Thanh Sơn Ẩm Ướt

Chương 7




Hắn trở mình đưa tay bắt đầu sờ soạng qua bên cạnh, hồi lâu vẫn không đụng trúng thân hình mềm mại như bông vải của nàng. Xưa nay hắn thích nhất là khi tỉnh giấc được quấn chặt lấy nàng, gây ầm ĩ làm nàng mất ngủ. Lâu dần, điều đó đã trở thành thói quen. Bây giờ sờ tới chỉ trống rỗng, khiến trái tim hắn hoảng hốt, mở ngay mắt ra.

Hắn thấy nàng dựa trên cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài. Rèm cũng không kéo hết, gió thổi ánh đèn lúc mờ lúc tỏ hắt vào. Hắn cầm chiếc áo choàng đi tới phía sau khoác lên vai nàng, thuận thế ôm nàng vào lồng ngực.

Nàng quay qua tránh vòng tay ôm ấp của hắn, xoay gót tới ngồi xuống sofa. Hắn nhẹ giọng nói: "Em ngủ thêm đi." Nàng ngoan ngoãn vâng lời, leo lên giường nằm xuống. Gần đây nàng rất trầm mặc, hắn nói gì nàng cũng nghe, nhưng cả ánh mắt cũng lười nhìn hắn.

Hắn ngồi trên mép giường, kéo chăn qua đắp cho nàng, nói: "Chừng nào em thức, nếu buồn chán thì gọi chị Trương lấy một chiếc xe chở ra ngoài đi dạo." Vậy thì có gì khác? Dẫu được ra ngoài thì cũng có chị Trương, cộng thêm đám tùy tùng mặc quân phục. Người ta nhìn thấy đã bỏ chạy trốn, sợ bị phiền lụy. Nàng đơn giản trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Mái tóc nàng đen nhánh đổ dài như thác nước, uốn lượn trên chiếc gối bằng tơ màu vàng nhạt. Một cảm giác bất lực đánh sâu vào lòng hắn. Hắn có thể thống lĩnh cả trăm ngàn binh sĩ quân đội, có thể chỉ bằng một ý nghĩ trong đầu khiến người ta treo lơ lửng cái chết, nhưng chưa từng có cảm giác bất lực như bây giờ.

Sau giữa trưa thái dương mới miễn cưỡng chiếu sáng, dù không nắng ấm nhưng cũng khiến lòng người thư thái. Giờ là ban ngày, hắn hầu như vắng nhà, ngược lại khiến nàng rất vui mừng. Nàng cầm quyển sách che lêu đầu chuẩn bị về phòng, bỗng nghe dưới chân có tiếng ‘meo meo’. Nàng bất ngờ không có phòng bị, giật mình hoảng hốt.

Nàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy một con mèo Ba Tư trắng muốt đang ở bên cạnh nàng lăn lộn, đá hất bốn chân. Nàng thấy nó quá đáng yêu, liền ngồi xổm xuống đưa tay sờ vuốt bộ lông mềm mại như sương của nó. Con mèo rất ngoan ngoãn, lúc nàng vuốt ve thì cái đuôi nó đung đưa. Nàng khẽ bật cười thành tiếng, bế nó lên.

Nó lại kêu ‘meo meo’ vài tiếng. Nàng cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi: "Mày đói bụng phải không?" Con mèo nào biết đường trả lời, chỉ kêu mấy tiếng ‘meo meo’ xem như đáp lời.

Nàng ôm lấy nó đi vào đại sảnh, căn dặn một nha hoàn: "Em mang chút thức ăn lên đây, tốt nhất là cá." Nha hoàn kia đâu biết để mèo ăn, một lát sau đã bưng lên đủ thứ đồ, nhưng đa số đều là cá.

Nàng dùng đũa gắp một miếng thịt bò đút cho con mèo nhỏ, quả nhiên nó rất đói, lập tức đớp nhanh. Nàng lại gắp thêm ít thứ đặt trong bát, đút nó ăn.

Chị Trương hầu hạ bên cạnh nhìn nàng cười vui vẻ, đôi con ngươi đen lay láy như ngọc lưu ly ngâm nước, long lanh nhẹ nhàng, trông rất đẹp. Từ sau khi vào phủ, đây là lần đầu tiên chị ta thấy nàng cười. Chị ta không khỏi buột miệng: "Phu nhân, cô cười đẹp quá. Cô nên cười nhiều thêm." Bình thường phu nhân im lìm, nhắc tới Tam thiếu gia liền nghiêm mặt.

Da mặt Tĩnh Kỳ mỏng, bị chị Trương trêu chọc thì mặt đỏ bừng, nói: "Em mà đẹp gì chứ?"

