Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 20: Khí tức của kẻ cùng ngành




dịch: mafia777

"Đương nhiên là đến để kiểm tra sổ sách rồi."

Thẩm Tiếu sang sảng cười nói, có điều mặt tên chưởng quầy kia ngay lập tức giật một cái.

Phá gia chi tử nhà ngươi cả Dương Châu ai mà không biết, ta thấy ngươi đến để lấy tiền thì có. Vương Bảo ngoài mặt cười nói, trong lòng chẳng vui vẻ gì, nói: "Thật là ngạc nhiên, đường đường là đại công tử Thẩm gia, không ngờ chạy đến làm tiểu kế toán."

Sắc mặt Thẩm Tiếu cứng đơ, ho nhẹ một tiếng, nói với chưởng quầy kia: "Uông chưởng quỹ, hình như vừa rồi bản công tử nghe thấy có người không chịu trả tiền, không biết là ai?"

Chưởng quầy kia không khỏi nhìn về phía Vương Bảo.

Lần này đến lượt Vương Bảo lúng túng, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đã đem mười tám đời tổ tông Hàn Nghệ ra nguyền rủa một lần. Nhưng người thì giành tiếng nói, Phật thì giành nhang. Vương Bảo liếc vị chưởng quầy kia một phát, hét lên: "Ngươi xem ta là ai chứ? Chẳng qua là bữa cơm thôi mà, ta có thể không trả ngươi sao? Nói xong giơ tay lên kêu một kẻ hầu trả tiền."

Thẩm Tiếu cười nói: "Đúng vậy có ai mà không biết Vương công tử, chỉ sợ trong thiên hạ không ai là chưa tìm đến Vương công tử vay tiền rồi. Tiền ở trên tay người khác đi lòng vòng một phen, tiệm chúng tôi chỉ là tiệm bé nhỏ, mong công tử thứ lỗi cho."

Lời biện minh này là châm chọc Vương Bảo là tên cho vay nặng lãi, trước sau cũng chẳng có thể diện hơn ai.

Mặt Vương Bảo nhất thời đỏ lên.

Nhưng chuyện càng xấu hổ hơn là cái kẻ hầu kia móc mãi trong ngực mà không lấy được tiền ra.

Vương Bảo không còn đợi được nữa, quát: "Thằng nhãi này làm gì thế, mau lấy tiền ra đây."

Mặt kẻ hầu kia như đưa đám: "Đại công tử, túi tiền... mất rồi."

"Cái gì?"

Hai mắt Vương Bảo trợn tròn, nói: "Túi tiền đang yên đang lành như thế sao có thể mất được chứ?"

Kẻ hầu kia sợ đến độ hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống đất: "Đại công tử tha mạng, đại công tử tha mạng, tiểu nhân không biết, tiểu nhân không hề lấy, tiểu nhân không có lấy mà."

Thẩm Tiếu hớn hở nói: "Uông chưởng quỹ!"

Chưởng quầy vuốt cằm nói: "Đại công tử có gì chỉ bảo?"

"Ngươi không biết đó, lần trước ở Dương Châu đệ nhất lâu chúng ta có mấy vị khách đến ăn uống, đến phút tính tiền mọi người đều nói là tiền của mình đã bị đánh cắp rồi."

"Vậy phải tính sao đây?"

"Đương nhiên là không thể bỏ qua như vậy. Chúng ta đem toàn bộ bọn chúng đưa lên quan phủ, tra ra thì ra là mấy tên lường gạt."

Nói xong Thẩm Tiếu bật cười ha hả.

Vương Bảo cũng đâu có ngốc, lời này rõ ràng chính là "Chỉ cây dâu mắng cây hòe", trong lòng thì đang nghĩ "Mấy người bọn họ còn ở bên cạnh ta nên không dám lấy tiền của ta, chẳng lẽ là rớt hay có người đánh cắp?" Nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên nhớ đến một người, sắc mặt căng thẳng nói: "Mau tìm xem bạc còn ở đó không?"

Kẻ hầu kia cuống quít lên, lục trong túi áo, lấy ra thỏi bạc: "Bạc vẫn còn đây ạ."

