Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Chương 8




Ra nước ngoài một năm, Tuân Lạc Bạch luôn nhớ tới Thành Độ, hắn cũng từng có ý nghĩ nhờ bạn học liên hệ với Thành Độ. Nhưng trong quân đội quản lý rất nghiêm ngặt, mấy năm trước muốn liên lạc rất khó, không được nới lỏng như bây giờ. Tuân Lạc Bạch từng thử mấy lần, vẫn không liên lạc được, hơn nữa có liên lạc được hắn cũng không biết nói gì, sợ liên lụy Thành Độ nên đành phải thôi.

Kỳ thực Tuân Lạc Bạch mỗi năm đều sẽ về nước, nhưng lúc 20 tuổi Thành Độ vẫn là lính, không được nghỉ, về sau anh được thăng lên sĩ quan, mới có người thân đến thăm, đối với mối quan hệ trong quá khứ đã dần phai nhạt.

Tuân Lạc Bạch học toán ứng dụng, sau sẽ làm tài chính, khi lớn dần hắn cũng có bạn giường cố định. Thành Độ đối với hắn như mối tình đầu không vướng bụi trần, chỉ đơn giản lướt ngang qua đời hắn trở thành quá khứ. Lúc rảnh rỗi hắn có nghe đám bạn cũ nói Thành Độ đã chuyển nghề về nhà, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thành Độ với hắn không có thêm Wechat, hiện tại đối phương hình dạng thế nào, sống có tốt hay không, hắn không biết, cũng không tận lực đi hỏi thăm.

26 tuổi, hắn được bạn bè mời về nước đầu tư, suốt ngày bận rộn không có thời gian hẹn gặp bạn bè cấp ba, đừng nói chi hẹn riêng Thành Độ một lần.

Nếu như không phải có một dự án mà người phụ trách lại là bạn thân của Thành Độ, hắn cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy gặp lại Thành Độ.

Hôm đó là tiệc mời cơm cảm ơn, doanh nhân và các nhà đầu tư tập trung tại một hội trường, con cháu quan chức cũng đến dự không ít, trong đó có Thành Độ.

Tám năm không gặp mặt, Tuân Lạc Bạch nhìn Thành Độ mặc một thân âu phục tinh xảo đứng không xa, cảm thấy đối phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Gương mặt kia rất quen thuộc, nhưng khí chất đã dần xa lạ.

Tuân Lạc Bạch xa xa nhìn anh, tay cầm ly rượu có chút phát run.

Cứ nghĩ mình đã quên đi thiếu niên kia, đối phương lại trổ mã thành một nam nhân anh tuấn cao lớn, lần nữa đi vào ánh mắt hắn khiến mọi thứ xung quanh dần ảm đạm phai mờ.

Cuống họng Tuân Lạc Bạch khô khốc, chăm chú nhìn Thành Độ nói chuyện với người khác.

Không biết có phải do chú ý đến ánh mắt của hắn hay không, Thành Độ đột nhiên xoay người lại, bốn mắt chạm nhau.

Trong nháy mắt đó, bàn tay buông xuôi bên chân lập tức cuộn thành nắm đấm.

Thành Độ từ biểu tình hờ hững biến thành nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, tiếp đến là mừng rỡ. Hắn nhìn thấy Thành Độ nhìn về phía mình cong môi bước nhanh tới.

“Tuân Lạc Bạch!” Thành Độ nhận ra hắn, vài bước cuối cùng giống như chạy đến, “Tôi biết tối nay có thể gặp được cậu mà!”

Tuân Lạc Bạch giấu kỹ cảm xúc nhộn nhạo của mình, vừa phong độ lại vừa lễ phép cười chạm ly với Thành Độ, hai người trò chuyện về tình hình gần đây, bầu không khí hòa thuận hệt như năm đó, nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Bữa tiệc này đối với Thành Độ mà nói chỉ là một buổi party thư giãn, nhưng với Tuân Lạc Bạch là một hồi xã giao phiền phức. Trò chuyện chưa được bao lâu thì Tuân Lạc Bạch liền bị đối tác gọi đi, Thành Độ nâng ly rượu cười cười: “Đi đi, có gì liên lạc sau.”

Thời điểm nói lời này Thành Độ đã hơi say.

Tiệc rượu kết thúc, Tuân Lạc Bạch nhặt được Thành Độ đang say ngất ngây trên ghế nằm ở sân thượng, hắn không khỏi kinh ngạc.

