Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 114: Thân thế của Vô Ảnh



Hai người mãi mê nói chuyện đến mức quên luôn chuyện cần làm trước mắt chính là tìm ra Vô Ảnh và Thanh Lâm. Khi nhớ ra chuyện đó, Trúc Chi giật bắn mình tự trách bản thân quá sao lãng. Nhất Uy trấn an tinh thần của cô bằng một cái động chạm nho nhỏ lên vai cô.

Trúc Chi nói:

“Chúng ta không thể xưng hô chị - em trước mặt anh Tú và Thanh Lâm được. Vô Ảnh biết thân phận của chị rồi. Trước mắt cứ tui – bà đi được không?”

Nhất Uy không quan tâm vấn đề xưng hô lắm, cậu hơi quan tâm làm sao Vô Ảnh còn biết thân phận của cô trước cả cậu. Không lẽ cô tin tưởng gã hơn cậu nên nói ra bí mật đó cho gã nghe trước hay sao? Hoặc không lẽ Vô Ảnh thích Trúc Chi theo kiểu nam nữ?

Không, Nhất Uy tự nhủ với chính mình. Vô Ảnh không thích Trúc Chi theo kiểu nam nữ. Ánh mắt của Vô Ảnh nhìn Trúc Chi cũng giống như ánh mắt cậu nhìn cô, hoàn toàn xem cô là người thân thuộc bình thường. Nhưng đó là trước khi biết đến thân phận thật của cô. Ai biết được cô chính là người khiến trái tim một chàng trai tuổi mới lớn rung động đâu.

“Thế còn Thanh Lâm thì sao? Mày biết nó thích Trúc Chi. Mày tính làm gì cô ấy. Mày có ý định cướp lấy người mà thằng bạn thân mày yêu hay sao? Chuyện đó là loại chuyện bạn bè nên làm hả?”, một giọng nói khác lởn vởn trong đầu Nhất Uy khiến cậu tỉnh táo lại. Đúng vậy. Thanh Lâm rất thích Trúc Chi có khi còn thích hơn cả cậu. Trúc Chi chỉ là mối tình đầu mà cậu rung động thôi, còn bây giờ cô ấy trở thành bạn thân chí cốt với cậu. Cậu không muốn tình cảm nam nữ xen vào khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên khó xử.

Nhất Uy giờ đây cũng không thích Trúc Chi đến mức có thể hy sinh tình bạn với Thanh Lâm. Mà có khi cậu còn yên tâm nếu Trúc Chi thành đôi với Thanh Lâm hơn cả cậu. Có lẽ vì vậy mà người ta thường truyền tai nhau rằng “Mối tình đầu thường không đến được với nhau”.

Trúc Chi không hề biết những dằn vặt trong suy nghĩ của Nhất Uy. Cô cũng không hề biết tình cảm mà Thanh Lâm dành cho mình. Trong trái tim của Trúc Chi, cô cần tình thân gia đình bạn bè hơn là chuyện tình yêu nam nữ không bền lâu kia.

Trúc Chi thầm than:

“Nếu có Huyết Yêu ở đây thì hay biết mấy. Chúng ta có thể tìm ra Vô Ảnh và Thanh Lâm. Họ đang gặp nguy hiểm, và chị không biết khi nào họ bị giết.”

“Chị có thấy rõ nơi Vô Ảnh và Thanh Lâm bị bắt đi không?”

“Không rõ lắm. Chị cũng không biết năng lực nhìn thấy cái chết này vận hành như thế nào nữa.”

Thần kiếm tự tiện xuất hiện khi không được Nhất Uy cho gọi.

“Ta có thể giúp cô một chút.”

“Như thế nào?”

“Cô cởi bỏ sợi dây chuyền kia ra, ta sẽ mượn xác của cô truy tìm chổ của Vô Ảnh.”

“KHÔNG ĐƯỢC.”, người trả lời cho thần kiếm chính là Huyết Yêu. Không biết từ khi nào hắn đã ngồi trên mái nhà quan sát tất cả. Cuối cùng chờ cho đến khi Nhất Uy và Trúc Chi nói chuyện xong mới xuất hiện.

