Thánh Địa Vùi Thây

Chương 29: Bác Ba




Tôi chẳng có chút lòng tin nào vào Chung lừa đảo, vậy nên chỉ nhướn mày nhìn lão một cái rồi phủi mông chạy lại chỗ bác ba.

“Bác sĩ đến chưa ạ?” Tôi hỏi.

“Đang chờ ở ngoài.”

Bác ba quay sang ông Lâm:

“Thưa ngài Lâm, ông có muốn hoãn buổi đấu giá ngày mai không?”

“Không được hoãn.” Ông Lâm lạnh lùng đáp “Cũng không cần tăng thêm thủ vệ, đã có người của tôi.”

Bác ba tôi gật đầu. Ông Lâm lại dặn dò Chung lừa đảo.

“Anh Chung đừng vội báo với Lưu Ly tháp, để ngày mai tôi bắt bọn không biết trời cao đất dày đấy đã.”

“Anh làm khó tôi rồi.” Chung lừa đảo cười đáp.

“Chị Diêu không phản đối chứ?” Ông Lâm hỏi bà Diêu.

Bà Diêu hừ một tiếng coi như đồng ý sau quay sang tôi nói:

“Sanh tử, hôm nay coi như tính. Từ ngày mai, cậu là chó của tôi, liệu mà chuẩn bị.”

Bà già này không biết có sở thích đặc biệt gì với chó mà cứ mở mồm ra là cắn người. Tuy tôi nghe chối tai lắm, nhưng vì quá lo lắng cho tình hình của bác hai nên tôi chỉ qua loa gật đầu.

"Vậy tôi xin phép đi trước, các vị khách quý yên tâm, chuyện hôm nay chúng tôi nhất định sẽ cho các vị câu trả lời thỏa đáng." Bác ba tôi cúi người sau đó chúng tôi vội vàng đưa bác hai vào bệnh viện.

Ngày hôm nay dài quá, khi tôi kịp nhớ tới thời gian thì đồng hồ đã điểm ba rưỡi sáng. Thế mà tôi chẳng buồn ngủ nổi, cứ luôn trằn trọc về cuộc nói chuyện ngắn ngủi với bác ba một tiếng trước.

“Bác sĩ nói bác hai bị kích động mạnh dẫn đến biến chứng tăng huyết áp. Mà con thấy trước đấy bác còn rất bình thường, đã xảy ra chuyện gì trong thời gian ngắn như vậy ạ?”

Bác ba phất tay, ý bảo tôi bình tĩnh lại. Bác châm thuốc, rít một hơi dài mới nói:

“Bác vốn không muốn con dính vào chuyện này.”

Tôi cũng vốn không muốn dính vào chuyện này. Nhưng rất nhiều trải nghiệm về sau sẽ chỉ cho tôi rằng hiện thực không phải nước cờ ta muốn đi mà là nước cờ ta phải đi. Từ khi đặt chân đến Pháp quân cờ sai lầm đầu tiên trong cuộc đời tôi đã hạ xuống rồi.

“Nếu con muốn bác sẽ sắp xếp cho con trở về Việt Nam ngay sớm mai. Có một thỏa thuận giữa bố con với chính phủ và một số tổ chức cá nhân danh tiếng trong nghề khác, giúp con trong điều kiện nhất định sẽ được đảm bảo an toàn và miễn trừ mọi trách nhiệm khi ở Việt Nam.”

Thỏa thuận của bố tôi với những người thượng tầng là gì thì bác không nắm được. Nhưng bố tôi từng dặn ba chị em rằng chừng nào chưa có người mang hợp đồng đến xé trước mặt tôi và nói: “Thỏa thuận chấm dứt.” thì chừng đó đặc quyền của tôi vẫn sẽ được chính họ bảo vệ.

Tôi giờ mới biết 24 năm cuộc đời của mình vẫn luôn đi trên dây mỏng. Sinh ra làm con của Nguyễn Hữu Sanh là vinh dự hay là gánh nặng, có lẽ tôi sẽ cần thời gian để trả lời.

Nếu như đề nghị của bác ba sớm hơn vài tiếng, tôi nhất định không do dự đồng ý, đáng tiếc nó đến trễ quá.

“Bà Diêu không phải người dễ chọc. Con bỏ đi, bác hai lại đang bệnh, bác cả thì già rồi, còn mỗi bác biết làm sao?”

Tôi xin bác điếu thuốc, ngửa người trên ghế thả từng vòng khói tròn. Nếu mẹ tôi có mặt ở đây giờ phút này, hẳn bà sẽ biết tôi đã hạ quyết tâm cực kỳ to lớn khi nói ra những lời tiếp theo. Bởi vì tôi có một đặc tính mà mẹ bảo đấy là điểm đến giờ mẹ vẫn rất phục ở bố tôi: Hứa được quyết làm được.

“Bác nói đi. Chúng ta cùng tìm cách.”

Bác ba trìu mến nhìn tôi. Không giống như hình tượng cao sang khó với mà bác hai mang lại, bác ba khiến cho tôi cảm giác rất gần gũi.

“Người ở viện dưỡng lão đã gọi đến.”

“Bà nội làm sao ạ?” Tôi bật dậy khỏi ghế.

“Chết rồi.”

Tôi đỡ lấy tay vịn, day thái dương. Sự cố bất ngờ quá, khiến tôi cảm thấy hơi choáng.

“Các bác chớ nên đau buồn, dù sao bà cũng sống đủ thọ.”

“Không phải chết già, là bị chó cắn chết.”

Bác ba nhìn tôi sốc đến trợn tròn mắt, tiếp tục chậm rãi kể:

“Hơn nữa, xác cũng bị tha mất.”

Tôi há mồm ngã ngồi trở lại ghế, bây giờ có quá nhiều từ ngữ muốn tuôn ra khỏi miệng tôi, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự run rẩy nơi đầu lưỡi.

Bác ba rút từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh khổ 3:2 đặt lên bàn, nặng nề nói:

“Chị Liễu nhận được nó tối qua.”

Là hình chụp lén bà nội tôi, bên trên có một dấu điểm chỉ đỏ sậm.