Chị Trương cười, đáp: "Nếu phu nhân xấu xí, Tam thiếu gia đâu có mỗi ngày đều về nhà sớm?" Nàng không chỉ như thiếu nữ từ trong tranh bước ra, mà còn là người có xuất thân tốt, cử chỉ hào phóng, hiền hòa. Chị Trương sống ở Đoàn gia đã mấy mươi năm, đoán mặt người rất chuẩn. Chị ta thấy Đoàn Húc Lỗi yêu chiều vị tiểu thư này, lại căn dặn mọi người trong phủ phải gọi bằng phu nhân. Đâu ai nào dám qua loa, dĩ nhiên phải toàn tâm hầu hạ. Chưa kể là phục vụ vị tiểu thư này rất khỏe, dù nàng kiệm lời và khách sáo, nhưng chẳng bao giờ gây khó dễ cho ai. Có điều ngày nào nàng cũng nghiêm mặt, buồn bã kém vui. Dù Tam thiếu gia dỗ dành ra sao vẫn không khiến nàng tỏ ra hưng phấn.

Nụ cười của Tĩnh Kỳ từ từ phai nhạt, chị Trương vội im bặt. Chị ta xem chừng nàng cũng không quá để ý, chốc lát sau mới dám mở miệng nói: "Phu nhân à, thiếu gia thực sự cưng chiều cô lắm. Nếu không, sao ngay cả thực đơn mỗi ngày cô dùng, ngài ấy cũng xem qua? Dù cô có oán trách gì thiếu gia, thì hãy nghĩ tới ngài ấy đối với cô quá tốt mà bỏ qua cho nhau." Một ngày ba bữa, thậm chí uống miếng nước, dùng miếng bánh, Tam thiếu gia cũng hỏi han. Chị ta ở Đoàn gia lâu nay, nhưng chưa từng thấy Tam thiếu gia có kiểu cách này.

Tĩnh Kỳ vẫn chỉ nô đùa với con mèo. Chị Trương tiếp tục khai sáng nàng: "Thiếu gia tính tình như vậy đấy! Nếu cô ngọt ngào với ngài ấy một chút, ngài ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Hôm bữa phu nhân ăn nhiều tí xíu, mà thiếu gia đã cao hứng kêu người khen thưởng nhà bếp kìa."

Vậy sao? Nàng thầm nghĩ. Hắn để ý đến nàng ư? Không, nàng lắc đầu. Không đâu! Hắn chỉ muốn tra tấn nàng thôi. Hắn lấy nàng ra tra tấn để làm niềm vui. Còn nếu nàng đấu tranh với hắn thì sẽ thế nào? Chẳng phải nàng đang nằm trong bàn tay hắn, muốn tròn muốn méo gì đều tùy thuộc vào hắn?

Nàng cười nhẹ nhìn chị Trương: "Cảm ơn chị, chị Trương!" Xem ra chị ta bắt đầu dông dài mà nàng lại nghiêm túc nói lời cảm ơn, khiến chị ta cảm thấy ngại ngùng. Hai tay chị ta xoa xoa quần áo, cười híp mắt nói: "Phu nhân khách sáo quá!" Phu nhân thực sự rất hiền hòa, hèn nào Tam thiếu gia yêu thích nàng như thế.

Hôm nay hắn về nhà sớm, vừa đẩy cửa vào thì thấy nàng ngó ra cửa sổ ngẩn người. Hắn đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Mỗi ngày em cứ nhìn ra đó, rốt cuộc em đang nhìn gì?"

Thông thường nàng tuyệt đối phớt lờ hắn, thế mà hôm nay lại đáp: "Chỗ kia có con chim nhỏ." Dù nàng chẳng ngoái đầu, dáng vẻ ngó lơ, nhưng tâm trạng hắn lập tức phấn khởi. Hắn từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng, bật cười: "Nó ở đâu?" Nàng lấy cùi chỏ thụi thụi, ý bảo hắn buông ra. Hắn không chịu mà còn ôm chặt hơn, rồi đem cằm mình đặt trên vai nàng, nhìn xung quanh: "Nó ở chỗ nào? Sao anh không thấy?"

Nàng không hề phản kháng, để mặc hắn ôm lấy mình. Hồi lâu sau mới dùng ngón tay chỉ vào phía trước một góc khoảng ba mươi độ, thì thầm: "Chỗ kia kìa!" Hắn tập trung nhìn kĩ, nơi đó có một tổ chim, bên trong có ba con chim non đang kêu chiêm chiếp. Hắn cười: "Làm sao em thấy hay quá vậy?" Thì ra mỗi ngày nàng đứng đây nhìn chúng.

Nàng im re, hắn nghĩ nàng phớt lờ hắn rồi thì cũng lơ đễnh. Hồi lâu sau lại nghe nàng đáp nhỏ: "Lúc buồn chán thì tôi nhìn thấy chúng." Trái tim hắn hoảng hốt. Sau khi hai người gặp nhau, đây là lần đầu tiên nàng chân chính để ý và nói chuyện cùng hắn.

