Thanh Quan

Chương 647: Đổi lại tài xế (1)




Lão Lưu còn đang hối hận chạy tới Cửu Giang, trong chớp mắt Tần Mục đã giải quyết xong sự tình, việc này vượt ngoài dự liệu của hắn, vội vàng chạy ra cửa hỏi thăm.

Tần Mục nở nụ cười, nói:

- Lão Lưu, không có việc gì, tôi có lui tới sinh ý với mấy người bạn kia thôi, nói xong thì bỏ qua.

Lão Lưu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng vào tiệm ăn lấy lại bình rượu Lô Châu. Tần Mục ngồi vào xe, chờ lão Lưu đi vào, thấp giọng hỏi:

- Lão Lưu, chú có nghe nói qua Đức gia không?

Thân thể lão Lưu thoáng run lên, có chút kinh sợ hỏi:

- Tần lão bản, Đức gia là nhân vật thế hệ trước, ngài cũng nhận thức?

Tần Mục gật đầu, nghe ý tứ của lão Lưu, Đức gia ngày trước hỗn nổi danh, nhưng hiện tại bị người đạp đi xuống. Muốn nói tới có thể chân chính nắm giữ một ít chuyện gì đó, từ trong miệng loại người như vậy sẽ nhận được sự thật chuẩn xác nhất.

Vị Đức gia kia có thể gặp mặt một lần.

Đang nghĩ ngợi, di động của Tần Mục chợt vang lên.

Tần Mục đang mong đợi cuộc điện thoại này, từ sau khi nhóm người Hứa Lục rời khỏi thôn Tây Sơn, đây là lần đầu tiên họ liên hệ với hắn. Trong điện thoại, Hứa Lục thấp giọng nói với Tần Mục, chẳng những con đê tại Bình Triêu tồn tại vấn đề, thậm chí còn là vấn đề lớn. Với kinh nghiệm của hắn mà xem, nếu muốn mở lỗ hổng trên con đê này căn bản không cần dùng nhiều thuốc nổ, bởi vì mặt ngoài con đê nhìn qua thì rất cứng rắn chắc chắn, nhưng chỉ cần đào xuống nửa thước sẽ phát hiện bê tông bị trộn lau sậy hỗn hợp tạo thành. Xây dựng kiểu như vậy, nếu gặp lúc yên bình thì không có gì, nhưng gặp phải đỉnh lũ tràn xuống, không cần bao lâu, chỉ cần hai ba lượt sóng gió lũ lụt đập vào, con đê lớn kia sẽ lập tức phá thành mảnh nhỏ.

Mà chỉ cách con đê lớn kia ba cây số, nơi đó chính là thị trấn huyện Bình Triêu.

Loại tình huống này so với trong tưởng tượng của Tần Mục còn thêm nghiêm trọng. Vô luận giảng từ góc độ nào, Tần Mục thật sự không đoán được con đê bị hỏng từ ngay dưới gốc rễ. Một công trình cực kỳ trọng yếu của quốc gia, lại vẫn bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tới mức độ như vậy, sự thật này có chút làm người ta khó có thể thừa nhận.

- Hứa Lục, dọc đường có chuyện gì phát sinh hay không?

Tần Mục ho khan một tiếng, hỏi tới vấn đề trọng yếu.

- Tần bí thư, con đê lớn kia bị người canh gác thật kỹ. Ngay ban đầu chúng tôi mới đi vài vòng, đã có lưu manh chạy tới đòi đánh chúng tôi.

Hứa Lục cũng là nhân tài kỹ thuật, mấy năm nay tôi luyện đã làm cho hắn nói chuyện mang theo làn điệu tiếng Phổ Thông:

- Người anh em trong nhóm còn bị người đánh, phải vào bệnh viện vài ngày.

Được! Tần Mục nhu nhu thái dương, đám lưu manh kia thật sự đảm đương ô dù. Cho dù Tần Mục có đơn giản thế nào cũng phải suy nghĩ bên trong phương diện này chắc chắn có giao dịch màu xám, liền nói với Hứa Lục:

- Chuyện này tôi đã biết, anh mang theo mọi người rời khỏi Bình Triêu, về thôn Tây Sơn trước.

Hứa Lục trầm mặc một lúc, nói:

- Tần bí thư, chỉ sợ chúng tôi không đi được nữa. Hiện tại nếu ba chúng tôi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa sẽ bị người trành vào.

Tần Mục nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong ánh mắt lộ vẻ thâm thúy, thấp giọng nói:

- Bị phát hiện sao? Không liên hệ với Cao phó chủ tịch mà tôi đã dặn anh?

- Đã gọi, gọi không được.

Hứa Lục nhỏ giọng nói:

- Nghe người bên này nói, vị Cao phó chủ tịch hình như phạm phải sai lầm gì, không hữu dụng.