Vương Bảo thấy bạc thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chắc chắn không phải là Hàn Nghệ trộm, vừa rồi ta đã ở đây với hắn, hơn nữa hắn còn say mèm, sau có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm túi tiền đi được chứ! Hơn nữa hắn cũng không có bản lĩnh này, hoàn toàn không có khả năng. Lại hỏi: "Lúc ngươi tới quán rượu túi tiền vẫn còn chứ?"

Một kẻ hầu nhanh nhảu nói: "Đại công tử mau lên lầu tìm xem, có lẽ rơi ở trên lầu. Nói xong lặp tức chạy lêm lầu..."

Kẻ hầu hay lấy tiền trả cố suy nghĩ một hồi, nói: "Đại công tử, ta cũng không nhớ rõ cho lắm."

"Tên phế vật này."

Vương Bảo tức giận quát một tiếng.

Một lát sau, tên hầu từ trên chạy xuống báo: "Đại công tử, trên lầu cũng không có."

Một kẻ hầu khác lại nói: "Công tử liệu có phải là sáng nay lúc đòi nợ ở nhà Ngô gia đã làm rớt?"

Kẻ hầu trả tiền lập tức nói: "Nhất định là vậy rồi. Lão Ngô còn kéo y phục của ta."

Vương Bảo tuy tức giận nhưng lại trừng mắt nhìn kẻ kia quát: "Ngươi còn mặt mũi đứng ở đây nói nữa sao?"

Thẩm Tiếu đứng bên nhìn chằm chằm vào thỏi bạc kia, hai mắt sáng rỡ. Thấy đám người bọn họ đang rối loạn, liền hối: "Vương công tử phiền huynh mau tính tiền đi, ta còn kiểm tra sổ sách nữa."

Vương Bảo ngẩn người, lạnh lùng liếc Thẩm Tiếu một cái rồi nhìn tên hầu kia hét: "Còn không mau trả tiền? Khốn kiếp, về nhà ta sẽ tính sổ với ngươi."

"Dạ, dạ dạ"

Kẻ hầu kia vội vàng đặt thỏi bạc lên bàn.

Chưởng quầy nhìn thỏi bạc không khỏi đau đầu. Bởi vì bạc không phải tiền, ông ta hắn buôn bán lâu như vậy, đây là người đầu tiên lấy bạc trả tiền cơm. Nói thật, ông ta không muốn thu số bạc này, cái chính là rất khó thối tiền lại.

Ai ngờ Thẩm Tiếu đoạt trước một bước, đem bạc bỏ vào tay áo, nói với chưởng quầy: "Thối tiền lại cho gã."

Chưởng quầy kia khó xử nói: "Đại công tử, việc này"

"Này cái gì mà này, nhanh lấy tiền thối lại cho khách. Vương công tử người ta rất bận rộn, ngươi mau lên."

Thẩm Tiếu trầm mặt, vị chưởng quầy kia sao dám chậm trễ hay nói thêm lời gì, thở dài, Thẩm gia sinh ra một tên há gia chi tử như vậy, đúng là gia môn bất hạnh a! Kêu người đưa tiền thối cho Vương Bảo, tuy nhiên nói gì thì nói, bạc kia vào tay của Thẩm Tiếu coi như đã gặp đúng chủ, vì Thẩm Tiếu ăn một bữa cơm là hết sạch.

Vương Bảo khinh thường liếc Thẩm Tiếu đồng thời nhận tiền thối và dắt mấy kẻ hầu đi ra.

Trên đời này, người bị Vương Bảo khinh thường chỉ có Thẩm Tiếu thôi.

Tên hầu vừa bước ra cửa, liền nói: "Đại công tử, tiền kia nhất định là do Ngô gia ăn cắp, hay là bây giờ chúng ta về đó."

Vương Bảo hừ lạnh: "Đã đi lâu vậy rồi, ngươi nghĩ quay lại gã có thừa nhận sao? Nhưng không sao, sớm muộn gì ta cũng bắt gã ói ra."

Một kẻ hầu khác lại nói: "Vậy đi Hàn gia đòi tiền cơm này lại."

