Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi

Chương 7




Một lát sau, Hạ Viễn Hàng quay trở lại, sắc mặt còn khó coi hơn trước khi đi.

Đương nhiên là hắn đã đi gặp bác sỹ để xác nhận lời của cô nói.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nói lời nào.

Yên Lương Thần hi vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý, dù sao cũng là con của hắn, chảy trong mình dòng máu của hắn mà.

Nhưng...

"Chỉ cần cô đồng ý cứu Lạc Tuyết, ngoài vị trí Hạ phu nhân ra, yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô"

Câu nói này lại một lần nữa đẩy Yên Lương Thần xuống mười tám tầng địa ngục.

"Dù có phải bỏ con anh vẫn muốn cứu cô ta sao?"

Hạ Viễn Hàng quay đầu về phía cửa sổ, trên cổ nỗi lên đầy gân xanh

"Đúng vậy!"

"Hạ Viễn Hàng anh có còn lương tâm không? Đứa bé này là con của anh đó! Nó còn là một sinh mạng đang sống sờ sờ đó! Lẽ nào anh không để tâm đến chút nào sao?"

"Con... sau này vẫn có thể có"

Nước mắt Yên Lương Thần tuôn rơi như mưa, cô biết vế sau của hắn vẫn còn một câu đó chính là: Lạc Tuyết thì chỉ có một mà thôi!

"Hạ Viễn Hàng anh điên rồi sao? Nhan Lạc Tuyết là mạng người vậy con tôi không phải chắc? Dù chưa ra đời nhưng nó vẫn là mạng người cơ mà? Nhan Lạc Tuyết đã vô phương cứu chữa rồi! Cho dù có làm phẫu thuật ghép tủy sống thì bệnh của cô ta cũng không thể thuyên giảm! Nhưng con của tôi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nó còn có một cuộc đời dài phía trước!"

"Đừng nói nữa!" Hạ Viễn Hàng lạnh giọng quát, cảm giác bản thân sắp bị ép đến điên rồi

"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Cô chăm sóc cơ thể cho tốt. "

Tôi không muốn! Hạ Viễn Hàng anh có còn là người không? Lẽ nào vì một người phụ nữ đã vô phương cứu chữa mà anh nỡ lòng giết đi chính con ruột của mình sao?"

Trong mắt Hạ Viễn Hàng bỗng nỗi lên tia kích động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng.

"Cô đừng nói lời thừa nữa. Dù cô có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thay đổi chủ ý đâu. Cô có thể lựa chọn, một là ngoan ngoãn phối hợp, hai là để người ta áp giải đưa cô lên bàn mổ! Quá trình có thể khác nhau, nhưng kết quả vẫn chỉ vật thôi. Tự cô suy nghĩ cho kĩ đi. "

Yên Lương Thần không ngờ hắn lại vô tình đến như vậy, máu trong tim bỗng sục sôi, một tiếng "ọe"vang lên, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vẽ lên một đóa hoa mai lớn kiều diễm đỏ tươi trên tấm chăn trắng tinh.

"Yên Lương Thần"

Hạ Viễn Hàng hốt hoảng, mặt tái nhợt lao như điên ra ngoài gọi bác sỹ, y tá.

Bác sỹ nhanh chóng chạy đến, sau một hồi kiểm tra bác sỹ đưa ra kết luận do lửa giận thâm nhập vào tim nên Yên Lương Thần mới xuất hiện hiện tượng nôn ra máu.

"Cơ thể cô ấy vốn đã yếu, nếu cộng thêm mất máu nhiều sẽ rất dễ bị sảy thai, nhất định phải chăm sóc bệnh nhân thật cẩn thận!"

Yên Lương Thần nghe xong, không hề khách khí, bậc cười lạnh " Bác sỹ, anh nghĩ rằng anh ta sẽ để tâm sao? Anh ta còn muốn tôi sảy thai nữa là đằng khác! "

Hạ Viễn Hàng nhíu mày, liếc nhìn cô, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói lời khiển trách nào.

Đương nhiên bác sỹ nhìn ra giữa hai người có vấn đề, nhưng đó không phải chuyện anh ta nên quản, anh ta dặn dò mấy câu rồi rời đi.

" Nghe bác sỹ nói tôi có khả năng bị sảy thai trong lòng anh rất vui phải không? Không đúng. Đứa bé không thể giữ được mới là điều anh muốn nghe chứ nhỉ? Như vậy anh sẽ càng không cần phải áy náy nữa rồi "

" Yên Lương Thần!"

Gân xanh trên trán Hạ Viễn Hàng bắt đầu nổi hết lên.

Yên Lương Thần ngẩng đầu, quật cường nhìn lại hắn, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Khuôn mặt cắt không còn một giọt máu khiến người ta nhìn thấy thương xót.

Sau một hồi cảm xúc lẩn lộn, Hạ Viễn Hàng liền ép cô nằm xuống

" Cô cũng mệt rồi, nghỉ cho khỏe đi."

Hắn xoay người nhanh chóng rời đi.

Yên Lương Thần nhìn theo bóng lưng của hắn, hét với theo

" Hạ Viễn Hàng anh bỏ ngay ý định đó đi. Tôi sẽ không đồng ý đâu, tôi không phải người độc ác, nhưng tôi cũng chẳng phải thánh mẫu! Muốn tôi bỏ con mình để cứu cô ta, không có cửa đâu. "

Cuối cùng, hắn dừng bước chân lại, ánh mặt trời đổ lên bóng lưng hắn nhưng không phải cảm giác ấm áp ngượi lại mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến buốt tâm khảm, giọng nói lạnh lùng

"Tôi sẽ khiến cô đồng ý"