Tháng Năm Qua

Quyển 1 - Chương 19




Qua kỳ nghỉ hè, thân thể Trương Tú Quyên càng lúc càng không tốt, tinh thần kém đến nỗi, có đôi khi thậm chí còn ngủ gật trong sân. Tạ Mạnh vẫn luôn chú ý bà, đề phòng bà lão cảm lạnh hoặc cảm nắng.

Thành tích nhạc lý của Quý Khâm Dương trước khai giảng năm ba đã có kết quả, Tạ Mạnh không hỏi, nam sinh cũng không nói. Chủ nhiệm lớp 6 tìm hắn nói chuyện mấy lần, dường như có không ít nhạc viện muốn chìa ra cành ô liu.

Việc học nặng nề, đề thi như núi, từng giờ từng khắc đều vô cùng quý giá, Tạ Mạnh phần lớn đều ôn tập Ngữ Văn, Quý Khâm Dương ngồi đối diện chỉ bài giúp cậu.

“Chép chính tả một câu thơ của Nạp Lan Dung Nhược, câu thơ biểu đạt tình ý tương tư.”

Tạ Mạnh viết vào vở: “Đời người nếu lúc đầu gặp gỡ…[1]”

[1] Trích bài “Mộc lan hoa lệnh – tự cổ quyết tuyệt từ” của Nạp Lan Dung Nhược. Nguyên văn: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến.

Quý Khâm Dương mỉm cười: “Không phải câu này.”

Tạ Mạnh nhìn hắn một cái: “Câu này tương đối thuộc.”

Quý Khâm Dương cười lắc đầu, lấy vở của Tạ Mạnh qua, nam sinh chữ cũng như người đều tuyệt đẹp, viết mà như vẽ:

“Một đời một kiếp một đôi người,

Tranh giành hoang phí ở hai nơi.

Nhìn nhau nhớ nhau mà chẳng gần,

Đất trời vì ai bừng sắc xuân.[2]”

[2] Trích bài “Hoạ đường xuân” của Nạp Lan Dung Nhược. Nguyên văn:

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân,

Tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn,

Tương tư tương vọng bất tương thân,

Thiên vi thùy xuân.



Đầu tháng 10, Quý Khâm Dương bắt đầu chuẩn bị đi nhạc viện trung ương Bắc Kinh phỏng vấn, hắn xin nghỉ một tháng, Mạc Tố Viện dự định cùng đi với hắn.

“Lần này chúng ta có thể ở Bắc Kinh chơi một chút.” Mẹ hắn sắp xếp hành lí, “Mẹ nhớ rõ hồi con còn bé từng đến một lần, giờ không biết đã thay đổi như nào.”

Quý Khâm Dương ngồi bên cửa sổ ngẩn người, hắn chẳng có chút hứng thú, khẽ vâng một tiếng, tai nghe mắc trên cổ.

Mạc Tố Viện mắt nhìn con trai, bà cân nhắc chốc lát mới chậm rãi hỏi: “Có phải con không muốn thi nhạc viện trung ương không?”

Quý Khâm Dương quay sang, nhướn mày đáp: “Tất nhiên là không… Mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Mạc Tố Viện thở dài: “Mẹ chỉ cảm thấy con không mấy hăng hái, lúc trước nhận được thư tiến cử nhìn con còn rất có hứng thú. Giờ đi thi thì ngược lại, con hình như không coi trọng lắm.” Mạc Tố Viện vươn tay, bà sửa lại tóc mái con trai, dịu dàng nói, “Mẹ biết con đăng kí cả nhạc viện Thượng Hải… Nhưng con thật sự muốn gì, mẹ vẫn hi vọng con có thể nghĩ cho rõ.”

Quý Khâm Dương đeo tai nghe trên đầu, hắn bám chặt tay vịn, theo thùng xe đung đưa. Phố Sơn Đường trừ tết nhất ra thì thời gian nào người cũng rất đông, trạm xe chật ních người đứng chờ.

Gánh đậu phụ thối trên cầu, người bán hàng rong đã rất quen mặt Quý Khâm Dương, từ xa đã cất tiếng chào: “Hôm nay có ăn không?”

Quý Khâm Dương cười khoát tay: “Không ạ.”

Hắn xuống cầu, đi dọc bờ sông, băng qua lối ngõ chật hẹp, cuối cùng đứng trước cửa nhà Tạ Mạnh.