Đã từng nghe qua hành vi phóng túng, rất thích chơi đua xe, còn bao dưỡng tiểu minh tinh, cuộc sống xa hoa của Thành Độ. Khi đó nghe xong hắn chỉ cười cho qua chuyện, nhưng lần này lại tận mắt nhìn thấy Thành Độ ở nơi công cộng uống say bí tỉ, Tuân Lạc Bạch nhíu mày, ánh mắt dần thâm trầm.

Trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Thành Độ nhẹ giọng gọi: “Thành Độ, đứng dậy.”

Thành Độ trở mình, lầm bầm trong miệng không biết nói gì, đuôi mắt ửng hồng do rượu trông như vừa mới khóc.

Nam phục vụ đứng bên cạnh hỏi: “Tuân tiên sinh, có cần giúp một tay không?”

Tuân Lạc Bạch phất tay, ngồi xổm nhìn Thành Độ một lát, tai phải tiến lại bên mép Thành Độ nghe rõ anh đang gọi tên một người đàn ông.

“Thu Tể.”

Bỗng dưng trong lòng nổi lên lửa giận vô cớ, Tuân Lạc Bạch nắm cằm Thành Độ, âm thanh lạnh đi vài phần: “Tỉnh!”

Thành Độ mở mắt, nhìn một lúc lâu mới nhận ra Tuân Lạc Bạch, anh vất vả ngồi dậy, xoa xoa hai mắt cười nói: “Ơ, tôi.... Uống say sao?”

Tuân Lạc Bạch vẫn là không nhịn nổi, đỡ Thành Độ đứng lên.

Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn, trên lầu là phòng nghỉ, Tuân Lạc Bạch thấy Thành Độ không mang người đến, cũng không dặn dò tài xế tới đón, hắn hỏi Thành Độ có muốn mướn phòng trước hay không.

Thành Độ say khướt, phản ứng chậm chạp, bỗng nhiên cười rộ lên: “Mướn phòng ư? Muốn làm... Làm với ai ta....”

Tuân Lạc Bạch không thích anh như vậy, thoạt nhìn thật tùy tiện, mới vừa nói “Mướn phòng” cũng chỉ là mướn để nghỉ ngơi, không hề có ý muốn làm tình. Thành Độ lúc này dựa hẳn vào vai hắn, miệng còn mơ hồ lầm bầm lầu bầu, lúc bước tới thang máy còn nói: “Tôi nhớ ra rồi, ngày trước chúng ta cũng từng đi khách sạn, tôi còn nghĩ mình đã cường bạo cậu, vậy mà lại không được, cậu cứ như vậy... đi, bỏ đi luôn.”

Tuân Lạc Bạch ném Thành Độ lên giường, xoay người bỏ đi.

Tuy hắn không phải quân tử, nhưng cũng không muốn thừa dịp người khác say xỉn làm bậy. Huống chi dáng vẻ này của Thành Độ khiến hắn rất ghét, không biết tiết chế, lại còn đu bám đòi làm tình với một người đàn ông, thật đúng là mặt dày.

Nhưng khi tay đặt lên nắm cửa, Tuân Lạc Bạch lại quay đầu nhìn. Thành Độ đang rất tự nhiên cởi quần áo, hai chân mở rộng, trên người trần trụi, hai tay di chuyển xuống dưới thân nắm chặt chỗ kia.....

Một dòng nước nóng từ bụng dưới xông lên, trong chốc lát đã lan khắp toàn thân. Tuân Lạc Bạch sững người nghe Thành Độ rên rỉ phóng đãng.

Thật kỳ quái, thời điểm 18 tuổi hắn vẫn có lý trí đối diện với dáng vẻ Thành Độ say rượu, nhưng năm 26 tuổi lại không thể. Hắn vứt âu phục, đè Thành Độ dưới thân, trầm giọng hỏi: “Muốn làm đúng không?”

Ánh mắt Thành Độ mơ màng, 2 giây sau mờ mịt gật gật đầu.

Tuân Lạc Bạch lấy áo mưa cùng dầu bôi trơn từ trong ngăn kéo ra, theo hơi men đâm thẳng vào.

Khi đó hắn không biết Thành Độ chưa bao giờ làm 0.

Thành Độ bấu chặt lưng hắn đau đến cả người phát run, vừa rên rỉ vừa khóc. Tâm tư Tuân Lạc Bạch đã dồn nén quá lâu nên khi làm có hơi tàn nhẫn, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn để tâm đến cảm nhận của Thành Độ.

