Thành Phố Sương Mù

Chương 17




Thanh tra Morgan theo chân cảnh sát nọ đến phòng an ninh của rạp phim, toàn bộ rạp ngoại trừ camera lắp trong phòng chiếu thì ở hành lang mỗi tầng chỉ có một cái. Để có thể quan sát toàn bộ mà không bỏ sót một khe hở nào là điều bất khả thi bởi vì camera sẽ có điểm mù.

Đội trưởng của nhóm cảnh sát cũng đang ở đây, vừa nhác thấy thanh tra Morgan tiến vào thì lập tức nói: “Không thấy có ai khả nghi cả.”

“Mọi việc đều đúng như lời cậu Johansson à?”

“Đúng vậy.”

Đội trưởng ra hiệu cho người trực ở phòng camera tua lại đoạn video. Quả đúng như lời Alex nói, hành lang khi đó hoàn toàn không có một ai, sau khi đợt khách ở suất chiếu của cậu tiến vào phòng hết thì chỉ còn lại một mình cậu nhân viên soát vé. Cậu ta dọn dẹp khu vực soát vé một chốc sau đó không xuống lầu mà đi về phía phòng vệ sinh.

Đoạn ghi hình tua qua một lúc lâu nhưng cậu nhân viên kia không hề đi ra khỏi đó, bấy giờ mới thấy bóng dáng Alex xuất hiện ở lối ra vào phòng chiếu, cậu cũng chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh. Không đầy một phút sau, ông chú quản lý cũng lên lầu và chạm mặt với cậu. Camera không quay được đoạn bọn họ suýt thì va phải nhau ở cửa phòng vệ sinh nhưng lời khai của Alex lẫn ông chú quản lý đều khớp nhau, hoàn toàn không có gì đáng nghi ở đây cả.

“Không có manh mối gì cả.” Đội trưởng đội cảnh sát nói: “Đoạn ghi hình không quay được bất cứ kẻ khả nghi nào.”

Bọn họ quan sát cả đoạn trước đó để đảm bảo rằng ở suất chiếu trước không có vị khách nào nán lại trong phòng vệ sinh. Người đi vào đều sẽ thấy họ đi ra ngay sau đó, nói cách khác, chuyện này ngoại trừ nạn nhân, ông chú quản lý và hai người báo án thì rõ ràng là không có kẻ thứ năm.

“Khoan đã.” Thanh tra bỗng nhiên hô dừng.

Tay bảo vệ đang phát đoạn ghi hình vội vã bấm nút tạm dừng.

“Lùi lại.” Cô ta nhíu mày, chống tay lên bàn rồi nhìn thật kỹ vào một màn hình camera.

Tay bảo vệ nghe theo, bèn tua đoạn ghi hình lại.

Vị đội trưởng cũng cho rằng nữ thanh tra phát hiện cái gì đó, ông ta lập tức tập trung nhìn theo.

“Không phải chỗ này, lùi lại nữa.” Thanh tra chỉ đạo.

Tay bảo vệ nghe theo, cứ tua rồi dừng rồi lại tua, cuối cùng cũng bắt đúng khoảnh khắc mà nữ thanh tra muốn.

“Chính nó.” Cô ta chỉ vào một vệt đen trông như cái bóng mờ ở góc camera: “Có kẻ đã lẻn ra trước khi cậu Johansson đến.”

Vị đội trưởng cũng kê mắt vào nhìn kỹ, phát hiện đó là một vệt đen không rõ hình thù, thế nhưng lúc phát đoạn băng thì nó quả thật xẹt qua như thể bóng người di chuyển nhanh.

Tay bảo vệ lúc này cũng nhận ra điểm khác thường, anh ta vội nói: “Chỗ này đúng là điểm mù của camera, rất khó thấy được.”

Thanh tra Morgan xem xong lại không đưa ra bất cứ lời suy đoán hay bình luận nào, chỉ trầm ngâm một lúc rồi quay trở lại hiện trường để quan sát thêm. Chuyện ở đây tốn không ít thời gian của cô ta, mãi đến khuya ngay cả khi nhóm pháp y đã mang thi thể đi hết mà cô ta vẫn còn nán lại một chút.

“Còn có phát hiện gì sao?” Trợ lý mang theo áo khoác tiến vào, thấy cô ta vẫn luôn ngửa đầu đứng nhìn cửa thông gió trong phòng vệ sinh, không khỏi cất tiếng hỏi.

Thanh tra quay đầu nhìn anh ta, ung dung đáp: “Không có gì.”

Nói rồi cô ta nhận lấy áo khoác, mặc vào rồi đi ra ngoài.

“Đến viện pháp y.”

Cỗ thi thể mới đã được đưa đến viện pháp y, bên Cục Cảnh sát đang liên hệ với người nhà của nạn nhân và làm các thủ tục để ngày mai có thể khám xét thi thể, thế nên dù đã khuya mà vẫn có không ít người.