Vương Bảo trừng mắt nhìn gã: "Não của ngươi bị cửa kẹp hỏng à? Vì một bữa cơm nhỏ này mà đi đòi tiền, chuyện này truyền ra mặt mũi ta biết để đâu?"

"Vậy chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt sao?"

"Không thể nào, Vương Bảo ta chưa từng chịu thiệt như vậy."

Vương Bảo cười lạnh: "Cuối năm nay ta còn phải đến thu tô nhà hắn, cứ đem tiền cơm này tính vào đó đi." Nói xong gã trừng mắt, giáo huấn: "Chuyện đi đòi tiền thì phải dùng não, ít động thủ, động một chút lại dùng sức ra uy hiếp, người khác bị các ngươi dọa chết khiếp rồi, còn ai dám trả tiền cho ta đây?"

"Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân biết rồi."

...

"Vương Bảo này đúng là keo kiệt,một vụ cho vay nặng lãi thu về một trăm văn tiền, cho vay như thế thì dân chúng Đại Đường nghèo mãi là phải."

Hàn Nghệ và tiểu Dã đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, tay thảy thảy túi tiền, Hàn Nghệ lải nhải.

Hóa ra vừa rồi Hàn Nghệ giả vờ say, tuy rằng người hắn đang nồng mùi rượu, nhưng vừa rồi hắn uống chẳng có bao nhiêu, căn bản là hắn đem đổ qua cửa sổ hết rồi. Hắn vốn định lấy tiền của Vương Bảo, nhưng số tiền đó đều do tên hầu kia giữ, nên cố ý giả vờ định tiểu tiện ở cửa sổ để lôi kéo kẻ kia, mượn gió bẻ măng, thuận lợi lấy tiền trong túi áo gã ra, làm một Hiệp sĩ trộm cao cấp, nếu ngay cả chút công phu không vớ vẩn này cũng không có, thì còn lăn lộn cái rắm nha, bản lĩnh mượn gió bẻ măng này ở trong ngành của bọn hắn chả khác gì học vỡ lòng cả.

Chỉ là sau này hắn phát hiện ra trí thông minh của mình không tồi, thì cũng không làm mấy hoạt động trộm cắp như vậy nữa, có điều thời điểm chỉnh người khác, thì vẫn thường dùng tới. Ví dụ như khi cãi vã với người trong quán rượu, hắn liền thuận tiện lấy luôn cái ví của người ta, khiến người ta không có tiền mà trả.

Tuy rằng thân xác đã khác, nhưng bản lĩnh thì vẫn còn nha.

Đương nhiên hắn đâu có thực sự tè ra quần, chỉ là lúc đi xuống lầu, đổ chút nước trà lên quần, chưởng quầy kia nhìn thấy đương nhiên sẽ thấy tởm, không muốn khắp cả quán ông ta tràn mùi ô uế, vì thế cho tiểu Dã đỡ Hàn Nghệ về nhà.

Tiểu Dã đương nhiên thuận nước đẩy thuyền đỡ Hàn Nghệ đi.

Hắn không sợ Vương Bảo tìm hắn, vì bắt trộm phải bắt tận tay, không bằng không chứng dám cắn người sao? Có lẽ Vương Bảo cũng không nghĩ là hắn làm, hắn vừa rồi say đến như vậy, không bị người ta đánh cắp tiền là may lắm rồi.

Hắn đoán không sai, Vương Bảo không thể nào ngờ tới lại có kẻ ăn ở trên đầu gã như vậy. Vì Vương Bảo thấy Hàn Nghệ vụng về, đâu có bản lĩnh này hơn nữa cũng không có can đảm mà lấy cắp tiền của gã. Nếu chẳng may bị bắt được, vậy thì cũng ăn trận đòn, lại không biết hiện tại Hàn Nghệ là tay diệu thủ không không, nếu không phải bạc kia trả cho Vương Bảo ở tại đó, một khi không thấy thì hoặc là rơi ở trong quá rượu hoặc nhất định là Hàn Nghệ lấy được, nếu không Hàn Nghệ thế nào cũng phải cầm hòn bạc kia về.

