Thanh Phong Từ Lai

Chương 5




Biên tập: Soleil

Từ Thanh Phong không có ý định ngủ riêng, Lương Tấn lại đã tự lột mình sạch boong —— cậu thích ngủ lõa thể, dù lúc trước Từ Thanh Phong đã lệnh cưỡng chế buộc cậu phải mặc quần khi ngủ.

Đương nhiên nguyên nhân không phải vì cái gì “Sợ cầm giữ không nổi thú tính đại phát” linh tinh tốt đẹp cho cam mà thuần túy là do thói quen sinh hoạt bất đồng. Lương Tấn vốn cho rằng đêm nay hắn sẽ ngủ ở thư phòng, trong lòng có hơi thất vọng lại đồng thời nhanh tay lẹ chân lột luôn quần xì ném xuống đất.

Nhưng mà lúc này…

Lương Tấn đầy mặt xấu hổ lại không thể chui ra khỏi ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Từ Thanh Phong. May mà Từ Thanh Phong có vẻ cũng không nghe rõ Tề Diệp gọi bậy, đứng im một lát sau lại sắc mặt như thường duỗi tay ra.

“Đi ngủ không nên nhìn di động, không tốt cho mắt đâu.”

Lương Tấn: “… Dạ.” Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn giao điện thoại cho hắn.

Từ Thanh Phong cất điện thoại vào ngăn kéo, lúc cúi đầu thân thể hơi hơi cứng ngắc một tí, lại làm như không có việc gì mặc áo rồi đi ra ngoài.

Hai mười phút sau Lương Tấn trộm mặc lại quần lót, còn mặc thêm bộ đồ ngủ. Từ Thanh Phong đưa ly sữa nóng cho cậu rồi cũng ngồi xuống tựa vào đầu giường.

Lương Tấn ôm cái ly uống mà không yên lòng, Từ Thanh Phong hiển nhiên vừa rửa mặt xong, trên người nhẹ thoảng hương thơm mùi bạc hà. Tắm rửa xong tiện tay xịt một ít nước hoa là thói quen của Từ Thanh Phong, hắn gần đây đặt trọng tâm sự nghiệp vào mảng giải trí truyền thông nên thường xuyên phải đi lại nhiều chỗ, trong đó không ít những nơi lộng lẫy xa hoa y hương tấn ảnh, vì thế nước hoa nam sĩ cùng lễ phục dạ hội càng trở nên không thể thiếu.

Mùi nước hoa nam giới hiệu này nhẹ nhàng lại thanh lịch.Từ Thanh Phong dùng từ phiên bản cũ đến bản mới, mấy năm qua chưa từng đổi qua. Có ai lại nghĩ đến, mười năm trước Lương Tấn từng hao hết tâm tư lấy cho được chai nước hoa đầu tiên loại này lại bị Từ Thanh Phong ném thẳng xuống đường, thân bình vỡ vụn, mùi hương gay mũi. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi chết cứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người nọ tức giận đùng đùng sải bước đi xa, ngồi xổm xuống đất yên lặng nhặt từng mảnh vỡ, nghĩ thầm trong lòng, “Anh chán ghét tôi tôi cũng không thèm thích anh đâu”.

Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, Từ Thanh Phong từ bài xích thậm chí chán ghét dùng xịt thơm, cho đến bây giờ lại là mỗi ngày không rời thân. Ở giữa cũng không phải gặp chuyện kinh thiên động địa gì, chẳng qua là đến tuổi, đổi thân phận rồi, hết thảy cũng là thuận theo tự nhiên.

Như khi đó Từ Thanh Phong từng ác liệt đập vỡ chai nước hoa nọ trước mặt Lương Tấn, cũng từng nói hắn chướng mắt nhất là đám diễn viên ngôi sao, nay còn không phải kiếm diễn viên tiền, sờ mặt tiểu thịt tươi sao.

Thôi được rồi, có sờ mặt tiểu thịt tươi hay không Lương Tấn còn chưa phát hiện. Nhưng mà dựa theo mánh lới của đám người mới kia, Từ Thanh Phong không tự sờ thì bọn họ cũng sẽ tự chủ động thôi.