Bởi vì vụ án trong ngõ hẻm trước đó nên người của viện pháp y biết thanh tra Morgan đang giám sát một thi thể, vừa thấy cô ta đến thì lập tức cho vào, ngay cả phù hiệu cũng không cần đưa ra. Có vài người trong nhóm pháp y cho rằng thanh tra đến xem thi thể mới thế nhưng cô ta lại không hề ghé thăm sang khu vực bên đó, mà chỉ đi thẳng về phía khu nhà xác ở dãy B, nơi đặt thi thể trong vụ án ngõ hẻm.

Giờ này ngoại trừ nhóm cảnh sát và pháp y bận rộn với người nhà nạn nhân ở sảnh trước thì khu vực nhà xác sâu bên trong không có ai công tác cả, chỉ có duy nhất một cô gái tiếp tân trực ở dãy hành lang dẫn đến phòng chứa xác.

Thấy thanh tra, cô gái nọ khẽ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục xem phim trên chiếc điện thoại của mình, có vẻ không quan tâm lắm. Thời gian gần đây cô thường xuyên thấy thanh tra đến đây, đến lúc nửa đêm cũng không phải là chuyện lạ.

Trong hành lang u ám chỉ có tiếng giày cồm cộp của nữ thanh tra cùng với gã trợ lý của mình. Hai người quen đường quen nẻo tìm đến một phòng xác, lấy chìa khóa mở khóa một ngăn chứa xác ra.

Bên trong chính là cỗ thi thể của nữ sinh xui xẻo trong ngõ hẻm. Hơi lạnh tỏa ra bốn phía, những mảng thịt rơi rụng sau khi được khám nghiệm vẫn còn giữ lại và sắp xếp theo đúng vị trí nên có trên cơ thể của nó.

Thanh tra Morgan đeo bao tay vào, chậm rãi sờ lên một mặt phẳng của mảng thịt, sau đó lần lượt kiểm tra lại những chỗ khác.

“Là cùng một người làm ra.”

Trợ lý nhướng mày, cũng tiến đến gần xem xét, gã phải nhìn thật lâu mới nhận ra ý mà thanh tra nói: “Ngoại trừ dấu răng và vết gặm cắn ở nhiều chỗ thì những nơi còn lại tựa như bị vật bén cắt ra.”

“Phải.” Nữ thanh tra gật đầu: “Vết gặm cắn nhiều đến mức suýt thì che lấp đi dấu vết này. Rõ ràng, sau khi chết nạn nhân đã bị thứ gì đó cắt ra rồi mới bị gặm xé như thế này.”

So với cỗ thi thể mới xuất hiện ngày hôm nay, dấu vết hoàn toàn tương đồng.

“Không chỉ đơn giản là một tên sát nhân biến thái có sở thích ăn thịt người nữa rồi.” Thanh tra Morgan hơi nhếch môi.

“Là ‘nó’ à?” Trợ lý hỏi.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về ‘nó’. Một lần thì có thể chỉ là kẻ đi ngang qua, nhưng hai lần thì… chắc chắn nơi này là lãnh địa của một kẻ nào đó. Nhiều năm chuẩn bị rốt cuộc cũng tìm được đối tượng thích hợp rồi, khác với những kẻ lang thang ăn xong thì chạy, kẻ có lãnh địa riêng sẽ ở lại bảo vệ lãnh địa của mình.” Nói rồi thanh tra tấm tắc một tiếng, nghiêng đầu dặn dò trợ lý của mình: “Ngày mai, đổi pháp y và nhóm cảnh sát thành người của chúng ta. Còn nữa…”

Nữ thanh tra hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ngắn của mình với hai người báo án, cảm giác mà ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô ta rất khó miêu tả, nhưng quan trọng hơn hết là sự bình tĩnh của anh ta.

“… Theo dõi hai người đã báo án kia, nhất là người đàn ông đã gọi điện thoại. Anh ta quá bình tĩnh.”

Đêm ấy Alex ngủ không yên, cậu trằn trọc rất lâu mới đi vào giấc ngủ nhưng rồi mơ thấy ác mộng.

Trong mộng, cậu vẫn còn đứng ở hiện trường vụ án, toàn bộ phòng vệ sinh đều sáng đèn, chiếu rõ thi thể nát tươm của cậu nhân viên kia, máu chảy khắp sàn, nó thậm chí còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cậu. Tựa như vòi nước bị vặn mở, không ngừng lan rộng.

Bên tai là tiếng la hét của ông chú quản lý, ông ta kinh hãi muốn chạy ra ngoài nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt, sau đó ông ta phát điên tự đập đầu vào cửa rồi ngã bất tỉnh, để mặc cho vũng máu loang ra thấm ướt nửa mặt của ông ta, tanh tưởi và nhớp nháp. Nó cũng đã lan đến chân cậu rồi, thế nhưng cậu như bị cái gì đó xích lại, không cách nào di chuyển, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn hình ảnh máu me trước mặt. Cái đầu trên bệ bồn cầu, mảnh thịt vụn rải xung quanh, phần thân bị bẻ gập theo một kiểu kỳ lạ không còn đầy đủ bộ phận,… tất cả chúng tựa như vẫn còn sống mà khẽ di chuyển, cựa quậy. Đầu óc cậu xoay vòng từng cơn, không cách nào kiểm soát.

