Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 197: Sợi Dây Chuyền Vàng



Tiểu Bạch đoán cô trúng độc từ lúc đánh nhau với Ngân Chi. Độc tố của nó mạnh đến mức nào mà khiến một tiểu ma vương như cô bị trọng thương đến độ này?

Tiểu Bạch nhớ ra Lục Trung là người thân cận của Ngọc Tự. Hẳn là hắn cũng biết thuốc giải là gì. Không nghĩ ngợi gì thêm, nó lôi cổ Lục Trung ra từ hồ lô ban nảy. Nó ném hắn một cách không thương tiếc ra một bên (Lục Trung vẫn bị trói bởi sợi dây ma thuật nên không thoát ra được).

Tiểu Bạch ép đầu Lục Trung xuống bụng của Trúc Chi, nó vạch vết thương của cô cho hắn xem thật kỹ. Đáng lý nó không nên hành động thô lỗ như vậy, hoặc đáng ra nó không nên cứ cho Lục Trung xem cơ thể Trúc Chi kiểu đó, chỉ là chuyện quá gấp khiến nó không suy nghĩ nhiều.

Tiểu Bạch nắm một mớ tóc của Lục Trung kéo đầu hắn ra nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nói bằng giọng đe dọa:

“Độc này hẳn là phía các ngươi có thuốc giải.”

Lục Trung cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị một đứa nhóc, hầu như, đang leo lên đầu lên cổ hắn ngồi. Hắn đương nhiên biết thuốc giải là gì. Có điều, loại độc tố này theo như hắn được chủ nhân cho biết, nó chỉ có tác dụng với thần tiên. Làm sao một tiểu ma vương như Trúc Chi lại có thể trúng độc. Hơn nữa, vết thương có màu rất lạ, nó màu tím của trái nho, mà đáng lý phải có màu nâu đất mới đúng.

Tiểu Bạch thấy Lục Trung khó mà trả lời mình nếu cứ tiếp tục giữ tư thế này, nó đành buông đầu hắn ra, nó chuyển sang cầm lấy cổ áo hắn. Mặt không biến sắc, chờ đợi câu trả lời.

Lục Trung cắn răng nói trong bực mình:

“Đáng lý loại Âm Tà độc này không thể có tác dụng lên con người hoặc ma quỷ. Cô ta là tiểu ma vương lại trúng loại độc tố này. Ta không dám chắc rằng: Thuốc giải có hiệu nghiệm đâu.”

Tiểu Bạch buông cổ áo hắn ra, nó nói:

“Có tác dụng hay không ngươi thử giải độc cho chị ấy trước là được.”

“Thuốc giải không có ở chổ ta, bé gái à. Chủ nhân không thể để thuốc giải gần đây cho các ngươi tìm ra dễ dàng được.”

Tiểu Bạch liếc sang Trúc Chi một lát, nó nhận thấy hơi thở của cô trở nên kì quặc, hầu như không thấy nhịp thở đâu. Nó cúi xuống, áp tai vào ngực cô, mong mỏi bộ ngực kia nhấp nhô dù chỉ một chút ít.

“Chị Trúc Chi.”, nó khẽ gọi cô trong tuyệt vọng.

Lục Trung cũng cảm thấy bất lực:

“Thuốc giải đặt ở một nơi cách xa đây rất nhiều. Ta e rằng cô ta sẽ không đợi được cho tới khi giải dược đến đây. Hay ngươi cứ tìm mười trái tim tươi của con người cho cô ta ăn đi, đó cũng là một trong những giải dược mà chủ nhân đã đề cập đến. Có điều, từ khi môi cô ta chạm vào trái tim của con người, cô ta sẽ biến thành quỷ dữ giống chủ nhân của ta.”

Tiểu Bạch biết cho dù chết Trúc Chi cũng không chọn cách tiêu cực kia. Huyết Yêu cũng không cho phép nó hy sinh mười mạng sống của con người vô tội để cứu Trúc Chi. Nó cũng không thể nào nhìn cô ấy từ từ chết đi như thế. Nó vò đầu đau khổ, cố sờ thử lên vết thương của cô. Kết quả, vết thương kia làm bỏng cả tay của nó.

Lục Trung không đánh lòng nhìn nó khổ sở. Hắn ta cố an ủi, nhưng trong giọng không thật lòng cho lắm, rõ là hắn vẫn còn để bụng chuyện nó đề đầu hắn xuống đất ban nảy:

“Vẫn còn một cách.”, Lục Trung chờ cho Tiểu Bạch nhìn mình mới nói tiếp, “Dùng người khác rút lấy mọi độc tố từ cô ta sang người đó mới được, một người miễn nhiễm với tất cả độc tố.”

