Tháng Tư Là Lời Tỏ Tình Của Anh

Chương 2: Anh không nói dối




- Hể? Là một trò đùa sao? Anh vui tính thật đó! Vậy không còn gì thì em đi ăn trưa đây, xin phép ạ!*cúi*_Nhỏ bật cười với Trịnh Dương quay đi

- Ê, này...!_anh không kịp gọi Nhỏ

Nhỏ xuống canteen ăn trưa cùng cái Hương và cái Diệu được một lúc thì có một đám con gái kéo đến trước mặt Nhỏ với sát khí đầy mình. Đó là lũ fan của Trịnh Dương, bọn nó nghe được tin Nhỏ được anh hẹn riêng liền nổi cơn ghen tức với Nhỏ rồi kéo quân đi tẩy chay Nhỏ.

- Ê, con kia! Mày đã làm gì mà lôi kéo được anh Dương hả? Nói cho mày biết, trong trường này không đứa nào có quyền quyến rũ anh ý!_người dẫn đầu cả đám người đó lên tiếng

- Mấy người là ai vậy? Quen tôi à?_Nhỏ thản nhiên nói

- Mày...!*giơ tay*

- *chặn* Ê, định làm cái gì vậy? Đây không phải chỗ cho mấy người làm càn, ra chỗ khác chơi!_ả kia đang giơ tay lên toan tát Nhỏ thì bị cái Diệu chặn lại

Cả lũ kia đang sôi máu thì bỗng có thầy giáo bước vào canteen, vậy là cái Hương nhau nhảu hô to "Thầy ơi, có người đánh nhau này thầy!!!". Xong là cả đám đó giật mình chạy mất, nhưng nghe thấy hô đánh nhau nên thầy giáo đó cũng chạy đến chỗ nhỏ xem thế nào. Bất quá Nhỏ đành nói "Haha, dính cá rồi thầy ơi". Cuối cùng là chuyện Nhỏ được Trịnh Dương hẹn lan ra khắp trường, cả buổi chiều ai cũng xôn xao bàn tán về vụ đó. Nhưng lúc tan học, Nhỏ lao thật nhanh tới phòng phát thanh và tuyên bố một câu duy nhất

- Hôm nay, cả tường bị dính cá rồi nhá!!! Hahahahah...._nói xong Nhỏ liền xả một tràng cười làm cho cả trường giật mình

- Hảaaaaaa....?_toàn trường đồng thanh

Xong xuôi, Nhỏ sách cặp đi về, không lo lắng gì hết. Nhưng đời nào lại cho qua dễ thế. Hôm sau, cả trường lại xôn xao với chủ đề "Nhỏ được Trịnh Dương tỏ tình", vì hôm qua có người nghe được cuộc trò chuyện của họ. Rắc rối hơn là, tên Trịnh Dương đó lại đứng trước cổng trường công khai chờ Nhỏ đến nữa chứ, thu hút rõ lắm sự chú ý của mọi người. Nhỏ vừa đạp xe tới gần phía cổng trường, thì anh đã chạy ngay ra chặn đường Nhỏ

- Ây, lại là anh nữa à? Tránh ra hộ cái!_Nhỏ bực tức nói với anh vì nghĩ anh vẫn đang tiếp tục trêu Nhỏ

- Ok, ok. Anh tránh~_thấy Nhỏ có vẻ tức giận nên anh đành tránh ra

Nhưng...

[Giờ nghỉ trưa]

- Sam Sam! Đi ăn trưa cùng anh không?

-..._bơ đẹp

[Tan học]

- Sam Sam! Cùng về nào~!

- Tôi còn phải sinh hoạt clb

- Ể? Kính ngữ đâu?

---------------------Hôm sau---Giờ nghỉ trưa--------------------

- Ê này, Sam Sam! Sao dạo này Dương ca cứ đến gặp mày suốt thế?_cái Diệu tò mò hỏi Nhỏ

- Chịu, sao mà tao biết được? Tao với anh ta có quen biết gì đâu?

- Kìa, lại nữa. Ảnh đang đi về phía này đó_cái Mây chỉ chỉ về phía sau Nhỏ

Nhỏ quay phắt lại, anh thì đang đi tới. Nhỏ tự hỏi không biết trò đùa này còn kéo dài bao lâu nữa. Nó quá phiền phức với Nhỏ. Tuy là một người hòa đồng, hoạt bát nhưng Nhỏ lại không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhỏ quyết định rồi, cuối buổi học hôm nay phải giải quyết xong vụ lùm xùm không đâu vào đâu này. Lại còn cái tin đồn tỏ tình gì gì nữa ấy, làm cho Nhỏ bực lắm cơ, tự nhiên bị mang ra bàn tán có ai mà không tức cho được. Tất cả là tại cái tên Trịnh Dương đáng ghét đó,lúc đầu Nhỏ còn có vẻ kính trọng anh lắm, nhưng giờ khác rồi, không đàn anh đàn em gì nữa hết, chỉ còn ghét thôi.

- Chỗ kia có ai ngồi chưa, anh có thể ngồi cùng các em không?_Anh bước tới hỏi

- Vâng vâng, anh cứ tự nhiên!_cái Hương nhanh nhảu

- Thanks <3!

Anh vừa ngồi xuống, tất cả những ánh mắt viên đạn của bọn con gái xung quanh đã chiếu thẳng vào Nhỏ và mấy đứa bạn. Nhỏ đột ngột đứng phắt dậy, bê hộp cơm quay đi

- Ê, mày đi đâu vậy?_cái Mây ngạc nhiên

- Ngồi chỗ này ăn mất ngon, tao đi chỗ khác!

- Ể?? Vậy bọn tao cũng đi!_cái Diệu nói

- Ô, sao vậy?_anh ngơ ngác

- Tôi không thích!_Nhỏ thẳng thừng

Nhưng cả bọn vừa ra tới cửa canteen thì bị bọn fan của anh chặn đường, kéo Nhỏ đi. Nhỏ liền giật tay ra, mặc kệ chúng nó rồi tiếp tục đi. Nhưng bọn kia vẫn cứ chửi bới ầm ĩ không cho Nhỏ đi. Trong lúc đó, cái Mây ra hiệu cho cái Hương chạy vào gọi Trịnh Dương. Nghe xong, anh liền chạy ra, cả đám đang vây quanh Nhỏ bất ngờ khi thấy anh, đứng ngẩn ra. Còn anh thì lập tức kéo Nhỏ đi, điều đó lại khiến bọn kia càng thêm ghen tức. Anh kéo Nhỏ ra sau trường, đẩy Nhỏ vào tường để cho Nhỏ không thể bỏ chạy, nhìn thẳng vào mắt Nhỏ mà hỏi

- Tại sao lại né tránh anh?

- Tôi đâu có né tránh, chỉ là không muốn gặp anh thôi.

- Không muốn gặp chính là đang né tránh?

- Cá tháng tư qua lâu rồi, anh còn muốn đùa tới bao giờ nữa?

- Anh không hề nói đùa! Tất cả những gì anh nói đều thật lòng, không hề dối trá! Tại sao em không tin anh?

- Làm sao có thể tin một người mới biết có ba ngày cơ chứ? Tôi cũng không muốn tình yêu này, nó quá phiền phức rồi.

- ANH KHÔNG NÓI DỐI! Được thôi, anh sẽ chứng minh điều anh nói là thật. Và đến lúc đó, chính em sẽ phải nói rằng EM YÊU ANH!

CÒN TIẾP...