Trương Tú Quyên ngồi trên ghế trong sân, cánh cửa chắn mất thân người Quý Khâm Dương, bà không nhìn thấy hắn.

Nam sinh lặng lẽ đứng một lát, hắn nghe thấy tiếng Tạ Mạnh ở trong nhà gọi một câu: “Hảo bà.”

Chiếc radio cũ bên cạnh Trương Tú Quyên đang phát khúc “Hồng Lâu Mộng”, bà lão nghe tới mê say, hồi lâu sau mới đáp lại: “Đây.”

Tạ Mạnh đi ra, trong tay bưng bát đũa.

“Hảo bà.” Nam sinh cao giọng, “Ăn cơm thôi.”

Trương Tú Quyên hệt như một đứa trẻ, giở giọng buồn bực: “Ăn không vào.”

Tạ Mạnh kéo ghế tới: “Ăn không vào cũng phải ăn, để con bón bà.”

Bà lão lại nói thầm câu gì đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn thức ăn cháu trai đưa tới tận miệng.

“Già rồi.” Trương Tú Quyên vừa ăn vừa thở dài, “Mấy ngày nay ta nằm mơ, mơ thấy bố mẹ con, nói muốn đón ta về báo hiểu.”

Tạ Mạnh cười: “Con báo hiếu bà còn chưa đủ ư?”

Trương Tú Quyên hừ một tiếng: “Còn không tới phiên con báo hiếu đâu.”

Tạ Mạnh không nói gì, cậu bón tiếp vài thìa cơm thì đột nhiên ngừng lại, nắm chặt tay Trương Tú Quyên: “Để con báo hiếu đi, con báo hiếu bà đến một trăm tuổi, bà phải sống đến một trăm tuổi, không được nuốt lời.”

“Thằng ngốc.” Bà lão mắng khẽ, “Ai có thể trường mệnh trăm tuổi chứ, kịch nam kia đều lừa người mà thôi.” Khúc âm phát bên tai Trương Tú Quyên, bà như có như không vỗ mu bàn tay vỗ Tạ Mạnh, “Hảo bà của con, không muốn liên luỵ con… Trước đây con luôn muốn học Đại học ở thủ đô đúng không? Đó là nơi Mao Chủ Tịch từng học, bà già này cả đời đều chưa từng đi qua. Cháu trai ta nếu có thể đi, đó là một việc rất đáng tự hào.”

Trương Tú Quyên nhìn Tạ Mạnh, nếp nhăn bên khoé mắt bà như khắc sâu độ dày tuổi tác, hai mắt lại như cũ thanh sạch tựa nước: “Cháu trai, con phải nhớ kĩ.” Bà cười nói, “Hảo bà không phải là tương lai của con, về sau người cùng con hội ngộ mới là quan trọng, con ấy, sẽ cùng người đó đi trên con đường dài thật dài, đi qua những ngày hạnh phúc mỹ mãn, trường mệnh trăm tuổi, giống như trong kịch nam vậy.”

Trên sách có nói, người trẻ tuổi dễ làm những việc xúc động, thức ăn và tình yêu, thường sẽ chọn tình yêu, sau này trưởng thành mới hối hận. Nói là như thế, nhưng rất nhiều năm sau, khi Quý Khâm Dương sắp bước sang tuổi bốn mươi, trải qua một đời sự nghiệp thăng trầm, cuối cùng đạt được thành công, cũng có người từng hỏi hắn vấn đề đó.

“Tôi không cho là vậy.” Gương mặt nam nhân trải qua năm tháng gột rửa, vẫn tuyệt đẹp như cũ, đôi ngươi lắng đọng quang mang của thời gian, Quý Khâm Dương nâng cằm, quan sát phóng viên, cô gái bị nhìn chăm chú mặt đỏ rần, hoang mang rối loạn cúi đầu nhìn tập câu hỏi.

“Ừm… Nói vậy tức là, ngài có ý lựa chọn tình yêu sao?”

Quý Khâm Dương nhướn mày: “Không phải có ý lựa chọn tình yêu, mà tôi sẽ luôn lựa chọn tình yêu.”

“Ngài không hối hận sao?” Phóng viên hỏi.

“Vì sao phải hối hận?” Quý Khâm Dương bật cười, hắn nghiêng mặt đối với người xem, trong màn hình có thể rõ ràng chiếu đến chiếc khuyên bạc kiểu dáng bình thường trên vành tai trái hắn.

