Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Chương 17




Lễ Giáng sinh đến rất nhanh. Vì nhà trẻ cho học sinh nghỉ lễ, vừa hay lái xe của Đường Quả Ốc có việc phải đến Đài Bắc nên Điềm Điềm cũng nhân dịp này trở về Đường Quả Ốc đón Giáng sinh.

Cô bé chuẩn bị rất nhiều quà cho các anh chị em và viện trưởng Vương ở Đường Quả Ốc, cách ngày nghỉ mấy hôm thì đã nao nức mong đến ngày về.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, vì ngày thường luôn có Điềm Điềm kề bên nên nhất thời Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đều có chút không quen.

“Chúng ta hình như rất giống đôi vợ chồng già, chẳng biết nên hưởng thụ thế giới hai người như thế nào.” Chỉ có hai người ăn sáng khiến họ không quen, thậm chí Phong Tiêu Dã còn lúng túng làm đổ cả sữa.

“Chút nữa chúng ta nhất định phải đi hưởng thụ thế giới hai người thôi.” Phong Tiêu Dã uống một ngụm sữa rồi nói.

Sau bữa sáng, Phong Tiêu Dã lái xe đưa Vương Dĩ Cầm đến Bắc Đầu, mấy hôm trước anh thấy lúc đọc tạp chí du lịch, khi lật đến trang viết về suối nước nóng, Vương Dĩ Cầm đã dừng lại rất lâu, tuy tạm thời chưa thể đưa cô và Điềm Điềm đi xa để tắm nước nóng, nhưng suối nước nóng ở Bắc Đầu cũng rất nổi tiếng.

Phong Tiêu Dã đã nghĩ quá đơn giản, cứ thích là đi mà không lên kế hoạch trước, đến khi đến nơi mới biết khách sạn nào cũng hết phòng rồi, đón Giáng sinh ở suối nước nóng là lựa chọn của rất nhiều người ở Đài Bắc. Anh không cam lòng quay về nên cùng Vương Dĩ Cầm tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ có suối nước nóng.

Song chỉ chớp mắt khách sạn này cũng hết phòng, may là ông chủ hơn sáu mươi tuổi rất nhiệt tình, nhường phòng ngủ của con ông cho họ, nói chuyện hồi lâu mới biết khách sạn này sắp nhượng lại.

“Nếu không vì con bác muốn đón bác đến Canada chăm cháu thì bác cũng chẳng nỡ xa nơi đây đâu, từ nhỏ bác đã sống ở đây rồi.” Ông chủ khách sạn tâm sự với Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm, tuy Phong Tiêu Dã thoạt nhìn không phải là người dễ gần, nhưng lại rất hợp ý ông, nên ông bảo vợ chuẩn bị đồ ăn ngon, rượu trắng nóng để tán gẫu cùng họ, “Phía sau sườn núi cũng là địa bàn của bác, còn vườn hoa đằng trước, cả đoạn suối nước nóng đó cũng đều là tài sản của nhà bác.”

Phong Tiêu Dã lẳng lặng nghe ông chủ nói chuyện, còn Vương Dĩ Cầm thì lại miên man suy tính chuyện khác.

Đêm đó, hai người cùng tắm suối nước nóng rồi yêu nhau trong căn phòng tràn ngập hương gỗ thơm. Sau đó, khi lặng yên ôm nhau, họ bắt đầu nói cho nhau nghe tiếng lòng của mình.

“Tiêu Dã, mình mua lại nơi này được không? Chúng ta sẽ kinh doanh khách sạn này, ở đây không khí trong lành, phong cảnh lại hữu tình, cũng thích hợp cho Điềm Điềm trưởng thành.” Vương Dĩ Cầm áp má vào ngực Phong Tiêu Dã đề nghị.

“Được thôi.” Hôm nay lúc đi tìm khách sạn, anh đã quan sát hết vị thế của nơi này, dù phòng ốc của khách sạn này hơi cũ, song địa thế của suối nước nóng và quang cảnh sau sườn núi lại rất đẹp, khiến anh thấy thích thú vô cùng.

“Tuyệt quá! Về sau mình sẽ kinh doanh khách sạn này, với tài nấu ăn và làm vườn của anh, lại có em quản lý tài vụ nữa, lợi nhuận của chúng ta chắc chắn sẽ rất khả quan…” Phụ nữ luôn nuôi nhiều ảo tưởng, chưa bắt đầu đã mơ tưởng đến tương lai tươi sáng, ngay cả việc sẽ sinh mấy con, các con sẽ ở phòng nào cũng đã lên kế hoạch xong xuôi.

Phong Tiêu Dã lẳng lặng nghe Vương Dĩ Cầm nói về ước mơ của cô một cách hạnh phúc, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô ngần.