"Tiểu Dã, chiều nay chúng ta đi đâu ăn đây?"

Tửu lâu đó tạm thời không thể đi được rồi, vừa rồi thuận tay mò được ở đó hơn một trăm văn tiền, dù sao cũng phải tiêu sài phóng khoáng chút chứ, bằng không rất không phải tính cách của phải Hàn Nghệ rồi.

Tiểu Dã vỗ cái bụng, lắc lắc cái đầu.

Vừa rồi ranh con này ăn nhiều nhất, bởi vì cậu ta không biết nói, chỉ lo ăn thôi, Hàn Nghệ, Vương Bảo dù sao cũng nói chuyện với nhau, đương nhiên ăn không được nhiều lắm, phải biết rằng trước đó Hàn Nghệ đã dặn rồi, bảo cậu no chết cho ta.

Hàn Nghệ thực ra ăn chẳng no gì, nhưng nếu tiểu Dã không đi ấy à, một mình hắn đi thì đâu có gì thú vị, nhưng nếu không đi ăn ở ngoài, nghênh đón hắn về nhà chính là ẩm thực hắc ám, nghĩ đi nghĩ lại nói: "Hay là vầy đi, chúng ta tìm một quán rượu mua chút đồ ăn đem về, ngươi thấy được không?"

Tiểu Dã đột nhiên chỉ túi tiền trong tay Hàn Nghệ.

HÀn Nghệ ngạc nhiên chỉ túi tiền: "Ngươi cần thứ này?"

Tiểu Dã lắc đầu, đem túi tiền bỏ vào ngực Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ lại ngạc nhiên, cười nói: "Tiểu tử ngươi còn muốn tiết kiệm tiền cho ta à! Được rồi, ta nghe ngươi lần này, lát nữa lấy tiền mua bột mì về, còn phải nấu cơm, ai da thật là nhớ cuộc sống trước kia." Nói xong, lại vò đầu tiểu Dã: "Ranh con nhà ngươi, lớn nhanh lên, như vậy mới có thể theo ta lăn lộn giang hồ rồi."

Hắn ở Las Vegas hoặc Thượng Hải, HongKong thường xuyên đãi tiệc, tiền này không tiêu xài hết thì không chịu về. Khi hắn còn trong nhóm, cũng chỉ có Peter zhu là có sung túc tinh lực sống mơ mơ màng màng hơn một tháng cùng hắn, cho nên quan hệ của hai người bọn họ là tốt nhất.

Tự mình nấu cơm?

Hắn sớm quên mình cũng biết nấu cơm rồi.

Lúc sắp tới Mai thôn, tiểu Dã đã rời đi rồi, Hàn Nghệ không muốn trở về sớm như vậy, nhàn rỗi vô sự, đi lang thang khắp nơi, vô tình đi ngang vườn nhà mình, mới có mấy ngày, mà đã đầy ngập cỏ dại, trông thấy mà thương tâm.

Tuy nhiên ngược lại hắn nghĩ rất thoáng. Vì tìm cho hắn một cái lý do không làm ruộng, hắn cũng sẽ không làm cái việc khổ cực này, hắn cũng không biết làm ruộng, dù sao trong hồi ức cũng không có cái kỹ thuật này.

"A, đây chẳng phải là Dương nhị thúc đây sao?"

Đi dọc theo ruộng, Hàn Nghệ đi đến vườn nhà Dương gia. Lúc này Dương Lâm cùng hai con trai ông ta đang lao động chăm chỉ. Bây giờ Hàn Nghẹ cũng không giao du nhiều với dân làng, tất cả mọi người đều sợ hắn vay tiền, chỉ có giao thiệp đôi câu với Dương Lâm, chính là ngày nào đó tới ăn chực, vì thế vội đi tới.

Dương Hà, Dương Vân và Hàn Nghệ cùng tuổi nhưng quan hệ không tốt như Hàn Đại Sơn và Dương Lâm, thậm chí còn rất hiếm khi vui đùa cùng nhau. Nguyên nhân chính là do Hàn Nghệ khi trước không làm việc nhà nông, nói là muốn đọc sách thi đỗ công danh, kì thực chỉ là trốn tránh việc nhà. Hàn Đại Sơn hi vọng Hàn Nghệ học thành tài, vì thế cũng không sai bảo hắn làm việc gì, còn tốn không ít cơm gạo mời Từ lão dạy Hàn Nghệ học hành.

