Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 26




Edit: Ann

Beta: Trang

Không biết đã ngủ như vậy được bao lâu, cơn sốt trong người dường như đã hạ,ta dần tỉnh táo trở lại. Cảm giác có người đang sờ trán ta, ta liền mở mắt.

Phong Tranh lấy chiếc khăn ướt trên trán ta xuống, sau đó vuốt phẳng góc chăn cho ta: “Không có chuyện gì, ngươi vẫn còn đang sốt, đại phu nói là do ngươi mệt mỏi, đã thế còn bị cảm lạnh.”

“Ừm” Đầu óc ta đặc quánh lại như hồ, không có cách nào để ý tới lời nói của hắn: “Trên người ngươi có vết thương, mau nghỉ ngơi đi.”

Trong mắt Phong Tranh có một tia sáng chợt lóe lên. Hắn chỉ “ừ” một tiếng, nhưng không nhúc nhích. Ta lại ngủ tiếp.

Lúc sau, hắn lay ta tỉnh dậy, cho ta uống thuốc gì đó, ta cũng không lên tiếng. Ta bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, lên cơn sốt rét không ngừng, bọc mình trong chăn dày mà vẫn thấy lạnh. Phong Tranh luôn ở bên cạnh ta, nói chuyện với ta để ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tình trạng này vẫn không thể khống chế nổi, nó khiến ta bất tỉnh mà vẫn còn run cầm cập

“Khó chịu như vậy sao?” Hắn cau mày hỏi.

Ta gắng gượng trở mình lườm hắn một cái, muốn nói cũng không nói được nên lời.

Hắn không nói gì trong một lúc, bỗng vươn tay ra, ôm cả người ta lẫn chăn vào lòng.

Ta không khỏi ngạc nhiên, nhưng quả thật bản thân đang run bần bật, căn bản không còn chút sức lực nào để phản đối hắn. Chỉ là khi hắn làm vậy, ta lại cảm thấy ấm hơn hẳn.

Thật ấm áp. Có người ôm, thật sự là thoải mái hơn nhiều.

Phong Tranh rất cẩn thận, ta tựa vào lồng ngực hắn, cảm thấy vô cùng dễ chịu, chóp mũi còn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn. Dần dần, ta không còn run nữa, cơn sốt lại ập đến, khiến ta một lần nữa rơi vào trạng thái mê man.

Ta ngủ một giấc, nhưng không biết ngủ trong bao lâu, bỗng tỉnh dậy.

Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy bao quanh ta là mây mù, thân thể cũng nhẹ bẫng, cảm giác rét lạnh, nóng lên, choáng váng hay nôn mửa gì đó tất cả đều biến mất, không thấy đâu nữa.

Ta thầm nghĩ, không xong rồi, không phải do mắc bệnh nên chết đi chứ?

Đang buồn bực, đột nhiên trong biển mây mù mịt mờ dày đặc xuất hiện một tia sáng ở phía trước. Vầng sáng dịu dàng kia từ từ tiến lại gần đây, đến trước mặt ta, ta mới nhận ra đó là một nam nhân.

Người hắn mặc áo trắng, thon dài phóng khoáng, phong thái ung dung, dung mạo dĩ nhiên vô cùng tuấn tú. Người này cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như đang cười, ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn ta.

Ta ngây người nhìn hắn, quá nửa hồn vía đã bay xa, trong đầu sót lại chút lí trí đặt câu hỏi: Làm thế nào mà lại nằm mơ gặp được một vị công tử tuấn tú vô song đến nhường này?

Người đó nhìn ta, ẩn tình không nói, đôi mắt dịu dàng kia óng ánh những tia sáng trong suốt, quả thực có thể khiến người ta đắm chìm đến chết ở trong đó ngay tức khắc.

Được một vị nam nhân tuấn tú như thần tiên nhìn chăm chú như vậy, cũng đủ khiến mặt đỏ tim đập, có điều hắn cứ như vậy lại không nói lời nào, chẳng lẽ là đang đợi ta chủ động chào hỏi?

Vì vậy ta hắng giọng, định nhã nhặn bước tới hành lễ thì thần tiên ca ca bỗng giơ tay lên. Bây giờ ta mới chú ý đến hai tay hắn đang nắm vào, dường như đang cầm vật gì đó.

Thần tiên ca ca mỉm cười, khí chất như hoa, bàn tay bạch ngọc của hắn mở ra như đoá sen, trong lòng bàn tay trái có một cái ấn nhỏ bằng đá bóng như ngọc màu vàng sáng lấp lánh.

