Thanh Mai Trúc Mã

Chương 6: Mọi sự đã thành




Dù không nghĩ Quốc Dương sẽ hậm hực với cô vì một chuyện như vậy, nhưng Thanh Trúc vẫn thử mở miệng đổi trắng thay đen: "Ban nãy, có phải anh nhìn cô nữ sinh kia không? Thích người ta rồi à? Hại em lo nghĩ đến ngẩn người, quên cả việc nói với thầy ngồi cạnh anh."

Ai ngờ, sắc mặc anh chuyển tốt lên, ngẩng mặt lên dịu dàng nói với cô: "Nhìn em."

Anh còn tưởng cô không muốn ngồi cạnh anh, vậy ra cô ghen với người ta à. Như vậy là đúng rồi, cô đáng lẽ nên suy nghĩ như thế, người đẹp trai tài giỏi như anh cũng không dễ kiếm, cô lo là phải.

Thanh Trúc: "..." Thế những điều cô nghĩ là đúng à? Người có bề ngoài như anh cũng sở hữu tâm hồn nhạy cảm thế à? Còn ánh mắt dịu dàng và câu nói kia là sao, anh học cái trò tán gái nhà lành từ bao giờ?

Học được hai tiết, rồi trống trường vang lên, bắt đầu giờ ra chơi.

Nữ sinh lớp khác đứng ngoài cửa lớp cô nhìn vào trong càng nhiều.

Nhìn ai?

Đương nhiên là nhìn Quốc Dương, và một số bạn nam cô chẳng biết tên.

Thanh Trúc đứng dậy, kéo " chồng" mình ra ngoài.

Đúng đó, Hoàng Quốc Dương là chồng của Phạm Thanh Trúc, điều này đã được các vị phụ huynh hai bên đồng ý và ông trời chứng giám, không lẫn vào đâu được!

Chuyện kể ra cũng dài, cái ngày bắt đầu lên cấp Hai, không hiểu cô lôi đâu ra một quyển truyện ngôn tình, đọc hết rồi bị đắm chìm trong nó, thời gian sau, cô lên mạng đọc thêm đến vài chục quyển nữa. Cái gì mà Đinh Mặc, Diệp Lạc Vô Tâm, Ân Tầm,... cô đều biết cả.

Hoàng Quốc Dương không hiểu nghĩ gì, lấy một quyển của cô ngồi đọc, đọc xong dù cô có hỏi cũng không mở mồm nói lấy một câu cảm nghĩ.

Quốc Dương ngày ấy rất nghịch ngợm, trái với khuôn mặt hiền lành thanh tú kia, anh quậy ngày quậy đêm, có hôm nghịch hỏng mất cả tập văn kiện của bố.

Chú Quốc Việt mắng anh rất nặng, phạt anh cả ngày, câu cô nhớ rõ nhất, là câu thở dài của chú: "Bao giờ con mới chững chạc lên, Quốc Dương?..." Phần sau cô không nghe rõ nữa.

Hôm sau anh rất trầm mặc, Thanh Trúc tưởng anh buồn nên đem hết truyện mình đọc ra kể lại cho anh, đến cuối ngày, anh chỉ hỏi duy nhất một câu: "Nam chính ngôn tình đều đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi sao?"

Cô hồn nhiên đáp phải.

Thế là từ đó Quốc Dương trở nên ít nói, tính cách trầm mặc. Thanh Trúc chẳng thể thích nghi được, nghĩ tới nghĩ lui, chắc anh học nam chính trong ngôn tình của cô hả? 

Từ đó cô nói nhiều, anh nói ít, cũng chẳng bao giờ nghịch ngợm như xưa, chú Quốc Việt mừng như điên, luôn mồm nói con trai mình lớn thật rồi.

Thế rồi một ngày đẹp trời, hai nhà hàng xóm đang ngồi ăn cơm vui vẻ, bỗng chú Quốc Việt đề xuất ý kiến: "Minh Huy, chú gả con gái sang nhà anh đi."

Bố cô đang ăn cơm suýt phun hết tất cả mọi thứ ra, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn con gái bé bỏng, thấy mặt nó đỏ đến sắp nhỏ ra máu rồi! 

"Khụ, cái này... anh đáng lẽ nên hỏi ý con trai anh đã chứ?"

Quốc Dương: "Cháu không có ý kiến gì."

Minh Huy: "..." Tiểu tử này là hận không thể lấy con gái anh ngay bây giờ, hay là nghe lời cha mẹ?

Hoàng Quốc Việt mỉm cười: "Con trai tôi đồng ý rồi, còn xin ý kiến con gái chú nữa thôi, Thanh Trúc, có muốn về làm con dâu nhà bác không nào?" 

Hai tai Thanh Trúc đỏ bừng, mặt cũng không ngẩng lên, giả vờ ăn cơm...

Hoàng Quốc Dương nhìn cô, rồi nghiêm túc nói: "Em ấy đồng ý rồi."

Thế là, hôn sự đều do nhà trai định đoạt, nhà gái bên này từ đầu đến cuối bữa cơm mặt cũng không hết đỏ...