Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 96: Kể chuyện dưới trăng: Hồng Hoang Mộc Tinh, vì đại Việt trường tồn




Đánh đuổi thành công Đát Kỷ cùng với thú triều khủng bố, khiến cuộc sống thôn trang ở lại yên ả như bình thường, Long Quân dẫn dắt mọi người khai khẩn đất hoang mở rộng đất trồng cấy.

Âu Cơ đã khỏe lại sau kì sinh nở hướng dẫn nữ nhân thiêu thùa nhuộm vải, cảnh sống êm đềm trôi qua từng ngày, bọc trứng đài đá vẫn kiên trì hấp thu linh khí đất trời, quang mang tỏa sáng càng trở nên rực rỡ hơn nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu phá vỏ mà ra, khiến ai nấy đều háo hức mong đợi.

Đát Kỷ trở về dưỡng thương một thời gian thì cũng đã bình ổn trở lại, nhìn về hướng thôn xóm nghiền ngẫm hiện giờ nàng quả thật không có cách nào xử lý ah, thời gian càng dài nhân loại càng trở nên cường đại, tới một lúc nào đó thì yêu thú bình thường cũng khó gây trở ngại, yêu thú cường đại mà Long Quân ra mặt thì cũng chẳng nhằm nhò gì, Long Quân quá cường đại đi.

- kẻ nào đứng lại..

"Rầm, rầm"....

" ahhhh"...

Tiếng huyên náo phía ngoài vang lại, khiến Đát Kỷ thoát khỏi những suy nghĩ miên man nàng nói với ra ngoài,

Ngân Lang ngoài điện chạy vào cung kính thưa:

- Đại vương phía ngoài có một thiếu nữ thanh y xâm nhập đang đánh nhau với chúng yêu thú.

- hừ...kẻ nào dám to gan xáo trộn địa bàn của ta, đi ra ngoài xem.

Đát Kỷ đứng dậy bước ra ngoài, Ngân Lang đi theo sau, ở bên ngoài tiếng kêu càng lớn hơn, yêu khí nồng đậm tỏa ra khiến Đát Kỷ có chút kinh hãi, từ khi nào mà U ám sâm lâm lại có kẻ cường đại như vậy mà nàng không biết nhỉ??

Dưới chân núi phía sau đại điện, Đát Kỷ nhìn khung cảnh huyết sắc tứ tưng, xác yêu thú lộn xộn bị đóng đinh trên những cọc gỗ nhọn, một thiếu nữ thanh y kiều diễm thanh thoát, cánh tay la một cột gỗ nhọn hoắt cắm xuyên qua đầu một lão Tượng nhắc bổng nó lên không trung, lão Tượng to lớn da thịt héo hon co cắp thu nhỏ lại có thể thấy bằng mắt thường.

Đát Kỷ nhìn Thanh y nữ tử ngạc ngiên về sự cường đại của nàng, nàng không dám chắc phần thắng của mình là bao nhiêu nếu đối đầu với quái thụ này, thanh y nữ tử từ lúc Đát Kỷ bước đến từ xa cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nữ tử quan sát Đát Kỷ lòng tấm tắc:

- Cửu Vỹ Hồ Ly, cũng coi như cường đại, hẳn đã tu luyện mấy ngàn năm rồi, không tệ.

- Mộc tỷ đề cao rồi! So với tỷ ta thấy mình quá nhỏ yếu, không biết hôm nay tỷ ghé qua bản điện có gì sai bảo?? Lũ tiểu yêu không có phép tắc mong tỷ đừng mất hứng.

Đát Kỷ khách sáo vài câu, không ai lại muốn tự dưng có thêm một đối thủ cường đại như vậy, nếu dĩ hoà vi quý được đó là điều tốt hơn cả.

Mộc Tinh nghe nàng nói vậy thì vứt lão Tượng lúc này chỉ còn da bọc xương xuống đất, thu các cọc gỗ xung quanh lại nhìn nàng nói:

- Ta muốn biết hơi thở hỗn độn phát ra gần đây, hẳn là Cửu muội có thể kiến giải đôi chút ah.

