Thanh Thanh Tử Câm

Chương 4




Tiết trời càng ngày càng lạnh, ngày đông thật sự sắp về rồi. Sau trận tuyết đầu tiên, Bạch Ninh cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để đến “chợ người” chọn vài mầm tốt, tiếp thêm nguồn máu mới cho nam quán.

Hôm nay y rất phấn khởi, thậm chí tràn trề hy vọng, bởi nếu thuận lợi, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, chờ đám người mới đủ khả năng trở thành tiểu quan chống đỡ nam quán, y có thể thật sự lui về sau màn, chuyên tâm làm chức bảo đầu của mình.

“Chợ người” vẫn cảnh hỗn loạn nhớp nháp muôn thuở, người đông, ngõ ngách nào cũng vọng ra tiếng hò hét thậm tệ, may mà lần này Bạch Ninh muốn chọn là những món hàng cao cấp nên chỉ đến nơi dùng rào chắn vây lại, tình huống khá hơn bên ngoài rất nhiều, ít nhất hàng hóa nơi đây trông sạch sẽ hơn nhiều.

Thương Liệt đương nhiên một tấc không rời mà theo sau Bạch Ninh, hoàn cảnh của “chợ người” làm sắc mặt hắn mỗi lúc mỗi u ám, tuy không nói ra nhưng Bạch Ninh như biết rõ hắn không thích bèn cố ý nói với hắn: “Ngày ấy chính tại nơi này ta nhặt ngươi về, ngươi bấy giờ vừa lôi thôi lếch thếch lại suy yếu, bộ dạng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, vậy mà hôm nay đã có hơi sức trừng mắt người khác.”

Màu mặt Thương Liệt càng sầm hơn, cả đời này hắn duy chỉ một lần chật vật như vậy.

“Để ta đoán xem ngươi như ngươi vì cớ gì lại xuất hiện ở đây?” Từ sau hôm trên lầu các ấy, Bạch Ninh dường như rất thích nói chuyện với Thương Liệt, tuy phần lớn thời gian đều là tự biên tự diễn song y lại thích quan sát gương mặt không chút biểu cảm như núi băng của Thương Liệt vì lời nói của mình mà sinh ra biến hóa, dù chỉ đôi chút cử động nho nhỏ cũng khiến Bạch Ninh vui cả nửa ngày.

“Giả sử bảo ngươi bị lũ buôn người bắt được chắc chắn không có khả năng, bọn chúng có hung ác đến đâu chỉ sợ cũng không chịu nổi một quyền của ngươi, còn như bảo ngươi bị gạt tới thì may ra cũng có khả năng.”

Thương Liệt nhíu mày, ánh mắc sắc như dao phóng thẳng về phía gương mặt xinh xắn đang ngầm cười trộm của ai kia. Bề ngoài hắn trông dễ bị gạt lắm sao?

“Đùa chút thôi mà, đừng dùng ánh mắt kinh khủng như vậy trừng ta được không, không phải gạt, chắc chắn là bị lừa đúng không? Có điều không phải bọn buôn người, lúc ta nhặt được ngươi, ngươi bị thương sắp chết đến nơi, lũ buôn người muốn kiếm tiền khẳng định không ra tay nặng như vậy. Ta vẫn luôn lấy làm lạ, công phu của ngươi rất cao, cả loại hung hãn như Lý Lộc mà chịu không nổi ba quyền hai cước của ngươi thì còn ai có thể đánh ngươi bị thương nặng đến thế? Cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, ngươi bị người khác lừa, trúng phải bẫy, hoặc trúng mai phục, rất nhiều người đánh một mình ngươi, ngươi bản lĩnh cao bằng trời chăng nữa cũng không địch lại nhiều ngươi như vậy, đúng không nào?”

Thương Liệt lại nhướng mày, nhìn cái miệng không ngừng lải nhải của Bạch Ninh, bắt đầu ngẫm nghĩ dường như dùng chỉ may lại thì tốt hơn. Lẽ nào tiểu bảo đầu này không biết, trước mặt một người đàn ông, đem tình cảnh chật vật của hắn phân tích đến thấu triệt như vậy chẳng khác nào giáng cho hắn bạt tai trước mặt mọi người, làm tổn hại sâu sắc tới lòng tự trọng của hắn hay sao?