Lúc hắn bắn lần ba, cổ họng Thành Độ cũng đã khàn.

Nửa đêm, Thành Độ tỉnh rượu, anh trợn mắt há mồm nhìn Tuân Lạc Bạch, hắn ném cho Thành Độ một điếu thuốc, làm bộ không thèm để ý nói: “Cậu sống rất tốt.”

Thành Độ nhận lấy điếu thuốc, sau nửa ngày mới phun được một câu “Cậu cũng sống không tệ”. Tay Thành Độ run run khiến điếu thuốc không bắt lửa, Tuân Lạc Bạch đành phải tới giúp. Thành Độ kéo một hơi dài, cào cào tóc nói “Ông đây đã bị cậu cường bạo!”

Không biết câu tiếp theo có phải là “Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.” hay không.

Ngón tay Tuân Lạc Bạch run lên, tàn thuốc cũng rớt một mảng lớn.

Sau lần đó hai người không hề liên lạc. Mãi đến một thời gian sau, Tuân Lạc Bạch tinh tế hỏi thăm sự tình trong những năm qua của Thành Độ, hắn mới biết kỳ thực Thành Độ không có “Tùy tiện” như hắn đã nghĩ, người đàn ông tên “Thu Tể” kia không phải là tình nhân của Thành Độ, người đó là anh em thân thiết trong quân đội của anh, lúc ấy qua đời vì bệnh, Thành Độ uống say cũng là do tâm trạng không tốt.

Tuân Lạc Bạch không buông được Thành Độ, tuy Thành Độ bây giờ trong mắt hắn có chút phóng đãng không còn nét đáng yêu như thời cấp ba, hắn vẫn không nhịn được lưu luyến một Thành Độ đáng yêu như thế.

Hạt giống đã chết đi cư nhiên lại nảy mầm, dường như còn muốn tán cành nở hoa xum xuê.

Bây giờ vật đổi sao dời [*], rất nhiều suy nghĩ đã âm thầm thay đổi. Năm 18 tuổi không dám thổ lộ, hiện tại hắn lại không do dự nhiều như vậy. Dù sao làm cũng đã làm rồi, tình một đêm cũng được, say rượu làm loạn cũng được, muốn hẹn Thành Độ làm nữa cũng chẳng có gì kỳ lạ.

[*] mọi việc trên đời đều thay đổi.

Người trưởng thành không giống với thiếu niên đơn thuần, so với thiếu niên sẽ thẳng thắn hơn.

Nhưng mà lấy thân phận gì ở chung?

Nói chuyện yêu đương ư? Quá kỳ lạ.

Làm bạn tình? Lại có chút không cam tâm.

Khi Tuân Lạc Bạch còn đang do dự thì Thành Độ đã tự mình tìm tới, muốn làm bạn tình với hắn.

Thành Độ đã nhịn suốt mấy tháng, bên cạnh cũng không có ai, chuyện này Tuân Lạc Bạch đã biết. Nhưng đột nhiên người này lại tự mình tìm đến, hắn vẫn có chút kinh ngạc.

Ngày đó Thành Độ không hề nói lời ngọt ngào với hắn, chỉ nói đó là lần thứ nhất nếm trải cảm giác làm 0, sau khi về nhà lại hơi nhớ nhớ, đúng lúc đại gia đang không có bạn tình mà bọn họ cũng biết rõ về nhau, không bằng cố định luôn, giải quyết nhu cầu giúp nhau.

Thành Độ còn nói với hắn, đã lớn tuổi nên không muốn tốn tâm tư nói chuyện yêu đương, muốn làm thì cứ làm, ai cũng được chỉ cần làm không cần tình cảm.

Tuân Lạc Bạch bổ sung: Trong lúc duy trì quan hệ bạn tình, cả hai không được tìm người khác.

Hắn nghĩ Thành Độ sẽ tranh luận một phen, vậy mà anh lại đập bàn nói to: “Sao tôi lại muốn tìm bất mãn cho mình chứ?”

Về sau số lần làm cũng dần nhiều hơn, Thành Độ ngày càng bám hắn, cứ dính lên người hắn nhỏ giọng làm nũng, nói bản thân hai lần say rượu đều đụng phải hắn.

Tuân Lạc Bạch hỏi tại sao, Thành Độ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói cũng không biết.