Thánh Địa Vùi Thây

Chương 36




Giờ mà mua giường mua tủ, sẽ chẳng ai đem cả chiếc giường chiếc tủ hoàn thiện đưa tới nhà bạn cả. Họ sẽ đem từng bộ phận tới, sau mới bắt đầu lắp ráp, tiết kiệm công, lại tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tôi không biết cách làm tiện lợi trên có áp dụng với cả quan tài hay không, nhưng xem chừng khá có tính khả thi.

Tuy vậy giá trị lịch sử do thời gian mang lại sẽ bị phá hỏng hoàn toàn, dù tôi không phải một nhà khảo cổ lại vẫn cảm thấy rất đáng tiếc.

“Nhìn đi.”

Bà Diêu cho tôi xem tấm ảnh chụp một bức tranh vẽ giống y như thật. Tôi thắc mắc vì sao không trực tiếp chụp vật luôn mà mất công như thế, nhưng chỉ nhận được một cái mặt lạnh, quay ra thằng Nam thì thấy nó đang nở nụ cười biết tuốt rất đáng đấm.

Về sau tôi gặp phải vài chuyện mới hiểu nguyên do sâu xa, còn bây giờ tôi cũng chỉ có thể gạt bỏ tò mò, xem xét bức ảnh.

Nếu như hình vẽ đã miêu tả chuẩn xác một trăm phần trăm, thì cỗ mộ thân cây này phải tà đạo gấp mấy lần cỗ Nam Mộc Tơ Vàng Âm Trầm tôi từng thấy. Toàn thân đen xì, những mấu gỗ nổi lên kỳ dị như mặt thú, đường vân sâu lòng nâu thẫm, không biết có hay không chủ ý sắp xếp, mà cứ khiến tôi cảm giác đây là mạch máu của một vật sống có hệ tuần hoàn vậy.

Tôi nói nhận xét của mình cho bà Diêu nghe, lại hỏi bà về lai lịch của cực phẩm báu vật này. Nhưng bà chỉ nhìn đồng hồ bảo:

“Không có thời gian phổ cập kiến thức đâu. Tôi sẽ kể luôn về thoả thuận giữa ba nhà Lâm, Diêu, Nguyễn.”

Lúc bấy giờ nhà họ Nguyễn Hữu đã dốc tài lực tìm bố tôi đến kiệt quệ. Nhà họ Lâm thì đang trong cuộc đua chạy chức quyền, căn bản đối với bọn họ một cỗ quan tài không bằng một túi tiền. Nên nhà họ Diêu đã đề nghị chi tiền giải quyết.

Nhà tôi ở thế yếu không dám ý kiến, nhà họ Lâm cũng không thấy ý kiến, nhưng riêng cậu trai khá lại có ý kiến, luôn mồm nói nhất định phải thực hiện bằng được di nguyện của bố mình.

Đối với trường hợp này bà Diêu có cách đối phó riêng. Bà đem cậu trai khá đi một chuyến gọi là thử nghiệm cuộc sống của bố cậu khi xưa.

“Doạ cậu ta chơi.” Bà nói vô cùng bình thản, khiến tôi nghe lạnh cả sống lưng.

Nhưng chính sau chuyến đi này, bà Diêu đã gọi từ cậu Lâm thành cậu trai khá. Cậu trai khá biểu hiện ra mặt vượt trội trong gien di truyền, cũng biểu hiện ra đam mê không hề tầm thường với công việc hành hương, từ đó dấn thân vào nghề.

“Đáng tiếc chỉ được vài năm thì mắc bệnh lạ qua đời.”

Số phận của cỗ quan tài cực phẩm báu vật sau đó khá giống lời bà nội tôi kể, nhưng cũng có cái khác cơ bản. Nó đúng là sinh ra tiền, nhưng không phải theo nghĩa huyền bí gì cả, mà nó là vật đặt cọc cho Lưu Ly tháp để nhà Nguyễn Hữu được mở sàn đấu giá đại diện ở khu vực đồng tiền chung Euro.

“Lưu Ly tháp có quy định rất quái gở, bắt buộc là dân trung lập không dính tới nghề hành hương mới được đại diện cho họ. Nhà Diêu và nhà Lâm không thể, nhưng nhà Nguyễn Hữu có thể, nên chúng tôi thống nhất vẫn để cực phẩm báu vật đấy dưới danh nghĩa nhà cậu hơn chục năm giời.”

“Vậy bây giờ?”

Theo như lời bà nội tôi thì nhà tôi không còn muốn dính dáng vào cái nghề này, còn theo như lời bà Diêu thì bà ta có một cậu trai khá khác cần cỗ quan tài. Nhưng chơi với Lưu Ly tháp thì dễ, bỏ Lưu Ly tháp thì khó, muốn rút lui, chỉ có hai cách.

“Khiến tất cả người nhà cậu không đủ khả năng quản lý sàn đấu giá.” Bà Diêu lạnh lùng nói “Hoặc…”

“Khiến Nguyễn Hữu không còn là một nhà trung lập.” Tôi đáp.