Tiểu Bạch hỏi trong vô vọng:

“Người đó là ai?”

Lục Trung ngăn không cho giọng mình nói quá trơ trẽn:

“Một kẻ mang trong mình ba dòng máu của tam giới: Thần, quỷ và con người. Ta tin rằng tìm ra kẻ đó còn khó hơn chờ giải dược đến đây.”

Tiểu Bạch tát Lục Trung một bạt tay. Mặc dù biết hắn đang nói thật, nhưng nó ghét điệu bộ mỉa mai như đang cười vào nỗi đau kia của hắn. Rõ ràng hắn biết nó đang rất hỗn loạn, đầu óc nó nhất định đang lo đến phát điên, hắn vẫn cố nói những điều không tưởng chỉ để cho nó tuyệt vọng thêm.

Tiểu Bạch tức giận ném vào mặt Lục Trung một câu:

“Chưa nói cho ngươi biết một chuyện: Khi ta và chú Huyết Yêu đến gặp Mỵ Trâm tỷ, chúng ta đã biết một chuyện khác mà ngươi đến chết cũng không hề nghĩ tới.”

Tiểu Bạch đợi đến khi Lục Trung hốt hoảng nhìn nó. Đúng, nó thích trả lại tất cả những gì người khác đối xử với nó. Nó thích khiêu khích trí tò mò của hắn, khi chính hắn cũng đã làm điều tương tự từ nảy đến giờ với nó. Nó cười nói:

“Nể tình ngươi luồng cho ta nhiều phương pháp giải độc mà chẳng có phương pháp nào dùng được, ta sẽ cho người biết: Cốt nhục của ngươi và Mỵ Trâm vẫn còn tồn tại trên trần gian. Mà nghe đâu cái tên pháp sư Đinh Khiết Ngạn kia vẫn còn muốn đoạt lấy trái tim của người đó thay thế cho trái tim của ngươi đấy.”

Trái tim của Lục Trung đập điên cuồng. Hắn không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Chỉ không đến vài tiếng đồng hồ, hắn đột nhiên biết rằng người con gái mà hắn yêu không hề tuyệt tình như hắn vẫn tưởng. Nàng đã hy sinh mạng của nàng để hắn trốn thoát khỏi lao tù. Bây giờ hắn còn biết giữa hắn và nàng còn có một đứa bé. Không, điều đó làm sao có thể xảy ra.

Lục Trung thét vào mặt Tiểu Bạch:

“Ngươi nói dối. Ngươi muốn nhìn thấy ta đau khổ tuyệt vọng, nên mới nói dối ta.”

“Tiểu Bạch không biết nói dối đâu.”, lần này người trả lời Lục Trung là Trúc Chi.

Lục Trung giật nảy mình nhìn sang Trúc Chi. Cô đang từ từ ngồi dậy, từ vết rách của cái áo, hắn có thể nhận thấy vết thương kia đã không còn nữa. Cô ta đã tự chữa lành một cách phi thường.

Tiểu Bạch suýt khóc thét khi thấy Trúc Chi đã đứng dậy từ lúc nào. Lúc nảy vết thương của cô còn rất nghiêm trọng lắm. Nó nhảy bổ vào người cô ôm chặt cứng. Phải đến khi cô bắt đầu ho vì nghẹt thở, nó mới thả cô ra.

Tiểu Bạch quẹt nước mắt nói:

“Lúc nảy thật sự em tưởng chị chết rồi. Làm sao mà chị có thể tự chữa lành được?”

“Chị mang cả ba dòng máu mà, em quên rồi ư? Theo như lời nói của Lục Trung, chị miễn nhiễm với tất cả các độc tố. Đóa Hắc phù dung vẫn đang điều trị cho chị đây.”

Lục Trung mở to mắt nhìn Trúc Chi. Đương nhiên hắn không thể tin được điều mà cô đang nói. Cô ta mang cả ba dòng máu ư? Rút cuộc cô ta là thứ gì cơ chứ?

Trúc Chi quay sang nói với Lục Trung:

“Kết hợp lại tất cả sự kiện đang diễn ra hiện giờ, tôi đoán Đinh Khiết Ngạn – tên pháp sư đó đã tái xuất hiện và đang truy đuổi theo ai đó. Một số pháp sư mạnh trên cả nước mất tích một cách bí ẩn. Người của chúng tôi – Ngư Lâm và Nhất Đằng, đang truy tìm gã pháp sư này. Từ lời kể của Tiểu Bạch, tôi có thể khẳng định gã pháp sư ấy đang truy lùng đứa con thất lạc của anh. Gã chắc hẳn nhận diện được đứa trẻ.”