Huyết Yêu lạnh lùng nói với thần kiếm:

“Sợi dây chuyền đó một khi đã tháo ra sẽ không còn tác dụng nào nữa. Nhất là khi Nguyên Sâm đang lang thang ngoài kia ta không yên tâm tí nào về chuyện này. Còn một chuyện mà các ngươi chắc chưa biết.”

Huyết Yêu nhìn hai người kia, hắn đã khiến thần kiếm chui trở lại vào thanh kiếm trên tay Nhất Uy. Hắn nói với hai người còn lại:

“Nữ hoàng bóng đêm đó ta biết ả, ả là cánh tay trái đắc lực của Quỷ vương. Hay người ta vẫn đồn đại ả chính là tình nhân của Quỷ vương.”

“Vậy tại sao ả cứ nằng nặc nói Vô Ảnh là tình lang của ả?”

“Hiếu Minh rất có thể từng gặp gỡ ả và giữa họ phát sinh thứ tình cảm nam nữ bình thường. Chúng ta không thể để ả biết Vô Ảnh chính là Hữu Lực.”

Nhất Uy giật mình đánh rơi thanh kiếm xuống đất. Cho đến bây giờ lần đầu tiên cậu và Trúc Chi nghe đến thân phận thật của Vô Ảnh. Hữu Lực lẽ nào chính là vị hôn phu của công chúa Thủy Hà, cũng là người bị hàm oan giết chết đứa con của công chúa?

Trúc Chi nói:

“Vô Ảnh là Hữu Lực?”

“Đúng. Ta vẫn chưa nói cho đệ ấy. Ta cần đệ ấy sẵn sàng biết thân thế của mình. Giữa họ có mối thâm thù liên quan đến Quỷ vương. Nếu Vô Ảnh thật sự rơi vào tay ả ta, chúng ta phải hành động nhanh hơn.”

“Vụ của Mộng Tinh tụi này đã có kế hoạch.”, Trúc Chi nói với Huyết Yêu, “Trước hết phải cứu Vô Ảnh trước đã.”

“Nghe nè. Ta sẽ trực tiếp đối đầu với ả. Sào huyệt của ả rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận một chút.”

Huyết Yêu nói xong liền chìa tay ra cho Trúc Chi nắm lấy, Nhất Uy cúi người nhặt thanh kiếm lên cũng với tay nắm lấy áo của Huyết Yêu. Bởi vì họ biết Huyết Yêu sẽ dùng thật lực của mình đưa họ đến thẳng nơi cần đến.

Ả nữ hoàng ném Vô Ảnh va vào bức tường trước mặt, miệng của Vô Ảnh chảy máu và gã nghe thấy tiếng xương sườn của Hiếu Minh gãy vụn. Thanh Lâm thấy vậy la ó, nhưng âm thanh phát ra lại giống như thanh âm của một con gà đang bị chọc tiết.

Vô Ảnh rơi xuống đất, gã trừng mắt nhìn nữ hoàng. Rút cuộc có chuyện gì ả lại nổi điên lên như thế. Còn tưởng rằng thân phận của mình khiến cho ả hoảng sợ, hoặc ả tha cho mình một mạng. Nào ngờ ả càng nổi điên hơn. Hữu Lực, gã chính là cái tên ấy sao? Rút cuộc trước đây gã là người như thế nào, có mối thâm thù nào với gã Quỷ vương kia, sao ả ta lại bị kích động như vậy.

Vô Ảnh cố câu giờ, câu giờ để làm gì bản thân gã cũng không rõ. Ít nhất gã biết Trúc Chi nhất định tìm được cách cứu lấy gã. Gã nói với nữ hoàng:

“Ký ức của ta bị mất sạch, ta không hề nhớ bản thân mình là ai. Ngay cả cái tên Hữu Lực này cũng là do nghe được từ tai cô.”

Nữ hoàng không tin trố mắt nhìn Vô Ảnh, ả gầm lên:

“Ngươi nghĩ nói thế là ta sẽ tin hay sao?”