Lương Tấn chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, chờ đến cái ly thấy đáy thì người bên cạnh cũng đã ngủ mất rồi.

Từ Thanh Phong tựa vào đầu giường, đầu hơi ngưỡng, dưới cổ lộ ra yết hầu và xương quai xanh hết sức xinh đẹp, gương mặt cũng là đường cong nhu hòa, đẹp trai không để đâu cho hết. Lương Tấn quay sang tham lam mà nhìn. Mấy ngày này cậu nằm viện, tuy ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng lại nhớ hắn muốn chết. Nhưng mà Từ Thanh Phong rất ít đến thăm cậu, đến cũng là vội vàng mà đi.

Kỳ thật Lương Tấn cũng mơ hồ mà hiểu, Từ Thanh Phong không hẳn không hề hoài nghi cậu giả mất trí nhớ. Cậu về nhà phát hiện vật dụng bên trong chằng thay đổi gì, giày đôi ly đôi đồ ngủ đôi đều không bị cất đi. Thậm chí trên kệ thư phòng vẫn còn đặt bức ảnh hai người chụp chung.

Từ Thanh Phong không thích chụp hình, ảnh chụp chung là vô cùng hiếm thấy, càng khó được là Từ Thanh Phong lúc ấy đầy mặt ý cười, đuôi mắt còn nhẹ nhàng cong lên. Mà Lương Tấn lại đang mặt mày hớn hở thì thầm bên tai hắn.

Tay Từ Thanh Phong tự nhiên đặt trên thắt lưng Lương Tấn.

Cử chỉ thân mật như này mà nói là anh em chí cốt thì thật là gượng ép quá. Nhưng Từ Thanh Phong còn hồn nhiên không thèm để ý. Ngẫm lại lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có là hắn bịa ra anh em để phòng ngừa Lương Tấn mượn cớ mất trí nhớ bám riết không tha.

Đương nhiên không trách hắn được, ai bảo quá khứ Lương Tấn từng có tiền án chứ, nay diễn lại trò cũ, thằng ngốc cũng sẽ đề phòng thôi.

Trong lòng Lương Tấn chua chát, cậu không biết nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu phải quay về đến lúc nào Từ Thanh Phong mới không chán ghét cậu đây. Trên thực tế bọn họ đích xác từng có một thời gian ở chung hòa hợp với nhau.

Khi đó cậu còn chưa thích Từ Thanh Phong, mà Từ Thanh Phong cũng chỉ là thằng nhóc con còn đeo khăn quàng đỏ. Hai người bắt đầu quen thuộc cũng là vì Từ Thanh Phong lần đầu phân chia nhiệm vụ.

Cả hai lúc ấy là bạn học cùng lớp, Từ Thanh Phong vừa nhập học đã được bầu là lớp trưởng, còn được chủ nhiệm lớp ủy thác trọng trách chỉ định các ban cán bộ khác trong lớp.

Phụ huynh ở thôn Từ gia thừa hành quan niệm giáo dục “côn bổng dạy ra hiếu tử”, đám con nít ranh từ nhỏ bị đánh đến lớn, càng lớn càng chắc nịch, càng lớn càng khó quản. Từ Thanh Phong ngoài thành tích trăm trên trăm ra cũng không ngoan hiền hơn mấy đứa khác được bao nhiêu, thậm chí có tin lúc trước hắn từng tổ chức vài phi vụ trộm dưa mò ăn phi pháp.

Lớp trưởng thân dân lại uy tín như vậy, tự nhiên bụng dạ cũng sâu hơn người.

Tụi đồng bọn còn đang hâm mộ hắn có đại quyền sai khiến ban cán bộ, Từ Thanh Phong đã nhìn xa trông rộng mà thấy được quyền lợi phân chia không đều là tai hoạ ngầm dẫn đến nội chiến. Vì phòng ngừa ngày sau tổ chức trộm khoai lang nội bộ lục đục, Từ Thanh Phong quyết đoán mà đá trái bóng cao su này cho Lương Tấn.