Ta ngạc nhiên, bước một bước về phía trước, sau đó liền tỉnh lại.

Lần này đã trở lại thế giới thực, xem ra giường vẫn là giường, phòng vẫn còn là phòng. Phong Tranh lộ rõ vẻ lo lắng ghé đến trước mặt ta.

Trước khi ta kịp kêu to “vô lễ” vào mặt hắn thì hắn đã rụt đầu lại, mặt ân cần hỏi: ” Ngươi cảm thấy thế nào? Có khá hơn chút nào không?”

Lúc này ta mới phát hiện ra cả người nhớp nháp đầy mồ hôi, áo lót đã ướt đẫm, cực kì khó chịu, nhưng cơ thể không còn nóng ran nữa, đầu cũng không khó chịu như trước.

Phong Tranh đỡ ta ngồi dậy, vừa đưa cho ta một chén thuốc lớn, vừa nói: ” Ngươi đã ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm liền làm ta quả thực rất lo lắng, cũng may người ngươi cũng không còn sốt nữa.”

Trong miệng ta vô cùng khó chịu, vội vàng ra hiệu cho Phong Tranh.

Hắn bê tới bát nước đường mật ong đã được chuẩn bị sẵn cạnh đó đút cho ta vài thìa.

“Mật ong này cũng là thuốc bổ, ngươi uống một chút đi.”

Ta mấp máy miệng, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Đang mơ thấy thần tiên ca ca cười với ta, liền tỉnh dậy thấy ngươi.”

Phong Tranh ngẩn ra, dịu dàng hỏi: “Ngươi nằm mơ sao?”

Ta hết sức tiếc nuối, đáp: ” Cũng chỉ trong mơ mới có người đẹp như thế.”

Phong Tranh bĩu môi khinh thường, im lặng một hồi, lúc sau mới nói cho ta biết: “Hôm qua binh lính của Mông Húc cùng công chúa và sứ giả đến, bọn họ nói đã nhận được thư của chúng ta, tiếp tục lên đường về phía Bắc. Bởi vì ngươi đang bị bệnh, ta lại bị thương, nên thương lượng với bọn họ một chút, nghỉ ngơi ở đây hai ngày trước khi khởi hành.”

Ta đối với sự sắp xếp này không có ý kiến gì, chỉ có chút lo lắng hỏi: “Cha ta có biết chuyện này không?”

Phong Tranh cười khổ kéo chặt chiếc áo choàng khoác trên người ta, đáp: ” Ngươi cho rằng có thể lừa được cha ngươi sao? Chúng ta lừa được người ngoài, nói rằng người bị bắt là tiểu cung nữ đã không tệ rồi. Công chúa sáng sớm đã phái người phi ngựa trở về báo tin ngươi được cứu cho cha ngươi.”

Đầu ta lại cảm thấy đau nhức, nếp nhăn trên mặt tạo thành một hàng, trên người bắt đầu toát mồ hôi. Lần này thì chết chắc rồi, ta không thoát khỏi ăn một trận roi. Xem ra trước khi về nước phải viết thư cho sư phụ, nhờ ông mau đến cứu ta mới được.

Vừa nghĩ đến cha ta, liền nghĩ đến nhiệm vụ trộm đồ ông giao cho, sau đó lại nghĩ đến giấc mơ kia. Trừ việc thần tiên ca ca không nói câu gì, cái ấn trong tay mỹ nam kia, so với bảo ấn giả cha ta cho ta xem trước khi lên đường giống nhau như đúc. Nếu không phải ta bị bệnh nên đầu óc rối loạn, vậy giấc mộng này chính là đang gợi ý cho ta.

Gợi ý gì đây? Gợi ý cho ta rằng bảo ấn ở trong tay một nam nhân tuấn tú? Nhưng mĩ nam như thế, nếu phàm trần thật sự có, sợ rằng không phải là người thường, ta làm thế nào mà trộm được bảo ấn trong tay hắn đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra kết luận, chính là đầu óc quốc sư Nam Lương của chúng ta bị thủng thông gió, đang yên lành lại đi dụ dỗ hoàng đế đi tìm bảo vật gì đó, tâm tư dựa vào loại tà đạo không chính đáng như thế, quốc gia sao có thể phồn vinh được!

Qua đại nhân kia từ sau khi xác nhận được thận phận của ta cùng Phong Tranh, liền coi chúng ta là khách quý, mỗi ngày đều mang thức ăn ngon đến, lại còn bảo nữ nhi của hắn hàng ngày qua chỗ chúng ta chơi.

