi chụp tay nó lại kéo lên

-"Ặc..ặc" - Khi kéo lên nó đã ho sặc sụa

-"Em có sao không, em không biết bơi à? Em làm anh lo lắm" - Tôi ôm lấy nó

-"Không sao, em bị chuột rút thôi"

Nước đã ngập đến cổ tôi, sức tôi gần kiệt rồi.

-"Bơi vào đi em" - Tôi hét lên

Chúng tôi cố gắng bơi, bơi mãi nhưng...

...Chẳng thể vào được bờ, những con sóng đánh quật chúng tôi càng ngày càng xa

-"Anh mệt quá.. Hộc hộc.." - Tôi than thở"

-"Em cũng vậy.."

Chúng tôi bơi trong vô vọng

-"Nhanh đi anh, em mệt lắm rồi..." - Con bé hét lớn

-"Ừ, bơi vào đi..."

Nỗ lực trong vô vọng cũng gần đến bờ nhưng sự thật trớ trêu, tôi đau ngực, bụng tôi có cả đống nước biển...

-"Em này" - Tôi hét to

-"Sao anh..ặc..họ"

-" Anh đẩy em nhé, anh đuối sức rồi, cố gắng bơi thêm tí nữa là đến. Sống tốt vào, đừng buồn nhé em..."

Nói xong tôi lập tức đạp nước đẩy thật mạnh con bé, sức tôi đã yếu đấy nó cũng chẳng bao xa...

Sức kiệt quệ, tôi chẳng chịu thêm được nữa, chân tay rã rời thả đều theo nước biển mặc nó cuốn trôi

-"Vĩnh biệt" - Câu nói tưởng chừng như cuối cùng của đời tôi.

[Tác giả : Tôi cũng từng bỏ cuộc như vậy đấy, đáng lẽ tôi đã chết dưới biển cách đây 3 năm, thật đấy, không đùa đâu..]