Đát Kỷ mắt loé tinh quang sắc bén, đang suy nghĩ sao đối phó với Long Quân thì lại xuất hiện một quân cờ cường đại, nàng vờ như buột miệng:

- Mộc tỷ ý nói đến bọc trứng Rồng Tiên ư??

Mộc Tinh bị cụm từ bọc trứng rồng tiên khiến nàng chú ý, thảo nào thấy hấp dẫn như vậy bọc trứng rồng tiên lại có hơi thở hỗn độn:

- bọc trứng Rồng Tiên là sao??

- Mộc tỷ không cần vội chuyện này rất dài ah, để rồi ta từ từ kể cho tỷ nge, tỷ theo ta vào đại điện ngồi nói chuyện thế nào?? Ở đây không tiện.

- Được, mời Cửu muội dẫn đường.

- Mộc tỷ mời.

Đát Kỷ gật đầu rồi cùng nàng phá không trở về đại điện, Đát Kỷ mời Mộc Tinh ngồi lên trường kỷ rồi nàng ngồi ở phía dưới, nói chuyện sơ quơ biết được thì ra Mộc Tinh vốn tên là Mộc Miên tu hành đã không biết bao lâu ở cách U Ám sâm lâm khá xa, một ngày bỗng phát hiện hư ảnh Long Điểu trên bầu trời và khí tức hỗn độn làm thức tỉnh mới tìm đến đây.

Thấy Mộc Miên có phần đôi chút nóng ruột nàng liền kể về sự tồn tại của Long Quân và Âu cơ cũng như bọc trứng rồng tiên, về sự việc nàng và đám yêu thú tấn công thôn xóm mà thất bại quay về.

- Mộc Tỷ ah, bọc trứng Rồng Tiên hấp thu linh khí trời đất bấy lâu nay nếu có thể ăn được thì không biết tiết kiệm được bao nhiêu năm thắng tu luyện nha! Đáng tiếc muội tài hèn sức mọn.

Nghe kể đầu đuôi Mộc Miên ánh mắt loé sáng đúng là vậy ah, nhưng gã Long Quân này có vẻ không dễ đối phó đây, nàng nhìn Đát Kỷ hỏi:

- Cửu muội, Long Quân thật cường đại như vậy sao? So với ta thế nào?

- Muội thấy hắn cũng phải ngang ngửa với tỷ đấy.

- vậy thì hơi khó xử lý rồi đây!.

Mộc Miên suy ngẫm, Đát Kỷ thấy Mộc Miên như vậy liền gợi ý:

- Mộc tỷ, hay là thế này ta và chúng thú sẽ phù trợ tỷ, tỷ cầm chân Long Quân nếu giết được thì tốt nhất đây là thị rồng đó, còn ta sẽ lẻn vào bên trong lấy bọc trứng giúp tỷ, xong việc chỉ hy vọng tỷ chia sẻ ta một chút gọi là thù lao là được.

Mộc Miên nghe vậy thì thấy cũng hợp lý, nếu có thêm Cửu Vỹ và đám yêu thú tham gia hành động thì khả năng thành công đúng là lớn hơn nhiều:

- Như vậy, thì có thiệt thòi Cửu muội quá không??

- tỷ tỷ nói đùa rồi, nếu không có tỷ ra tay ta cũng không có gì, hơn nữa tỷ gánh trọng tránh nguy hiểm ta chỉ làm việc vặt thôi!

- Tốt, đã vậy chúng ta lên đường.

- Tốt.

Hai người đứng dậy đập tay nhau vui vẻ, trên cơ thể yêu khí toát ra nồng nặc khiến một góc trời trở nên u ám, trên không trung mây đen từ đại điện dần dần bao trùm, chúng thú U Ám sâm lâm nhìn yêu khí phát ra ở đại điện thì gầm rú tập trung lại phủ phục dưới chân hai nữ nhân cường đại này.

Yêu khí hung hãn bao trùm thương khung, thôn dân nhìn lên không mà toát mồ hôi hột tập trung tại sân lớn nhà ngàng, Long Quân đứng trước hiên nhà vòng tay qua eo Âu Cơ nhìn phương yêu khi toát ra khẽ nhíu mày, khí tức này có của Đát Kỷ còn một khí tức khác cường đại hơn rất nhiều, kẻ lạ mặt này không đơn giản.