Tần Mục vừa nghe tin tức này, trong lòng nhất thời run lên. Sự tình quan hệ đến ban lãnh đạo huyện ủy, lẽ ra ba người Hứa Lục không thể nào lấy được tin tức, là ai tiết lộ cho bọn họ? Lộ ra tin tức lại có mục đích gì đây?

Tần Mục cầm điện thoại không nói lời nào, Hứa Lục cũng lâm vào trầm mặc, trong khoảnh khắc thanh âm sàn sạt trong điện thoại truyền vào lỗ tai hai người.

Tần Mục châm điếu thuốc, Cửu Giang cùng Bình Triêu tồn tại một chiếc võng vô hình, làm Tần Mục có chút đoán không ra. Hắn dùng sức ho khan một tiếng, thanh âm mang theo một ít mỏi mệt, hỏi thăm Hứa Lục làm sao điều tra được vấn đề của đê sông.

Hứa Lục ấp úng không chịu nói ra, chỉ giải thích mình dùng một ít thủ pháp đặc thù mà tìm hiểu được tin tức thế thôi.

Đối với việc này Tần Mục cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ dặn dò Hứa Lục nên cẩn thận một chút, qua thêm vài ngày sẽ vô sự.

Hứa Lục đáp ứng, sau đó còn nói với Tần Mục ở địa phương giáp giới Bình Triêu cùng Cửu Giang có một hồ nước ngọt, trung tâm hồ xây dựng một Thủy Thượng Hoàng Cung, bên trong có chút vấn đề. Tần Mục hiểu ý chỉ ân một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Lão Lưu nhìn Tần Mục cúp điện thoại, buồn rười rượi nói:

- Tần lão bản, rốt cục anh là vị đại thần nào đây, nhà của tôi có già có trẻ, thật không dám hồ nháo đâu.

Tần Mục nở nụ cười, tuy lão Lưu mồm mép lanh lợi, nhưng là người thành thật siêng năng, Tần Mục liên tục nghe điện thoại như vậy, không sự lại trêu trọc lưu manh, trong mắt hắn biến thành người thần bí. Vì vậy Tần Mục gật đầu nói:

- Được rồi, qua hôm nay, sáng mai chú quay về bên kia đi.

Lão Lưu như trút được gánh nặng, cảm thấy vị Tần lão bản này cũng có nhân tình vị. Nhưng nửa tháng sau lão Lưu thiếu chút nữa hối hận đến mức muốn đụng vỡ cửa nhà.

- Bà con của tôi ở bên Bình Triêu, sinh ý cũng như vậy, hay là tôi gọi hắn tới giúp ngài lái xe vài ngày? Xe của tôi dùng cũng không tốt lắm, xe của bà con tôi là Audi.

Lão Lưu lại không quản được miệng của mình.

- Có phải phiền toái lắm hay không?

Ánh mắt Tần Mục sáng lên, có một người quen thuộc Bình Triêu đi cùng vẫn có chút ưu đãi.

- Đi theo lái xe cho đại lão bản như ngài, còn tốt hơn hắn làm tiểu sinh ý bên kia nhiều.

Lão Lưu cười hắc hắc, tiểu thị dân cũng có thông minh của tiểu thị dân, hắn vừa nói như thế phí tổn xe cũng sẽ không ít.

Tần Mục gật đầu nói:

- Được lắm, tôi còn cần lưu lại đây một lát, không có xe thật không thuận tiện.

Lão Lưu chỉ hận không thể lập tức rời khỏi Cửu Giang, đương nhiên vội vàng chạy ra tìm điện thoại công cộng gọi cho bà con của hắn.

Qua hai giờ, bên trong khách sạn của Tần Mục lưu lại, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi theo lão Lưu gõ cửa phòng Tần Mục.

Bản thân Phùng Thiệu Nguyên mở một cửa hàng bán lẻ vật liệu thép, cũng khai trương được vài năm tại Bình Triêu. Tuy rằng kiếm không nhiều tiền, nhưng ít nhất không lo đời sống. Xe Audi là do người khác gán nợ cho hắn, nếu không bản thân hắn cũng không dám mua xe đắt tiền như vậy. Hôm nay nhận được điện thoại của lão Lưu, nói có một đại lão bản đến Cửu Giang buôn bán, ngại xe taxi không tốt, muốn tìm một chiếc xe tốt hơn sử dụng. Lão Lưu ám chỉ trong điện thoại, vị đại lão bản này ra tay rất phóng khoáng, sẽ không thiệt thòi tiền công cho Phùng Thiệu Nguyên.

Bình thường Phùng Thiệu Nguyên chỉ đặt xe Audi trong kho hàng, chỉ chạy chiếc xe thường của mình.