Bạch Ninh trộm nhìn tên nam nhân bên cạnh. Ây dô, hỏng bét hỏng bét, mắt lóe hung quang rồi kìa, có phải mình nên biết dừng đúng lúc không nhỉ, nhưng mà… Lời chưa nói xong sẽ khiến trong lòng khó chịu lắm.

“Ờ thì… Trông ngươi cả ngày mặt mày lạnh băng, chắc có rất ít người thân cận với ngươi nhỉ, với lại…” Bạch Ninh lại trộm nhìn sắc mặt Thương Liệt, do dự không biết có nên nói cho gã đàn ông này biết, dù gương mặt hắn hệt như núi băng nhưng chỉ cần là người tinh tế lại chẳng phát hiện ra sự… Ặc… Hình dung thế nào đây…

Sự đơn thuần trong nội tâm của hắn? Hình như không đúng lắm, có những chuyện tên đàn ông này rõ ràng nhìn thấu tất thảy, nghĩ rất chu toàn.

Đáng yêu? Thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng thôi, tỷ như không biết an ủi thì dùng trà lạnh tạt vào mặt người ta để giấu hộ sự xấu hổ, hành vi ấu trĩ ấy nghĩ sao cũng cảm thấy đáng yêu.

Không màng thế sự? Sao có vẻ như thế sự không màng đến hắn mới đúng.

Nói tóm lại, Thương Liệt là chính là một người rất dễ bị gạt, Bạch Ninh suy đi nghĩ lại, cuối cùng rút ra kết luận như vậy. Bởi vì Thương Liệt xưa nay không để tâm bất cứ chuyện gì, đối xử với người bên cạnh như thể bọn họ đều vô hình, không buồn suy đoán, cũng chẳng chú ý, cho nên giả sử có một người thường ngày thân cận với hắn, ví như người thân, ví như bằng hữu, muốn gạt hắn là chuyện không thể dễ hơn được nữa.

Bởi lẽ hành vi ở lại nam quán của Thương Liệt sau khi lành thương lại trở nên vô cùng dễ giải thích, người đàn ông này đại khái không muốn đối diện con người đã phản bội hắn, lừa gạt hắn. Ngẫm lại thì người đủ gần gũi với tên này chắc cũng chẳng bao nhiêu, mặc cho lòng dạ hắn thế nào cũng vẫn để bụng vài phần chứ nhỉ.

Lại lén quan sát sắc mặt Thương Liệt thêm một hồi lâu, Bạch Ninh cuối cùng cũng đành ráng nuốt ngược những lời còn lại vào bụng, mò mẫm cái cổ lạnh ngắt, cảm thấy thôi thì mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn.

Thấy Bạch Ninh không định nói tiếp, sắc mặt Thương Liệt dịu hơn nhiều, bất quá tiểu bảo đầu cứ bản mặt khổ qua càng khiến hắn dở khóc dở cười, cuối cùng đành chỉa một ngón tay về phía trước.

“Gì?” Bạch Ninh ngờ vực nhìn theo hướng chỉ của hắn, thoáng sủng sốt, sau đó hai mắt sáng lên, “Người đẹp kìa!”

Quả thật là mỹ nhân, bằng không Thương Liệt cũng không đặc biệt chỉ cho Bạch Ninh để làm y phân tâm, có điều nhìn bộ dạng sáng mắt vì giai đẹp của ai kia, hắn bỗng thấy ngón tay đang vươn ra đặc biệt nặng nề.

“Đáng tiếc tuổi hơi lớn tí xíu.” Bạch Ninh chẳng mấy chốc lại tiu nghỉu cụp đuôi.

Thật ra mỹ nhân kia trông chỉ khoảng hai ba, hai tư, là độ tuổi khiến cho con gái yêu thích, song với nam quán mà nói thì đã qua thời thanh xuân nhất rồi. Ánh mắt Thương Liệt rảo khắp bốn phía, lại giơ một ngón tay ra, đây là lợi thế của thân hình cao to, hắn nhìn được rất xa.

Bạch Ninh hăng hái bừng bừng ngước cổ nhìn về phía ấy, sau đó cáu gắt trừng mắt Thương Liệt.

“Đó là con gái, ê, đừng nói ngươi muốn đàn bà à nha, cho ngươi hay nè, chúng tỷ muội Ngưng Thúy Lầu bên nhà không ít người có ý với ngươi, ngươi chọn đại một nàng là được rồi, đàn bà ở đây ngươi mua không nổi đâu…” Giọng điệu nghe ra pha chút vị chua chua.