Thôn dân đã tụ tập lại người người khuôn mặt lo lắng hành lễ với hai người:

- Cha, mẹ lần này yêu thú rất cường đại làm sao đây??

Âu Cơ nhìn các thôn dân rồi quay nhìn phu quân của mình cũng có đôi chút suy nghĩ hỏi:

- Long Quân, khí tức này rất cường đại ah lại có thêm Đát Kỷ nữa rất không dễ đối phó, chàng nghĩ chúng ta nên làm sao?

Long Quân dõi theo yêu khí ngày càng lan rộng, ánh mắt sắc bén nhìn thương khung:

- còn có thể làm sao ư?? Đánh, chỉ có đánh mà thôi! Binh đến trảm binh, nước đến đắp đê. Lựa chọn là ở bản thân, thành bại là do lòng mình đủ kiên định hay không.

- Các con, theo ta đánh một trận thế nào??

Long Quân đưa mắt nhìn từng khuôn mặt thân quen, mọi người nhìn vị thần long tôn kính rồi quỳ xụp xuống đồng thanh:

- Cẩn tuân ý chỉ của người.

- tốt các con đứng lên đi, như vậy mới không hổ là nhi tử của Long Quân ta. Đứng lên đi vì một đại Việt trường tồn!

Nhìn từng khuôn mặt rạng ngời như ánh ban mai, Long Quân cảm thấy lòng tự hào về họ những con người nhỏ bé trong hồng hoang vần vũ này, khẽ nắm bàn tay thật chặt giơ thẳng lên trời cao mà hô lớn:

- Vì một Đại Việt trường tồn!

Người người, đứng dậy nắm chặt tay mình gân máu như những con rạch nhỏ chạy chằng chịt ánh mắt thêm kiên định, vì bản thân, vì gia đình, vì lý tưởng của một thân nam nhi, ngẩng cao đầu ngại gì huyết hồng sẽ rơi.

Nam nhân vũ khí nắm chắc nơi tay, khẽ vuốt ve đôi má người thương, hài đồng nhào vào lòng cha chúng không không khóc, cũng không buồn chúng chỉ cười và nói:

- Con chờ người.

Rồi theo mẫu thân rời đi, không một chút bịn rịn, khẽ đưa tay vẫy chào nhau, hẹn gặp lại bên bếp lửa hồng, Long Quân nhìn Âu Cơ, nắm chặt bàn tay nhỏ bé dặn dò:

- Âu Cơ, nàng ở lại trông chừng cho nhi tử của chúng ta nhớ cẩn thận, Đát Kỷ quỷ kế đa đoan nàng phải hết mực đề phòng, ta sẽ về sớm thôi!!

Âu Cơ gật đầu gục đầu vào bộ ngực lớn của Long Quân:

- Chàng nhớ giữ gìn, thiếp và các con đợi chàng khải hoàn trở về.

Long Quân kiên định gật đầu khẽ trìu mến vuốt mái đen dài của nàng rồi quay đi, chỉ định vài người ở lại cùng Âu Cơ canh giữ bọc trứng rồi cùng những người khác lên thành chờ đợi.

Bầu trời mây đen kéo về cuồn cuộn như đại hạo kiếp bao phủ khắp đất trời, Long Quân nắm chặt cây rìu vàng trong tay ánh mắt loé tinh quang nhìn về phương yêu thú kéo đến, đại quân yêu thú này được dẫn đầu bởi hai thiếu nữ xinh đẹp,một người là Đát Kỷ một thiếu nữ thanh y lạ mặt cường đại.

Mộc Miên và Đát Kỷ dẫn đầu chúng thú, Mộc Miên đi đến đâu cỏ xanh mọc lên rập rạp che kín quân đoàn yêu thú hùng mạnh, cảm nhận được ánh mắt nhìn từ phía thôn xóm đến nàng đưa mắt đón nhìn lại miệng lẩm bẩm:

- Kẻ này là Long Quân sao?? Quả nhiên cường đại.

Đát Kỷ cũng cảm nhận được ánh nhìn của Long Quân thấy Mộc Miên như vậy thì đáp lời:

- Đúng vậy! Mộc tỷ người thấy thế nào? Người có thể đánh được hắn không?