“Tin hay không thì tùy cô.”, Vô Ảnh gượng ngồi dậy, gã nói tiếp, “Ta cũng thật sự muốn nhớ lại từng ký ức từng ký ức xưa. Nhưng ta không làm được.”

“Ngươi nghĩ quên có thể xóa hết mọi tội lỗi của người hay sao?”

Nữ hoàng đi đến bên cạnh Vô Ảnh. Ả nắm cổ áo của gã nâng lên cao một lần nữa. Thanh Lâm sợ ả sẽ ném Vô Ảnh đi một lần nữa nên nhỏm dậy, mặt mũi sợ hãi, cậu cứ dáo dắt mắt khắp nơi muốn tìm cái gì đó để cắt đứt sợi dây đang trói lấy cậu.

Nữ hoàng nói với Vô Ảnh:

“Nếu ngươi đã quên bản thân mình là ai như ngươi nói. Ta có một cách khiến ngươi nhớ lại tất cả.”

Vô Ảnh chưa kịp đồng ý điều mà ả nữ hoàng vừa nói đã bị ả áp đôi môi giá lạnh của ả lên môi mình. Thanh Lâm thấy vậy liền nhắm tịt mắt, trong đầu thầm chán ghét ả nữ hoàng kia dám làm trò trước mặt một đứa chưa đủ tuổi trưởng thành như cậu. Đúng là đáng ghét, còn cướp lấy nụ hôn của Vô Ảnh.

Vô Ảnh cảm nhận một luồng khí lạ xâm nhập cơ thể mình, xâm nhập từng giác quan của mình, đặc biệt xâm nhập phần ký ức trong đầu của mình. Rồi rất đột ngột, mọi thứ như hiện rõ mồn một trước mặt gã. Hình ảnh một cô nương mà Tiểu Bạch đã giả dạng trong khu rừng ma quái hiện ra gọi tên gã và nói giọng nhõng nhẽo:

“Hữu Lực, chàng nói chúng ta sẽ ở đâu sau khi thành thân? Chàng đâu ở được dưới nước đâu chớ.”

“Công chúa muốn ở đâu, ta sẽ đi đến đó.”

“Không được gọi là công chúa. Người ta phải nói với chàng bao nhiêu lần nữa đây? Gọi em là Thủy Hà được rồi.”

“Không được.”, Hữu Lực lắc đầu, “Trước khi thành thân, thần không muốn thất lễ với công chúa. Mong công chúa hiểu cho thần.”

“Đáng ghét. Đây là lệnh. Chàng mà không gọi Thủy Hà, ta sẽ… ta sẽ…”, Thủy Hà liếc mắt qua lại khắp nơi cố tìm ra cái cớ thật độc ác nào đó khiến cho Hữu Lực phải dề chừng và thật sự nghe lệnh của cô mới thôi.

Hữu Lực ngao ngán thở dài một lượt, cuối cùng cũng nghe lời Thủy Hà. Gã nói:

“Thủy Hà.”

“Gọi lại một lần nữa.”

“Thủy Hà.”

Thủy Hà lập tức ôm lấy gã thật chặt, nói thầm vào tai gã:

“Nhất định người ta sẽ trở thành một nương tử tốt. Chàng cứ đợi đó mà xem.”

Ả nữ hoàng buông Vô Ảnh ra, vậy mà dòng ký ức vẫn chưa chịu ngưng lại. Gã vẫn thấy được những đoạn ký ức rời rạc từ từ xuất hiện trong não bộ của mình.

Gã thấy Huyết Yêu đi đến bên cạnh mình, hai người cùng nhau chơi một ván cờ tướng. Mà gã chẳng thể nào thắng được Huyết Yêu. Huyết Yêu không cười gã mà nói:

“Đệ chơi như thế cũng được rồi. Mau đi luyện tập không sư phụ lại không vui. Phải bảo vệ một vị công chúa bướng bỉnh khó trị ta tin chắc đệ cũng mệt lắm.”

“Không hề mệt.”

“Hai người là cặp đôi thần tiên duy nhất được thiên đình tác hợp. Đệ còn phải chuẩn bị trở thành tân lang nữa rồi. Đi đi.”