Hắn kéo nàng xoay lại, đặt trên trán nàng một nụ hôn: "Anh biết em buồn lắm, nên mỗi ngày đều cố gắng về sớm." Nàng ngỡ ngàng, cứng đờ tại chỗ. Hắn vẫn ôm lấy nàng, suy tư chốc lát rồi nói: "Ngày mai em kêu đám chị Trương đánh mạt chược với em." Trước kia ở miền Bắc, các bà mẹ kế túm tụm đánh bài giải trí mỗi ngày. Thỉnh thoảng nàng cũng chơi chút đỉnh.

Tĩnh Kỳ lắc đầu, nàng chẳng thích thú gì mấy thứ đó. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy ngày mai anh sẽ cùng em đi dạo. Miền Nam của bọn anh khác với miền Bắc bên em, em đi ngắm cảnh xung quanh, biết đâu chừng sẽ thích. Hoặc tới cửa hàng nhập khẩu mua sắm chút đồ." Nàng im lặng, hắn chỉ chờ nàng đáp lại.

Chị Trương đứng ngoài gõ cửa, nói: "Tam thiếu gia, có dùng bữa tối luôn không ạ?"

Đoàn Húc Lỗi nắm tay nàng, nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước." Tay nàng nhỏ bé mềm mại như bông, hắn dường như không dám dùng sức.

Những thức ăn kia nấu dựa theo khẩu vị của nàng, dù ít nhưng tinh tế. Hắn gắp vài thứ bỏ vào trong bát của nàng. Nàng ăn mấy miếng rồi bỏ xuống. Hắn có vẻ thất vọng nhưng cố sức kiềm chế: "Em ăn nhiều chút đi."

Nàng nâng cằm lên, lắc đầu: "Tôi không ăn vô." Nhìn những thứ này, mà một chút thèm ăn nàng cũng chẳng có.

Chị Trương thấy sắc mặt Đoàn Húc Lỗi sắp phát giận, vội nói: "Tam thiếu gia, hồi chiều phu nhân nói với tôi thời tiết này mà ăn khoai nướng là rất hợp." Ánh mắt hắn dịu xuống, quay sang dặn dò: "Chuẩn bị một thau nước, gọi Vượng Tài đi tìm ít khoai lang." Rồi hắn xoay qua cười nhìn nàng, dỗ dành: "Hay em ăn thêm vài miếng nữa, đến tối sẽ ăn khuya."

Nàng luôn thích ăn lung tung này nọ, chẳng hạn các loại bánh ngọt… nhưng ít chịu ăn cơm. Lúc còn ở An Dương, vào mùa đông hắn thường cùng nàng ăn khoai lang nướng, hơn nữa không phải thứ khoai mua sẵn, mà phải tự tay mình nướng lấy. Khi ấy hắn và nàng mới yêu nhau, hắn vẫn chưa biết nàng là Hách Liên đại tiểu thư.

Kỳ thực bây giờ muốn tìm khoai lang cũng hơi hiếm. Khoai lang không chịu được giá rét, thường đến mùa đông sẽ hư hỏng hết, có rất ít người chôn khoai trong hầm. Nhưng Đoàn Húc Lỗi đã ra lệnh muốn đi tìm, đầy tớ nào dám chậm trễ? Vẻn vẹn khoảng hơn một tiếng đồng hồ, đã có người đưa thứ hắn cần dâng lên.

Chị Trương cũng được hắn giữ lại, chị ta xoắn tay áo lên tự mình làm việc. Trên bếp lò gác một vỉ nướng bằng sắt, đặt vài củ khoai lang đã rửa sạch. Bếp than bốc khói nghi ngút, rất nhanh đã hun nóng củ khoai. Cứ vài phút, tới lật trở củ khoai là xong.

Nàng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bếp lò đến xuất thần. Nếu nàng tháo nét mặt ủ rủ, thì hiện rõ đường cong tinh tế mà nhu hòa, hệt như dùng lối vẽ phác thảo tỉ mỉ nhất mà miêu tả thành.

Nhớ lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau, nàng mặc chiếc sườn xám viền ren trắng, đi vội vàng chạm phải vòm ngực hắn, rồi liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Nàng ngước lên, để lộ gương mặt mắt mày như vẽ, phiếm đầy sắc hồng xấu hổ, hệt một nụ hoa chớm nở trên cành. Trái tim hắn co thắt như còn sót lại nỗi đau nhức, khó chịu do nàng đụng trúng. Tới nay, nơi nào đó vẫn còn đau nhức!

Khoai lang chín rất mau. Hắn lấy ra một củ, vì còn nóng nên hắn liên tục đổi tay, vừa thổi vừa cười: "Ăn được rồi." Nàng kinh ngạc ngước lên, thì thào trả lời ‘vâng’, rồi đưa tay nhận lấy. Hắn đánh nhẹ vào tay nàng, nói: "Chỉ cho em động miệng, không cho em động tay!"

Nàng chấn động mạnh toàn thân. Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, nàng buột miệng: "Em muốn tự mình làm!" Vừa dứt lời, nàng mới ý thức được nơi này không phải là tiểu viện của miền Bắc, mà hắn cũng chẳng phải Sở Thiên Lỗi.