Mộc Miên ngẫm nghĩ gật đầu:

- Đúng là cường đại như muội nói, muội ăn thiệt thòi từ tay hắn không oan, tồn tại như hắn tuy bị phép tắc hạn chế nhưng muốn giết thì khó, nếu chỉ cầm chân để muội làm việc thì đơn giản thôi!

Đát Kỷ vui mừng xem ra lần này cơ hội thành công không nhỏ rồi:

- Tỷ yên tâm, muội sẽ không để tỷ thất vọng đâu.

Mộc Miên thấy hài lòng với lời hứa hẹn của vị Cửu muội này, nàng lè lưỡi liếm quanh bờ môi nói:

- Tốt, muội sẽ nhận được phần hậu lễ xứng đáng, chúng ta đi nhanh thôi! Càng đến gần hương vị càng kích thích người mà!!!

- Tốt, tất cả các ngươi nghe thấy rồi chứ? tăng tốc độ lên.

Đát Kỷ hào hứng phất tay ra lệnh cho chúng thú phía sau chạy lên, mặt đất rung chuyển bởi sức nặng của đám yếu thú, chúng chạy xuyên qua đám cỏ cây cao ngút mà Mộc Miên tạo ra để che khuất thân thể, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những đường ngoàn nghèo đến cách chân tường thành một khoảnh thì im lặng như thể một đồng cỏ xanh bình thường.

Long Quân nhìn người cầm đầu của thôn dân gật đầu, rồi lắc mình bước từng bước đạp lên trên không trung, từng bước đi thì một bóng người y hệt lại hiện ra phân phối các vị trí trên tường thành cảnh giới sẵn sàng.

Long Quân lơ lửng trên không trung cầm rìu vàng trong tay, Mộc Miên nhìn thân ảnh nam tử trên không thì nói với Đát Kỷ:

- Cửu muội, cứ theo kế hoạch định ra, Long Quân để ta còn muội đoạt trứng.

- Được tỷ yên tâm.

Đát Kỷ gật đầu đáp lời, Mộc Miên nhận được lời đáp ứng thì đạp chân lơ lửng bay lên không trung đối diện với nam tử tuấn tú mang tên Long Quân này.

Nàng quan sát Long Quân, thân thể cao lớn với những thớ cơ hài hoà ẩn chứa lực lượng hùng mạnh, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị ánh mắt như vũ trụ bao la hút hồn người, nàng tấm tắc quả không là kẻ từ hỗn độn mà thành đáng tiếc không chung một lối đi.

Long Quân nhìn nữ tử thanh y xinh đẹp tà dị trước mắt, cảm nhận yêu khí từ trên người nàng mà bất ngờ, nàng có lẽ là tồn tại cường đại thuộc hàng bậc nhất hạ giới này, nhìn nàng rồi nhìn Đát Kỷ đứng phía dưới thì lòng cũng đã hiểu hai nàng này tính toán thế nào rồi.

Đát Kỷ thấy Long Quân nhìn mình thì ma mị cười rồi giơ tay ra hiệu với chúng thú:

- Lên san bằng hết cho ta!

Đám yêu thú gầm rú ghê rợn, hỗn loạn, rồi theo chỉ thị xông phá về phía tường thành, Đát Kỷ nhìn Long Quân rồi cửu vỹ rung động tỏa quang mang huyền ảo nàng biến thành chín thân ảnh giống y đúc nhau rồi lẫn vào đám yêu thú công thành.

Long Quân thấy cử động của Đát Kỷ và đám yêu thú thì giơ cây rìu vàng trong tay lên hét lớn:

- Vì Đại Việt trường tồn!!!!!

Tám đại phân thân đứng trên tường thành cũng giơ cây rìu của mình lên, thôn dân cũng đồng loạt đưa vũ khí của mình hướng trời xanh hét lớn:

- Vì Đại Việt trường tồn!!!!

Phân thân có mái tóc đỏ rực hai tay phun những luồng xuống đám cỏ xanh phía dưới, không gian biến thành một biển lửa, đám yêu thú đạp trên lửa xông lên như đám thiêu thân da dày thịt béo không sợ hãi.