Một đoạn ký ức khác xuất hiện. Lúc này gã thấy Thủy Hà ngất xỉu, gã nhanh chân chạy tới đỡ lấy nàng. Trong giấc mơ của Thủy Hà nàng đã nhìn thấy gì đó rõ ràng rất đáng sợ mới khiến bản thân đổ đầy mồ hôi như thế. Hữu Lực lo lắng cố gọi nàng dậy.

Thủy Hà nói:

“Em thấy những cái chết của con người. Chuyện này cứ diễn ra hoài khiến em thật sự khó chịu. Trần gian đang gặp tai ương bởi con quái vật Chằn tinh, chúng ta phải đi xem thế nào mới được.”

“Không được. Rất nguy hiểm, ta sẽ đi một mình.”

“Chàng tưởng em yên tâm để chàng đi một mình?”

“Như thế này đi.”, Hữu Lực cố đàm phán với Thủy Hà, “Ta sẽ đến gặp Huyết Yêu và đi với huynh ấy, được chứ?”

Thủy Hà gật đầu yên tâm không đòi đi cùng với Hữu Lực nữa, một là vì nàng sợ bản thân trở thành gánh nặng cho Hữu Lực, hai là nàng thật sự sợ chết lắm. Nếu có Huyết Yêu đi cùng với Hữu Lực, nàng không cần lo lắng nữa bởi vì Huyết Yêu thật sự rất mạnh.

Vô Ảnh thấy rõ người giết Chằn tinh năm đó chính là Thạch Sanh. Sau này Thạch Sanh bị Lý Thông cướp công trạng. Thủy Hà tức giận muốn đi tìm Lý Thông tính sổ, nhưng Hữu Lực một mực khuyên nhủ nàng nên ở nhà. Tính tình ương bướng, nàng quyết dứt áo đi một mình. Không ngờ bị Đại bàng tinh bắt về sào huyệt. Rất may Hữu Lực đã đi theo Thạch Sanh tìm được nơi Đại bàng tinh ở và cứu được Thủy Hà. Kể từ đó Thạch Sanh và Hữu Lực trở thành anh em kết nghĩa, có gì lại ra tay tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Những tưởng toàn những ký ức ngọt ngào vui vẻ, nào ngờ gã nhớ được một khoảnh khắc Thủy Hà nhìn gã bằng ánh mắt căm thù đại hận:

“Chàng giết đứa con của ta. Chỉ vì nó không phải đứa con của chàng mà chàng nỡ lòng ra tay ám hại một đứa nhỏ.”

“Ta là người như vậy sao? Trong mắt công chúa ta luôn là người xấu như vậy?”

“Ai biết được.”, Thủy Hà khinh bỉ nhìn Hữu Lực, “Chàng hận ta chỉ vì ta phản bội tình cảm của chàng nên đã giết đứa nhỏ, có người đã nhìn thấy.”

“Gọi người đó ra đây đối chứng với ta.”

Thủy Hà tát Hữu Lực một bạt tay, công chúa ré lên đầy đau đớn:

“Muộn rồi. Ta với chàng kể từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng để ta gặp lại chàng nếu không ta nhất định giết chết chàng.”

Vô Ảnh đau nhói ở trái tim cứ ôm lấy nó mà gào thét. Nhất là khi thấy gã đang đứng trong trận chiến, khắp nơi đều là máu tanh. Huyết Yêu đang đánh nhau với một lão già có mái tóc bạc phơ, gã đoán đó chính là cánh tay phải đắc lực của Quỷ vương – người mà Huyết Yêu đã nhấn mạnh trước đó. Còn gã đang cầm thanh kiếm lưỡi hái chém loạn khắp nơi. Mắt vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình.

Thủy Hà đang đứng phía bên kia đánh nhau với một tên mặt mũi sáng láng, đích thị là Quỷ vương. Hữu Lực thấy hắn không dùng toàn lực khi đánh với Thủy Hà. Hắn gạt Thủy Hà ra một nơi khiến nàng ngã gục.