Nhưng Từ lão mọt sách kia thi mấy mươi năm cũng chẳng thi đậu, ngoại trừ việc dạy cho Hàn Nghệ biết được chữ nghĩa thì không dạy được thêm gì khác, không chừng còn dạy hư con người ta.

Kỳ thực trước kia Hàn Nghệ là một kẻ ăn bám, thiếu Hàn Đại Sơn thì hắn dường như chỉ chờ chết đói.

"Dương nhị thúc."

"Là Tiểu Nghệ à."

Dương Lâm thấy Hàn Nghệ đến thì rất vui mừng, nhiệt tình đối đãi Hàn Nghệ, chỉ tiếc ông ta không có năng lực giúp được Hàn Nghệ.

"Dương nhị thúc ta tới giúp thúc làm việc nha."

Hàn Nghệ vừa đến đã tranh làm.

Nhưng mấy huynh đệ họ Dương thì vô cùng khinh thường, liếc mắt nhìn Hàn Nghệ. Tất cả cũng chỉ vì hai ngày trước Hàn Nghệ cũng chạy đến nói giúp họ làm việc nhưng lại bỏ dở vì đến để ăn chực thôi. Nên lần này huynh đệ Dương gia nghĩ rằng hắn cũng đến ăn chực thôi, tuy đã qua giữa trưa, nhưng người nông dân thường ít ăn cơm vào giờ này.

Không ngờ Hàn Nghệ nhàn rỗi cũng muốn báo đáp sự giúp đỡ của Dương Lâm với hắn.

Dương Vân thật sự chịu không được nữa nói: "Hàn Nghệ hôm nay mẹ ta không có chuẩn bị đồ ăn, lương khô mang theo cũng ăn hết rồi."

Bọn họ đều không đi học nên nói chuyện rất thẳng thắn không quanh co lòng vòng.

Y vừa dứt lời Dương Lâm liền mắng: "Ranh con nhà ngươi muốn chết sao?"

Dương Vân lập tức né ra xa. Dương Lâm rất nghiêm khắc với hai đứa con này.

Kì thực không chỉ hai huynh đệ bọn họ mà tất cả trẻ con trong thôn đều khinh thường Hàn Nghệ, vì bọn họ đều giúp người nhà làm việc này việc nọ chỉ có Hàn Nghệ là ăn không ngồi rồi. Tuy rằng Hàn Nghệ bây giờ không như trước nữa rồi nhưng nhìn vào thì thấy Hàn Nghệ còn rãnh rỗi hơn trước nữa.

HÀn Nghệ cười cười: "Không sao, không sao, Dương nhị ca đùa với ta ấy mà."

Dương Lâm trừng mắt nhìn Dương Vân, cười nói với Hàn Nghệ: "Tiểu Nghệ ngươi cùng nhị thúc đến đằng kia ngồi lát đi." Thật ra trong lòng ông ta cũng nghĩ là Hàn Nghệ đến ăn chực, nhưng ông ta cũng không có gì cho Hàn Nghệ ăn, nên cũng đành cho Hàn Nghệ giúp ông ta làm việc.

"Dạ"

Dương Lâm dẫn Hàn Nghệ đi dọc theo bờ ruộng rồi ngồi xuống mép ruộng, uống một ngụm nước, hỏi Hàn Nghệ muốn uống hay không, lại bị Hàn Nghệ từ chối khéo, đột nhiên nói với Hàn Nghệ: "Tiểu Nghệ từ sau khi ngươi bị sét đánh thì tính tình thay đổi không ít nha."

Kỳ thực thì ông ta đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi, nhưng lại sợ gợi lại chuyện thương tâm cho Hàn Nghệ, nên vẫn luôn nhịn cho tới giờ.