“Tôi mất đi thức ăn.” Quý Khâm Dương chậm rãi nói, “Nhưng sẽ vẫn luôn có được tình yêu.”

Nhưng, tại thời điểm khi mới chỉ mười sáu mười bảy, tựa như trong sách nói, Quý Khâm Dương vẫn khá xúc động.

Thiếu niên mang theo tai nghe nằm gối đầu bên bờ sông, ngắm cầu nhỏ nước chảy, mặc cho chạng vạng gió thổi qua thân người mình, nóng bỏng mà thiêu đốt lồng ngực.

Đấy là ngọn gió cuối hè.

Lúc Quý Khâm Dương đi Bắc Kinh, Tạ Mạnh cũng không đến tiễn. Cậu ngày đó có bài kiểm tra, sau khi làm xong mới đọc được tin nhắn của nam sinh, nội dung chỉ có ngắn ngủn bốn chữ: “Chờ tớ trở lại.”

Tề Phi vươn hai tay ra xoa nắn gáy, lẩm bẩm nói: “Xem ra lão đại đi khá xa… Có lẽ về sau hàng năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp?”

Tạ Mạnh trả lời tin nhắn, thu dọn xong cặp sách, Trương Giang Giang ở bên cạnh nhìn cậu: “Tớ cũng muốn thi Bắc Kinh, Tạ Mạnh cậu thì sao?”

Trác Tiểu Viễn mặt không đổi sắc vỗ đầu Trương Giang Giang: “Cậu trước hết nâng cao thành tích của mình đi đã, thi Bắc Kinh chỉ cần muốn là được chắc?”

Tạ Mạnh cười, cậu cong ngón tay gõ trán Trương Giang Giang: “Cố lên.”

Một tuần trước, Trương Tú Quyên lại đi bệnh viện kiểm tra một lần, kết quả không quá tốt, bác sĩ bảo bà lão đến tuổi rồi, Tạ Mạnh phải chuẩn bị tâm lí thật tốt.

“Bà nội cháu thân thể vẫn luôn rất tốt.” Tạ Mạnh cau mày bình tĩnh nói, “Năm ngoái mỗi sáng đều cùng cháu đánh quyền.”

Bác sĩ thở dài: “Qua 80 rất nhiều người già đều sẽ thế này, trước đây tôi cũng gặp qua rồi, bình thường thân thể tốt vô cùng, mỗi ngày buổi sáng đều chạy bộ, buổi tối đi ngủ thì đột nhiên lại… Cái này với tật bệnh không có liên quan gì, sinh lão bệnh tử, tuổi đến, rồi sẽ có như một ngày như vậy mà thôi.”

Tạ Mạnh không nói lời nào, cậu nhìn Trương Tú Quyên ngồi trong hành lang, bà lão cùng với bệnh nhân cách vách chuyện phiếm, ngữ khí đều mang theo vẻ tự hào.

“Cháu tôi sao… Học năm ba, thành tích khá tốt.”

“Tốt nghiệp muốn tới thủ đô học… Sao có thể không thi đỗ chứ?!”

“Đúng vậy đúng vậy, nhưng rất hiếu thảo, bà già này cũng có phúc lắm.”

Tạ Mạnh đi ra gọi bà: “Hảo bà.”

Bệnh nhân kia tấm tắc một tiếng, khen: “Cháu trai bà lớn lên thật đăng dạng[3].”

[3] Đăng dạng nghĩa là đẹp trai (chú thích của tác giả).

Trương Tú Quyên cười, Tạ Mạnh đứng bên bà, chờ bà lão cùng bệnh nhân nọ nói từ biệt.

Ra đến cổng viện, Tạ Mạnh gọi taxi, xe chỉ có thể chạy đến đường lớn của phố Sơn Đường, lúc xuống xe Tạ Mạnh ngồi xổm xuống trước mặt Trương Tú Quyên.

“Hảo bà.” Cậu quay đầu lại cười với bà, bảo, “Để con cõng bà.”

Mặt trời lặn nhuộm đỏ dải mây cuối chân trời. Dưới cầu, nước thanh sạch óng ánh chảy xuôi. Tạ Mạnh cõng Trương Tú Quyên chậm rãi đi qua đường đá xanh, thuyền ô bồng trôi dưới chân, bà lão trên lưng cháu trai ngâm nga “Tử trúc điều”[4].