Lúc ấy Lương Tấn với Tần Thời còn là dân ngoại lai trong lớp. Hai đứa đều da mịn thịt mềm, nhìn vô đã thấy lạc loài giữa đám dân bản xứ thôn Từ gia. Chỉ là mẹ Tần Thời cũng là cô giáo, Từ Thanh Phong phỏng chừng không dám trêu chọc, lúc bình thường đều không cùng Tần Thời nói một câu.

Lương Tấn nhìn thấu hắn dụng tâm hiểm ác lại không có biện pháp phản kháng. Dù sao lớp trưởng Từ có thể ra lệnh đám nhóc khác không đạp lên ghế hay vẽ lung tung lên sách bài tập của cậu, tính ra cũng coi như cái đùi vàng đáng tin, ôm được liền ôm, không ôm cũng không thể gây mích lòng.

Vì thế vào ngày đầu tiên mỗi học kỳ, Lương Tấn luôn đi học rất muộn. Cậu phải mang cuốn sổ nhỏ bên người, mặt trên liệt kê tất cả ưu điểm bạn học trong lớp dùng để phán định ai đảm nhiệm chức vị gì, lại làm sao khiến mọi người tin phục nhất. Trình độ nghiêm túc so với chủ nhiệm lớp mắt hí thật chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc này Từ Thanh Phong sẽ thường xuyên đạp chân lên cái ghế cạnh cậu chẳng khác đầu lĩnh phường thổ phỉ là mấy, rướn người nhìn cậu viết lên giấy.

“Để Vương Siêu làm lớp phó thể dục được không?” Lương Tấn cắn đầu bút, nghiêng đầu hỏi Từ Thanh Phong: “Cậu ta chạy nhanh nhất, có thể đi tham gia thi đấu. Còn cái này… Để Trương Minh Minh làm lớp phó học tập, cậu ta đứng nhì lớp, bạn kết nghĩa cũng nhiều…”

Sau đó, Từ Thanh Phong đều sẽ vờ vịt cau mày nhìn nửa buổi, cuối cùng vừa lòng mới mất tự nhiên gật đầu, giương cằm mà phán, “Cứ định vậy đi.”

Hai người rất ít nói chuyện, chỉ những lúc này mới coi như nhiều lời một tí, vậy nên cũng không có mâu thuẫn gì đáng kể. Lương Tấn khi ấy còn chưa cảm thấy Từ Thanh Phong có gì hơn người, cái khăn quàng đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, ống tay áo vấy dầu bẩn thỉu, có thể nhìn nhất chỉ có đôi mắt hoa đào.

So với Tần Thời còn kém lắm.

Tần Thời mỗi ngày đều trắng trẻo sạch sẽ, Lương Tấn vụng trộm ngắm qua Tần Thời rửa mặt vào mùa hè, không giống Từ Thanh Phong chỉ rửa qua quýt bỏ qua vùng cổ, mà sẽ cẩn thận chà sạch từng li từng tí rồi dùng một cái khăn nhỏ thật mềm lau khô, cuối cùng nếu quay đầu thấy Lương Tấn đang nhìn mình, cậu nhóc còn sẽ mỉm cười lộ răng nanh đáng yêu.

Đem ra so sánh thì tên “nông dân nửa mùa” như lớp trưởng Từ dù có được tôn sùng cỡ nào cũng chẳng hơn gì cậu Mã béo ỉn hay nước mũi giàn giụa trong lớp, nhìn sao cũng không lọt mắt.

Thẳng đến trước năm lớp ba, Lương Tấn vẫn là kính trọng có thừa mà thân thiết lại không đủ với Từ Thanh Phong, cứ lửng lơ trạng thái “Từ không tìm ta, ta không tìm Từ” vậy thôi. Cho đến một hôm Từ Thanh Phong nổi giận với cậu.