Phía trên tường thành thôn dân dùng tên bắn xuống như mưa, cây cối, đá các vật dụng có sức nặng được ném xuống để giết và ngăn chặn lũ yêu thú tiếp cận thành, yêu thú phi hành bay lượn trên bầu trời thi thoảng tìm đối tượng đáp xuống cấu xé, tám đại phân thân của Long Quân xông vào đám yêu thú chém giết quang mang rực rỡ tới lui, chẳng mấy chốc khung cảnh thảm liệt đã xuất hiện khắp nơi.

Long Quân cảm nhận được sự khốc liệt phía dưới nhưng không thể lơ là người trước mặt này được, nhìn nàng mà chẳng buồn nói nhiều:

- Tới đi!

- Được.

Mộc Miên giơ tay lên không, ngón tay nàng biến dài thành những chiếc rễ dài công về phía Long Quân với tốc độ kinh khủng sắc bén, Long Quân thân hình thay đổi phương vị liên tục trên không tránh rễ cây tấn công rồi rìu chém đứt những chiếc rễ này để tiếp cận Mộc Miên.

Mộc Miên cười nhạt, những chiếc rễ của nàng bị Long Quân chặt đứt lại bằng một tốc độ nhanh bất ngờ mọc lại tiếp tục vây quanh Long Quân, thương khung rễ cây di chuyển như những vết mực xanh đuổi theo một vết trắng.

Phía dưới tường thành cuộc chiến nhân yêu vẫn diễn ra một cách khốc liệt, xác yêu thú nằm ngả nghiêng dưới chân thành tạo thành những bậc đệm để những con khác phi thân lên tường thành, có những con bị hạ ngay trên không có con tiến lên được tường thành thì cắn giết một đoàn hỗn loạn, những phân thân của Long Quân cùng với thôn dân ra sức chém giết thủ vững tường thành.

Trong giây phút hỗn loạn một bóng trắng lướt lên, hoá thành một bóng một thôn dân bình thường rồi lẩn trong đám người và từ từ nhân cơ hội tách mình khỏi đám đông rời tường thành tiến về phía trong thôn.

Mộc Miên nhìn Long Quân thay đổi phương vị trên không, tránh khỏi những rễ cây của nàng như cá trạch thì bất ngờ nhưng cũng chẳng khiến nàng bận tâm, nàng chỉ cần cầm chân hắn là được.

Nhưng để yên tâm hơn nàng phải khiến quyền chủ động nắm chặt trong tay mình hơn, đầu óc xoay chuyển nàng nhìn phía dưới tường thành khẽ mỉm cười nói:

- Long Quân, xem ra thành của nhân loại sắp không trụ được nữa rồi! Hahaha.. Ngươi vẫy vùng vô ích thôi!

Long Quân đang di chuyển trên không nghe vậy thì hơi khựng lại đưa thần thức quyét xuống phía dưới thấy chiến đấu tuy thảm liệt nhưng không đến mức đấy ah

- Thôi chết mắc bẫy rồi!

Lẩm bẩm, Long Quân nhanh chóng biến đổi phương vị, nhưng không kịp nữa rồi, một chiếc rễ cây cuốn chặt lấy chân rồi những chiếc rễ khác tiến đến cuốn chặt người Long Quân, Long Quân dãy dụa phá hết lớp này thì lớp khắc lại cuốn đến.

Phía dưới đất những rễ cây lớn phá mặt đất đâm thẳng lên không trung, đan lại quanh Long Quân như chiếc lồng giam nhốt Long Quân đang bị rễ cây từ ngón tay Mộc Miên cuốn chặt.

Mộc Miên nhìn Long Quân vùng vẫy bên trong mỉm cười, thành công này ngoài dự đoán nàng nha, nàng cười nhạt:

- haha..., thần thú hỗn độn ở dưới phàm giới này này cũng không thể thoát khỏi tay ta. Long Quân, thật đáng tiếc để ta tiễn ngươi một đoạn đường.

Mộc Miên nói rồi một đoạn rễ cây đứt ra hoá thành một mộc thương sắc nhọn khổng lồ, bay ra xa lấy đà đâm về phía Long Quân như muốn kết án tử, Long Quân thấy vậy thì ra sức quẫy động thân thể, nhưng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của rễ cây mà trong khi mộc thương ngày càng đến gần.