[4] Một điệu hát dân gian lưu truyền từ thời Hán, được phổ biến rộng khắp Tô Nam, Thượng Hải, Chiết Giang,…

Trương Tú Quyên ngâm nga đứt quãng, Tạ Mạnh từ đầu đến cuối đều im lặng, bà lão ngâm nga được một nửa, đột nhiên nhớ tới điều gì, liền hỏi Tạ Mạnh: “Tiểu Quý đâu, sao lâu rồi không thấy tới?”

Tạ Mạnh thốc người sau lưng lên: “Cậu ấy đi Bắc Kinh thi, tháng sau sẽ về.”

Trương Tú Quyên cười nói: “Con xem người ta đều tới thủ đô… Con cũng phải cố lên.”

Tạ Mạnh không trả lời, lúc sắp đến nhà, mới nói vâng.

Buổi tối Trương Tú Quyên ngủ sớm, Tạ Mạnh ở trong phòng mình cùng Quý Khâm Dương nói chuyện điện thoại, bên kia đầu dây, nam sinh cổ họng có chút khàn.

“Mấy ngày nay hát hơi nhiều.” Quý Khâm Dương giải thích, “Cậu thì sao, nhớ tớ không?”

Tạ Mạnh nằm trên giường, nâng cánh tay che khuất tầm mắt, “Cậu cứ nói đi… Đừng lãng phí tiền điện thoại đường dài.”

Quý Khâm Dương nhẹ nhàng bật cười.

Tạ Mạnh trong chốc lát không nói gì, đến tận khi nghe được Quý Khâm Dương hỏi: “Thân thể hảo bà thế nào rồi?”

“Tàm tạm.” Tạ Mạnh nói, “Vẫn như cũ.”

Quý Khâm Dương: “Nửa tháng nữa tớ sẽ về.” Nam sinh thấp giọng nói, “Chờ tớ về với cậu.”

Qua giữa tháng 10, thời tiết dần dần chuyển lạnh, hai ngày nghỉ Mặt Trời vẫn thế. Trương Tú Quyên hiếm khi dậy sớm, Tạ Mạnh đánh quyền xong, giúp bà mang ghế mây và radio ra sân.

“Bà muốn nghe gì?” Tạ Mạnh nghịch cái nút truyền phát trên radio, bà lão đã lâu chưa có tinh thần như vậy, tâm tình cậu theo đó cũng thả lỏng không ít.

Trương Tú Quyên ngẫm nghĩ: “Hay là nghe ‘Nữ nhi tình’[5] đi.”

[5] Một bản nhạc trong phim Tây Du Ký bản truyền hình 1986, trong tập đến Nữ Nhi Quốc.

Tạ Mạnh cười nói: “Bà đã nghe bao nhiêu lần rồi, nghe không chán sao?” Ngoài miệng thì chê trách, nhưng Tạ Mạnh vẫn mở “Nữ nhi tình” bản cũ lên, radio không phải quá tốt, mở hồi lâu mới ra tiếng.

“Con đi giặt quần áo.” Tạ Mạnh vuốt vuốt mái đầu bạc của Trương Tú Quyên, “Có chuyện gì nhớ gọi con.”

Trương Tú Quyên không trả lời, vẻ mặt mĩ mãn, dưới ánh Mặt Trời nheo lại đôi ngươi.

Tạ Mạnh vào buồng trong, cậu đem quần áo từng chiếc từng chiếc giặt sạch, nghe trong sân thanh âm của nam ca sĩ có chút thê lương.

“Uyên ương một đôi bướm hai mình, cả vườn xuân sắc chọc người say…” Chiếc radio cũ rè rè, có chút gian nan phát tiếng, “…Hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không… Nữ nhi… Không đẹp…”

Radio đột ngột ngừng bặt, chỉ để lại thanh âm áy móc ong ong, Tạ Mạnh cau mày, gọi một tiếng: “Hảo bà.”

Nắng rải đầy trên bức tường trong sân, gió thổi quất đám lá rụng tung lên xào xạc, Trương Tú Quyên ngồi trên ghế mây vẫn không nhúc nhích.

Tạ Mạnh đứng lên: “Hảo bà?”

Không có người trả lời cậu

Radio “cạch” một tiếng, cho thấy đường truyền đã dứt. An tĩnh, cũng không bao giờ còn vang lên được nữa.

***

Lời tác giả: đăng dạng là lời nói hài âm của Tô Châu, ý chỉ đẹp.