Năm ấy Lương Kiến Quân mua cho Lương Tấn một máy chơi điện tử, cả kỳ nghỉ hè Lương Tấn ở nhà chơi nghiện, đến ngày khai giảng quả thực như đứng đống lửa ngồi đống than, cả buổi đầu óc chỉ muốn về nhà lên level.

Xui xẻo sao ngày đó thầy giáo phát sách giáo khoa xong lại nhất định muốn lôi kéo cả đám ở lại bàn chuyện nhân sinh, dùng toàn lực muốn gom đủ ba mươi cái lý tưởng “Ước mơ của em là làm thầy/cô giáo” đến hiển lộ tầm quan trọng của chính mình. Lương Tấn bao nhiêu nhẫn nại bị bào mòn sạch sành sanh, tan học xong lúc giúp lớp trưởng Từ chọn ủy viên, vội vội vàng vàng nói đại vài cái tên cùng mấy cái cớ cũ rích, cuối cùng mới thuận miệng nói: “Lớp phó sinh hoạt để Lý Minh Lệ làm ha.”

Từ Thanh Phong lúc ấy sửng sốt, giương mắt nhìn cậu: “Tại sao?”

“Cậu ấy xinh đẹp nhất chứ sao, mọi người đều thích nhìn mà.” Lương Tấn qua loa dọn cặp sách liền muốn đi ra ngoài. Ai biết cậu vừa bước ra một bước liền cảm thấy quai đeo cặp bị người giữ lại.

Lương Tấn nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy Từ Thanh Phong đôi mày kiếm nhíu chặt, mi tâm hiện lên chữ “川” như hung thần ác sát.

Từ Thanh Phong nhìn kỹ cậu, cắn chặt răng hỏi: “Cậu có phải thích Lý Minh Lệ rồi không hả?”

Đứa con nít lớp ba đã không phải cái quần gì cũng không hiểu, khi đó internet tuy chưa phổ biến nhưng mấy màn ôm hôn trên TV cũng không ít. Lý Minh Lệ là cô bé xinh nhất trong lớp bọn họ, mỗi ngày thắt tóc bím xinh xắn đến trường. Mấy thằng nhóc trong lớp học hơn một nửa đều thích mượn cục tẩy của cô nàng.

Lương Tấn không cảm thấy lạ ở chỗ nào, gật đầu, “Ờ cũng được mà.”

Chữ mà còn chưa nói xong, Từ Thanh Phong liền giận dỗi, kêu gào nhảy dựng: “Được cái con khỉ! Mặt nhỏ đó bự vậy! Còn bự hơn cái đôi giày size 43 của ba tôi nữa!”

Thiệt tình ngẫm lại mà xem, tiểu học Từ gia thôn đã tha chậm bước chân thành công của Từ Thanh Phong đến độ nào. Dù sao so với đám bạn cùng tuổi, có thể chuẩn xác lấy size giày 43 ra để tiến hành so sánh với khuôn mặt bạn học như Từ Thanh Phong thì năng lực quan sát cùng tính toán của hắn cũng không phải ưu tú cỡ thường ha, cần được ban giám hiệu coi trọng mới đúng.

Nếu nói sâu thêm chút nữa, năng lực mắng người lại càng không thua ai.

Lương Tấn mấy tháng hè không gặp lớp trưởng Từ, bị người này gầm lên giận dữ làm hoảng sợ, chỉ có thể biết nghe lời phải nhanh chóng sửa miệng: “Vậy cậu nói để ai làm?”

“Cậu làm!” Từ Thanh Phong lỗ mũi phun khí, trợn mắt lên: “Quyết định vậy đi!”

Hồi sau chứng minh Từ Thanh Phong quyết định vẫn không đáng tin bằng Lương Tấn.