Có đôi mắt đỏ theo dõi cậu từ cửa thông gió trên cao, có tiếng đập cửa thình thình từ bên ngoài.

Áp lực kéo đến khiến cậu không ngừng thở dốc, cảnh tượng trong mơ xoay chuyển rất nhanh, từng thứ ám ảnh cậu cứ luân phiên kéo đến, cậu tìm cách điều khiển cơ thể mình nhưng không làm được, mọi giãy giụa cố gắng đều bị kìm hãm. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đá mở, một bóng đen với đôi mắt đỏ lòm mang theo con dao bén nhọn vọt vào, nó đâm về phía cậu!

“A!”

Alex giật mình hét lên, cậu mở choàng mắt, thở phì phò.

“Ổn rồi, ổn rồi.” Bên tai có tiếng trấn an khe khẽ.

Cậu khó khăn quay đầu, nhận ra Ross đang ôm chặt lấy mình, tay anh không ngừng vuốt ve sống lưng mướt mồ hôi của cậu. Thấy cậu tỉnh lại thì nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hỏi: “Em ổn chứ?”

Alex mất hồi lâu mới hoàn hồn được, đầu cậu đau như búa bổ, giọng cũng khàn hẳn đi: “Em nằm mơ.”

“Ừm, anh biết mà.” Ross lo lắng vuốt lưng cho cậu.

Alex thở dài, tình trạng này không khó để nhận ra vừa rồi mình đã mộng du một chút: “Em nói mớ phải không?”

Ross vẫn còn xoa lưng cậu, anh nhẹ nhàng nói: “Không chỉ nói mớ, em còn liên tục vung tay vào khoảng không, suýt chút nữa đã đánh trúng cạnh tủ đầu giường nên anh phải ôm chặt lấy em.”

Alex ngó sang tủ đầu giường bên cạnh, nghĩ ban nãy nếu mình khua trúng có lẽ tay sẽ sưng vù luôn.

“Sao anh không gọi em dậy?”

“Anh gọi mãi nhưng em không tỉnh.”

Alex nghe vậy thì thở dài, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Ross cũng ngồi dậy theo, nhỏ giọng hỏi: “Em ổn chứ?”

“Ừm, em không sao, chỉ là… đau đầu.”

Ross nghe vậy bèn leo xuống giường, pha một ly nước mật ong cho cậu uống. Nhìn cậu uống xong thì hỏi: “Ngủ tiếp được không?”

Alex hơi chần chừ, liếc nhìn đồng hồ phát hiện chỉ mới ba giờ sáng nên cậu vẫn gật đầu. Cậu biết nếu đêm nay mình không ngủ được thì có lẽ Ross cũng sẽ thức cùng cậu luôn, anh đã từng nhiều lần như vậy khi hai đứa mới quen nhau. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến anh, không ngủ được thì giả vờ một chút để cho anh có thể nghỉ ngơi.

Uống nước mật ong cũng có chút ít tác dụng, đầu không còn đau lắm, cũng có thể thư giãn một chút. Alex nằm trở lại giường, cậu không đắp chăn mà vùi mình trong lòng Ross. Bỗng dưng cậu nhớ đến việc ngày nào anh cũng ra khỏi nhà, thế mà hôm nay bất chợt tỉnh lại anh vẫn ở bên. Alex không khỏi ngẩn ra.

“Anh này…”

“Hửm?” Ross nhìn cậu, nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới cổ cậu rồi ôm lấy.

Alex bị hành động thân mật đầy quan tâm của anh làm cho ấm áp, dường như sự kề cận da thịt có thể đẩy lùi cơn ác mộng kia.

Cậu chớp mắt nói: “Ngủ với em.” Đừng ra ngoài.

Ross cười nhẹ, hôn lên mắt cậu: “Không ngủ với em thì còn có thể với ai.”

Nói rồi chân anh cũng quắp qua, Alex lập tức vươn tay muốn ôm lấy lưng anh nhưng bất chợt bị anh nắm lại, đặt trước ngực mình, sau đó dùng một cách thức bá đạo mà ‘giam cầm’ cậu trong lòng.

Anh nói: “An tâm ngủ đi.”

Alex những tưởng mình sẽ mất ngủ đêm nay nhưng dưới sự dỗ dành của anh, cậu lại có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần này không có nỗi ám ảnh nào theo đuổi.

Trong đêm, Ross vẫn chưa ngủ, đôi mắt lạnh khẽ hé mở nhìn người trong ngực mình. Cậu ấy hoàn toàn không biết hành động không cho cậu vòng tay ôm anh kỳ thật là để ngăn cậu chạm phải vết thương phía sau lưng anh, nó vẫn còn rỉ máu.