Hàn Nghệ thở dài: "Điều này cũng chẳng thể làm khác được, hiện tại cả gia đình đều dựa vào ta mà."

Lý do này khá hợp lí đấy.

Dương Lâm gật gật đầu, thở dài:

"Khi Hàn đại ca còn sống đối đãi với ta như huynh đệ ruột. Giờ y đã đi rồi theo lý ta phải đối xử với ngươi như con ruột. Đáng tiếc ta vô dụng, không thể giúp gì được cho ngươi lúc này." Nói xong lại liếc hai đứa con trai của ông ta còn đang khom lưng dưới ruộng, lặng lẽ lấy mười mấy văn tiền trong ngực mình ra nhỏ giọng nói: "Tiền này ngươi cầm trước đi, tuy rằng hơi ít, nhưng đây cũng là tâm ý của nhị thúc."

Hàn Nghệ vô cùng cảm động, từ chối vội: "Đa tạ tâm ý của nhị thúc. Khoản nợ của ta vừa trả xong hết rồi."

Dương Lâm cả kinh: "Ngươi nói sao? Nợ đã được trả xong rồi?"

"Dạ."

Hàn Nghệ gật đầu nói: "Ta vừa ăn cơm cùng Vương BẢo, sẵn tiện trả tiền cho gã rồi, thúc không tin có thể hỏi Từ lão, ông ấy cũng ở đó."

Mới đầu Dương Lâm không để ý, nhưng nghe Hàn Nghệ nói vậy cũng ngửi ngửi thấy trên người hắn nồng nắc mùi rượu, kinh ngạc nói: "Tiền kia của ngươi ở đâu mà có?"

Hàn Nghệ lại đem chuyện cứu người hoang đường kia kể một lượt cho Dương Lâm nghe.

"Hóa ra là vậy."

Dương Lâm vui vẻ nói: "Chuyện này nhất định do Hàn đại ca ở trên trời linh thiêng phù hộ ngươi."

Lúc nói chuyện ông ta vô cùng phấn khích, dường như còn vui hơn cả Hàn Nghệ.

Bởi vì trong mắt Hàn Nghệ chỉ là một xâu tiền, nhưng trong mắt Dương Lâm là cả một khoảng tiền rất lớn. Nên khi nghe Hàn Nghệ dễ dàng trả hết nợ thì trong lòng vui thay cho hắn.

Hàn Nghệ cũng không cần nói thêm điều gì, nhìn quanh nói: "A. Sao không thấy nhị thẩm?"

Vì bây giờ đang là lúc thu hoạch, mỗi nhà đều ra ruộng hết, lần trước hắn đến thấy Dương nhị thẩm cũng ở một bên phụ giúp.

Dương Lâm thở dài, lặng im không nói.

Hàn Nghệ hiếu kì: "Nhị thúc, có phải nhị thẩm ngã bệnh?"

Dương Lâm lắc đầu: "Thật ra không sinh bệnh, có điều nhị thẩm ngươi, nàng..."

"Nhị thẩm bị làm sao?"

Dương LÂm thở dài: "Nhị Thẩm ngươi ba ngày nay đến Thiên Tế tự ăn chay, việc trong nhà cũng ít làm, cả ngày chỉ bái Phật cầu thần, còn đem không ít lương thực, vải trong nhà đi mua hương nến."

Hàn Nghệ nhíu mày: "Thiên Tể tự? Là chỗ nào?"

Dương Lâm nói: " Là tòa chùa miếu bên cạnh thành, tháng trước nhị thẩm ngươi có chút không khỏe, sau nghe nói Thiên Tế tự có vị phương trượng thần thông phát thần dược miễn phí chữa được bách bệnh, rất nhiều người uống đều có tác dụng. Thế nên nhị thẩm ngươi cũng đi xin thuốc về. thuốc vừa uống thì bệnh liền đỡ hẳn, lúc đầu nàng không thường đi nhưng gần đây giống như bị mê vậy, cách ba ngày lại chạy đến đấy, ôi..."

"Thần dược? Thiên Tế tự? Trị bách bệnh?"

Hàn Nghệ nhíu mày, như đánh hơi được khí tức của kẻ cùng ngành...