Lớp ba yêu cầu lớp trưởng phải cùng lớp phó sinh hoạt mỗi ngày kiểm tra phòng học mới được tan học, nhà Lương Tấn cách trường khá xa, làm lớp phó không được mấy ngày đã bị thầy giáo mạnh mẽ tước quyền, đổi thành Lý Minh Lệ cùng đường về nhà với Từ Thanh Phong

Ngày bị mất chức Lương Tấn khó hiểu mà cảm thấy khổ sở, lớp phó sinh hoạt tốt xấu gì cũng là quan, làm quan rồi lại trở về thường dân, tâm tình thất ý thật khó mà tránh khỏi. Tan học xong cậu phồng má chậm rì rì trở về nhà. Từ Thanh Phong rất nhanh đuổi theo, ngăn cậu lại ấp a ấp úng nói, “Chuyện này, cậu xem, cũng là cậu đúng… Đến thầy cũng cảm thấy cậu chọn đúng người.”

Lương Tấn ấm ức cắn môi chỉ trích hắn: “Đều tại cậu hết! Tui đã nói tui không làm rồi mà!”

“Rồi rồi rồi!” Từ Thanh Phong buông xuống cái giá lớp trưởng, sốt ruột dỗ cậu, “Tại tôi tại tôi cả, về sau đều nghe lời cậu hết!”

Ngày đó Lương Tấn đi về sớm, thời điểm Từ Thanh Phong ngăn cậu lại, thái dương cũng vừa vặn xuống núi. Dưới chân hai người ánh lên vô số đường sáng mảnh kéo dài, rải đầy khắp dãy núi đồi, đường chân trời xa xăm nhạt màu, như một nét mực dày vắt ngang bầu trời.

Từ Thanh Phong trên tay còn cầm cán chổi, buông mắt nhìn Lương Tấn. Bờ môi hắn hơi hé mở, hai mắt không chớp mà nhìn cậu.

Lương Tấn đỏ mặt, trong lòng như có đóa hoa đang nở. Cậu hơi né tránh tầm mắt Từ Thanh Phong, mới dời một chớp mắt sau lại nhịn không được mà quay đầu nhìn lại.

Từ Thanh Phong khóe môi nhẹ nhàng cong lên, hai má hãm xuống một đôi lúm đồng tiền nhỏ.

Lương Tấn nghĩ thầm: “Thật đẹp.”

Từ đó về sau cả hai bắt đầu gần gũi hơn, chỉ cần rảnh rỗi Lương Tấn đều sẽ gọi Từ Thanh Phong đến chơi. Từ Thanh Phong đến nhà cậu thường rất ít nói chuyện, chỉ mím môi cười nhìn cậu chuyển ra chuyển vào mấy món đồ chơi yêu thích. Lương Tấn chơi trò ghép hình xếp gỗ đều không phải đối thủ của Từ Thanh Phong, cậu sốt ruột lên trên mặt chảy ra mồ hôi, những lúc như thế Từ Thanh Phong đều sẽ nắm lấy cổ tay áo vấy bẩn của hắn, dùng chỗ sạch sẽ nhất mà lau cho cậu.

Đó đều là ký ức thời thanh mai trúc mã của hai người.

——

Ban đêm tĩnh lặng kỳ lạ. Kim đồng hồ cùm cụp cùm cụp mà vang.

Đều nói vợ chồng trên đời, kiếp trước tam sinh kết duyên, Lương Tấn hôm nay nhớ lại, trừ năm đó trùng hợp mà cùng học chung trường tiểu học ra, liên hệ giữa cậu với Từ Thanh Phong chung quy đều do tự cậu cứng rắn níu kéo.

Có lẽ duyên phận giữa họ đích xác không đủ, nhưng cậu thật sự rất luyến tiếc.

Lúc này Từ Thanh Phong bịa ra quan hệ anh em có lẽ để phòng ngừa cậu quá mức thân mật, mà cũng có lẽ là cho cậu bước đệm giảm xóc. Bất kể thế nào, lần này Lương Tấn thật sự không biết phải làm sao.

Trong lòng đau đớn, Lương Tấn quay sang nhìn Từ Thanh Phong đang hô hấp chậm rãi, nội tâm một ít kiêu ngạo một ít khổ sở tan vỡ bảy tám mảnh, cuối cùng hèn mọn vẫn chiếm thượng phong —— cậu chậm rãi lại gần, cách áo ngủ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vai Từ Thanh Phong.