Mọi chuyện phơi bày trước mắt, Lục Trung không cách nào không tin những gì Trúc Chi và Tiểu Bạch nói. Hắn chỉ còn cách thầm mong đứa con của hắn bình an vô sự. Hắn nói:

“Cho phép ta đi cứu mạng nó. Ta…”, Lục Trung ngập ngừng không nói được nên lời.

Trúc Chi tiếp tục suy đoán:

“Khi anh nói đến tên Khiết Ngạn, tôi thấy anh còn hoảng hơn cả khi biết Mỵ Trâm còn sống. Khiết Ngạn mà anh biết còn là cánh tay đắc lực của Ngọc Tự, đúng chứ? Hai người chưa từng gặp nhau ư?”

Lục Trung tránh ánh mắt của Trúc Chi. Ngay cả ai ai làm việc dưới trướng của chủ nhân, cô ta cũng nắm trong lòng bàn tay. Cô quả nhiên không tầm thường chút nào.

Trúc Chi tiếp tục nói:

“Anh hẳn đang thắc mắc liệu hai kẻ đó có cùng một người hay chỉ là hai kẻ có cùng tên. Tôi có cách giúp anh xác nhận, có điều không biết anh chịu làm hay không.”

Lục Trung nói ngay lập tức:

“Ta cũng rất muốn biết điều đó. Ta muốn xác nhận liệu chủ nhân của ta có phải đang lừa gạt ta hay không. Liệu hai kẻ kia có thật sự cùng tên hay là cùng một người hay không.”

Trúc Chi cúi người tháo sợi dây ma thuật kia ra khỏi người Lục Trung, cô tin hắn sẽ không chạy đi chổ Ngọc Tự, mà muốn xác minh tất tần tật những câu hỏi đang luẫn quẫn trong đầu hắn. Cô cười nói:

“Không phải Ngọc Tự đã nhắc nhỡ anh cần liên lạc với Khiết Ngạn nếu tình hình bên này không được khả quan hay sao? Anh hãy lằn theo dấu thư chuyển đến chổ của hắn. Sau đó anh hãy gặp gỡ hắn, sẽ biết ngay.”

Tiểu Bạch lo lắng:

“Nếu hai người kia không phải cùng một người, không phải đã tạo cơ hội cho hắn gặp đồng bọn sao?”

Trúc Chi cười trấn an:

“Vậy thì phải xem xem, hắn có muốn cứu lấy đứa con của hắn hay muốn lôi cổ tên Khiết Ngạn đó đến đây hợp mặt. Chị nghĩ hắn sẽ phải biết chọn phê rồi.”

Trúc Chi không nhân nhượng, lạnh lùng đối mắt với Lục Trung:

“Anh phải cẩn trọng, Lục Trung. À, phải gọi anh là Ái Thiêm nhỉ? Nếu sơ sót một chút thôi, cơ hội gặp lại Mỵ Trâm và đứa con của anh cũng đi đứt đấy.”

Lục Trung gật đầu rồi rời đi ngay. Hắn sẽ điều tra chuyện cần làm trước. Sau đó, hắn sẽ quyết định xem mình phải làm gì. Chọn Mỵ Trâm và đứa con của hắn hay chọn chủ nhân của hắn.

Tên lùn xấu xí, tên cai ngục làm việc cho gã pháp sư, bước vào phòng giam. Hắn bắt tất cả những người bị nhốt cởi áo ra ngoài. Ai không tuân lệnh, hắn sẽ giết chết ngay lập tức. Nhất Đằng bước ra trước, ông không muốn nhìn thấy cảnh những người khác bị xẻo thịt trước mặt mình.

Tên lùn liền lôi sợi dây chuyền ra ngoài. Lúc này, Nhất Đằng mới nhìn kỹ sợi dây chuyền và hoa văn kì lạ trên đó. Mặt dây chuyền màu vàng với hoa văn xoắn ốc hình những con lạc. Nhất Đằng giấu nỗi hưng phấn bên trong lòng của mình. Ông cũng có một sợi dây chuyền giống như vậy, chỉ có điều sợi dây chuyền của ông làm từ bạc. Hai sợi dây chuyền rút cuộc có mối quan hệ với nhau hay không.

Tên lùn bắt Nhất Đằng đeo sợi dây vào cổ. Ông khó hiểu, thận trọng cầm lấy sợi dây chuyền. Tại sao tên này lại muốn họ đeo sợi dây chuyền. Có phải muốn tìm chủ nhân của nó hay không?

Nhất Đằng vừa chạm sợi dây chuyền thì điều kì lạ xảy ra: một luồng sáng từ sợi dây chuyền truyền vào bên trong cơ thể của Nhất Đằng. Tên lùn xấu xí phá lên cười lớn. Mặt mày hắn rạng ngời dòm dòm Nhất Đằng. Ông có thể thấy trong đôi mắt hắn vài tia vui sướng đang nhảy nhót. Hắn nói với những tên còn lại:

“Các ngươi may đấy.”