Lần đầu tiên ta nghe thấy Qua Nhĩ Đoá đại nhân gọi nữ nhi của hắn là “Nha nhi”, da đầu liền dựng tóc gáy, chỉ có thể tự nhủ, nơi này nước lạ tha hương, phong tục tập quán khác nhau, đến tên cũng nghe kỳ lạ.

Qua Nha Nhi tiểu thư (đứa trẻ xui xẻo này), so với ta thì nhỏ hơn một tuổi, vóc dáng cao hơn ta, ngoại hình xinh đẹp động lòng người. Cha nàng là quan địa phương, nàng đương nhiên lớn lên trong sự nuông chiều, tính tình không khỏi có hơi kiêu căng.

Tiểu cô nương thích Phong Tranh, điều này ngay cả người mù cũng nhìn ra. Bối Gia thành ngoại trừ việc buôn bán giữa các thương nhân, chính là mục dân *dân chăn nuôi* và du hiệp, không phải là loại thương nhân giàu có thì cũng là nam nhân thô lỗ cục cằn, đột nhiên xuất hiện một vị công tử quý tộc tuấn tú ôn hoà như Phong Tranh, cũng không trách xuân tâm*tình cảm trai gái*của tiểu cô nương lại nhộn nhạo.

Qua Nha Nhi suốt ngày lẽo đẽo đi theo Phong Tranh, lễ giáo Bắc Lương không nghiêm khắc, nên nàng cũng không ngại ngùng gì. Người ta chủ động như vậy, ta cũng không thể cứ ngồi nhìn, không thể cứ mặc kệ được, đương nhiên cũng xách theo tấm ván ngồi trong phòng Phong Tranh, làm một cái đèn lồng to chiếu sáng xung quanh.

Qua tiểu thư tự tay nấu canh cá mang đến, ta liền nói món này là phải kiêng, Phong công tử trên người có vết thương nên không ăn được. Qua tiểu thư lại đến khoe quần áo đẹp mới mua, ta ở bên cạnh nhàn nhã thêu khăn tay. Qua tiểu thư nói muốn học thơ Nam Lương, ta liền khoe thần học của mình.

Qua tiểu thư hận không thể đâm cho ta một nhát kiếm, nhưng lại ngại thân phận của ta nên không ra tay được. Nàng ở bên cạnh Phong Tranh như cún con không chiếm được xương, chỉ có thể quấn quanh.

Phong Tranh liền nói với ta: “Ngươi cần gì phải so đo với nàng, nàng nhỏ hơn ngươi một tuổi đấy.”

Ta cười đáp: ” Ở Bắc Lương một cô nương mười bốn, mười lăm tuổi đã có thể lập gia đình, ngươi đừng cho rằng nàng không hiểu gì. Nhưng mà ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta làm thế, cũng là vì Vãn Tình.”

Tay Phong Tranh ngừng lau kiếm, mặt nhiêm túc nhìn ta, hỏi: “Vãn Tình trở thành trách nhiệm của ngươi từ lúc nào vậy?”

Ta cười: “Nàng là muội muội ta, cha ta lại yêu nàng như tính mạng, mọi việc cũng đều chiều theo ý nàng. Nàng muốn sao trên trời, cha ta liền phái người đi hái cho nàng. Chẳng qua nàng thích ngươi, cha ta cũng rất mất hứng. Ngươi biết đó, cha ngươi và cha ta, ôi trời…”

PhongTranh đáy mắt trầm tư, lông mi dài khẽ rung: “Cha ta cũng biết Vãn Tình là một cô nương tốt. Nhưng, ta và nàng, có lẽ không thể được.”

Hắn nhàn nhạt nói, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, cảm giác như chỉ đang nói về một chuyện rất bình thường. Nhưng ta nghe mà trong lòng trầm xuống, sau đó nhói đau, lời này thật đúng ý ta.

Phong Tranh ngẩng đầu lên, nhìn ta, nói: “Cái ngày hôm ngươi bị sốt, ta ngồi ở mép giường trông chừng, nghe thấy ngươi nói mê.”

“Thật không?” Ta cười cười, “Ta đã nói gì? Có phải đã mắng ngươi ngu ngốc hay không?”

Khoé miệng Phong Tranh cong lên: “Ngươi khóc, còn nói là đừng mang ngươi đi.”

Ta ngạc nhiên, một lúc sau mới lên tiếng: “À.”

Thì ra hắn nghe thấy.