Hữu Lực lao tới, chém chết những tên đang cản đường mình. Gã muốn ôm lất thân thể của nàng trước khi nàng kịp rơi xuống đất. Nhưng tên Quỷ vương đã cản bước gã lại. Hắn nhìn gã bằng ánh mắt thâm cừu đại hận. Hắn cầm thanh kiếm trên tay giơ lên cao muốn đâm chết Hữu Lực.

Hữu Lực nhanh tay đưa thanh kiếm lưỡi hái đỡ lấy nhát kiếm từ tên Quỷ vương. Hai thanh kiếm gặp nhau tóe lửa. Hữu Lực đứng thẳng người chém ngang người tên Quỷ vương đã bị hắn đạp một cái văng ra xa. Hắn lướt đến đâm thanh kiếm vào trái tim của gã. Nhưng thanh kiếm không xuyên qua thân thể gã mà xuyên qua người của Thủy Hà. Thì ra nàng đã lao đến đỡ lấy nhát kiếm thay gã.

Thanh kiếm của Quỷ vừa chạm vào người của Thủy Hà đã khiến cơ thể của nàng cháy một vệt dài. Quỷ vương nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người nàng, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, cứ như hắn vừa đâm phải người con gái mà hắn yêu. Hắn thụt lùi luôn miệng nói:

“Ta không có ý giết cô.”

Hữu Lực cảm nhận được Thủy Hà đang chết trong vòng tay của mình. Gã đau đớn kêu cứu mạng, bởi vì gã biết nếu thanh kiếm kia đã đâm đến mạnh như thế, nàng chỉ còn đường chết. Trái tim của gã cũng cảm nhận được nổi đau của nàng, cứ nhói lên từng cơn.

Thủy Hà sờ lấy khuôn mặt của gã bắt đầu khóc:

“Hữu Lực. Em chưa bao giờ hết yêu chàng. Trái tim này vĩnh viễn chỉ có một mình chàng. Nhưng thân thể dơ bẩn của em không còn xứng với chàng, không còn xứng với những kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua. Em phải giết hắn rửa nhục. Chính hắn là kẻ đã cưỡng bức em. Chính hắn là kẻ đã khiến em không thể ở bên cạnh chàng. Đứa con của em không có tội, đáng ra chàng không nên giết nó…”

“Ta không giết đứa nhỏ. Ta thề với trời đất, ta chưa từng nhìn thấy nó chứ đừng nói giết nó. Cho dù nhìn thấy ta cũng không để nàng chịu đau khổ một mình. Ta sẽ cùng nàng nuôi nấng nó. Đời này kiếp này ta…. Cũng chỉ yêu một mình nàng, công chúa.”

“Gọi tên em đi Hữu Lực.”

“Thủy Hà.”

“Được chết trong vòng tay chàng, em mãn nguyện lắm rồi. Hãy tha thứ cho em vì không giữ trọn lời thề với chàng.”

“Không. Ta sẽ không để nàng chết.”

Nhưng Thủy Hà nhắm mắt chết trong vòng tay của Hữu Lực. Gã đau lòng la thất thanh:

“THỦY HÀ.”

Hữu Lực cất giọng xé tan cả cảnh vật u tối. Giọng của gã vang xa đến nỗi Huyết Yêu đang chiến đấu phía bên kia cũng nghe được. Những tên lính lâu la bị tiếng hét của Hữu Lực đánh bay ngã xuống chết hết.

Khi Huyết Yêu bay tới chổ Hữu Lực thì đã quá muộn, Thủy Hà đã chết. Hữu Lực ôm lấy thân thể Thủy Hà đứng lên. Huyết Yêu nói với gã:

“Ta sẽ đưa hai người về.”

“Không cần.”, Hữu Lực xua tay. Gã chỉ muốn một mình với Thủy Hà, mặc dù nàng đã chết.

Hữu Lực đi được hai bước thì khuỵa gối xuống, gã ngước mắt lên trời gầm một tiếng rồi thân thể gã cứ thế tan vỡ thành trăm mảnh. Gã đã tự kết liễu đời mình như thế. Linh hồn gã cũng biến mất kẻ từ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.