Nói xong, hắn lôi cổ Nhất Đằng rời khỏi phòng giam. Những người bạn pháp sư e ngại trao đổi ánh mắt cho nhau. Họ đã biết tên pháp sư kia không phải là người tốt, gã thích tra tấn người ta. Và họ đã biết tuốt chuyện gì xảy ra nếu như bị tên lùn kia bắt đi mất.

Tên lùn ném Nhất Đằng sang một bên. Hắn vui vẻ cười nói với tên pháp sư:

“Đã tìm ra. Tên này chính là người mà đại ca cần.”

Tên pháp sư mập mạp đang đứng trong một căn phòng tối. Gã không bật đèn, Nhất Đằng cũng không nhìn được biểu cảm trên gương mặt gã. Chỉ nghe tiếc răng rắc như tiếng gã đang bẻ từng khớp ngón tay của mình. Tự nhiên, Nhất Đằng ngửi được một mùi hôi thối rất nồng khi gã kia tiến lại gần mình.

Tiếng của tên pháp sư khàn và trầm đến mức Nhất Đằng phải dỏng hai tai lên mới nghe được gã nói gì:

“Ta đã tìm ngươi rất lâu. Cái kẻ đưa ngươi đến thế giới này cũng mạnh đấy. Việc đưa được một đứa bé sang tận thế giới này là một điều không tưởng. Bởi vì không một ai được phép làm lệch dòng chảy của thời gian. Lúc đó, ta đã xổng mất ngươi. Nhưng ta cá là cái tên kia không ngờ rằng ta đã đặt một loại bùa chú lên người của đứa bé. Sợi dây chuyền này chính là vật dẫn giúp ta tìm ra đứa bé đã biến mất kia. Là ngươi Nhất Đằng – đứa con của nàng và Ái Thiêm.”

Ái Thiêm là một cái tên xa lạ. Ít ra Nhất Đằng chưa nghe qua cái tên ấy bao giờ. Ông chỉ biết ông là đứa con của một vị cố nhân của Huyết Yêu. Ông lại không hề biết rõ cha mẹ ruột thật sự của mình là ai. Nếu vị Ái Thiêm kia là cha của ông đi nữa, tên pháp sư này cần gì ở ông.

Nhất Đằng lúc này mở miệng nói chuyện lần đầu, kể từ khi bị bắt đến nơi này:

“Ông là ai? Muốn gì ở tôi?”

“Ngươi không hề biết gì về thân thế của mình hay ngươi đang diễn kịch cho ta xem?”

“Tôi chỉ là một người bình thường, có một đứa con đang độ tuổi đến trường. Tôi chẳng có tài cán gì cả.”

“Ta không cần người nào tài cao siêu. Cái ta cần là trái tim lai của ngươi.”

Nói xong, tên pháp sư mập kia búng ngón tay một cái. Ánh sáng từ đâu chói lòa cả căn phòng, cũng chói lòa khuôn mặt của gã kia: nó thối rửa gần như toàn bộ khuôn mặt, Nhất Đằng có thể thấy luôn xương mặt của gã lộ ra ngoài, vầng trán nhăn nheo và vài con bọ đang bò khắp nơi trên mặt của gã.

Nhất Đằng đã từng nhìn thấy nhiều con ma ghê rợn. Nhưng chẳng con ma nào ghê hơn khuôn mặt tởm lợm kia của gã. Ngay cả tên lùn xấu xí cũng nôn thốc nôn tháo ra ngoài một bãi.

Tên pháp sư chỉ cười rồi tắt điện đi. Thì ra cái mùi hôi thối mà Nhất Đằng ngửi được là từ khuôn mặt của gã. Ông cũng cảm nhận được cơn buồn nôn trào ra từ dạ dày. Ông vẫn đang nghe giọng của gã đều đều bên tai của mình:

“Ta bị mắc một lời nguyền. Không ai có thể cứu ta, trừ trái tim của Ái Thiêm. Nhưng hắn đã chết, thân xác của hắn đã thối rửa từ lâu, ta không tìm ra được. Chỉ có đứa con của hắn mới có thể cứu lấy khuôn mặt của ta. Ăn trái tim của mấy tên pháp sư tà giáo chỉ đủ khiến khuôn mặt này không thối rửa một thời gian thôi. Phải là trái tim của ngươi, Nhất Đằng – đứa con trai còn sống của một tên con lai, ngay cả cha của ngươi cũng không hề biết có ngươi tồn tại trên đời này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.