Thương Liệt bị sặc đến khẽ ho một tiếng, rút tay về, hai tai đỏ lên một cách khả nghi, đáng tiếc Bạch Ninh mãi lo nhòm trái ngó phải nên không chú ý thấy, vì vậy mà bỏ qua một cơ hội trêu ghẹo hiếm có.

“Ế? Thằng nhóc kia mặt mũi không tệ à nha…”

Lại phát hiện mục tiêu, tuổi tác còn thích hợp, Bạch Ninh lập tức nhào qua. Thương Liệt đuổi theo được hai bước, đột nhiên mãnh liệt cảm giác thấy gì đó, ánh mắt sắc bén quét qua bên cạnh, một bóng dáng lập tức biến mất trong dòng người. Vốn định nhanh chóng truy đuổi nhưng tiếng la í ới của Bạch Ninh lại truyền đến tai, bước chân Thương Liệt ngừng lại một chút rồi đi về phía Bạch Ninh.

“Hôm nay thu hoạch không tồi thiệt nha.”

Bạch Ninh hớn ha hớn hở, theo sau là ba nam hài mặt ủ mày ê, đều rất xinh đẹp, đều có đôi mắt đan phượng mỹ lệ, hiện tại e rằng thần thái chưa đủ nhưng Bạch Ninh tin chắc trong tương lai, ba đứa bé này nhất định có thể chống đỡ mảnh trời của nam quán.

Thương Liệt cố ý đi chậm vài bước, dõi theo bóng lưng uyển chuyển tiêu sái của Bạch Ninh, để rồi cau mày. Ngày tháng bình lặng dường như sắp qua, là đi, hay ở, nhất thời khiến hắn do dự vạn phần.

Kỳ thật sự do dự của Thương Liệt chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì ngay tối hôm ấy, những kẻ gieo phiền toái đã đến nam quán, đương nhiên, “phiền toái” hai chữ này là nhằm vào Bạch Ninh.

Nam quán mở cửa làm ăn tuy là buôn bán xác thịt nhưng cũng như kỹ quán phân ra thành ba loại thượng, trung, hạ khác nhau, khách khứa của nam quán quá nửa đều là đại gia lắm tiền rỗi rãi, đẳng cấp xem như thượng đẳng, vì vậy những kẻ áo mũ chỉnh tề, gia đinh tiền hô hậu ủng không phải thiểu số, song tràng diện hôm nay lại thật sự gây chấn động cho chẳng ít người, bởi lẽ chưa ai từng gặp cảnh tượng phô trương đến thế.

Bốn thiếu niên tuấn tú mặt mũi giống nhau như đúc, mặc quần áo hệt nhau đi trước mở đường, dọa người không phải là y phục dùng “Vân Cẩm Ti” một lượng vàng một lượng tơ may thành, cũng không phải bốn hạt trân châu còn ánh hơn nến trên cổ bọn chúng, mà là bốn thanh trường kiếm sáng ngời, trông bộ dạng như thể… Ực… Sát khí đằng đằng.

Có kẻ đến kỹ viện chơi lại chơi đến sát khí đằng đằng ư?

Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên dù là người chậm hiểu tới đâu cũng biết đây là đến đập phá. Vì thế nhiều người thức thời rút lui, kẻ gan to một chút thì ở lại xem náo nhiệt, còn có những tên dựa vào thân phận mà vẫn ngồi nguyên ở đấy, say sưa cười nói chè chén ve vãn như cũ.

Theo sau là bốn thị tỳ trang phục diễm lệ, tướng mạo vẫn như khuôn đúc, quần áo y hệt, mỗi người trên tay đều bưng một cái khay, bên trong là quần áo, nước trong, thức ăn, lư hương vân vân…

Sau nữa là một đội hộ vệ áo xanh, ai nấy thần tình trang nghiêm, cùng bốn thiếu niên đi trước đuổi hết tất cả khách khứa trong nam quán đi. Hơi phản kháng một chút thì cụt tay đứt chân, xuống tay nhanh gọn tàn nhẫn. Chớp mắt bốn phía dậy lên những tràn rên la thảm thiết, song chẳng mấy chốc lại yên tĩnh hơn nhiều, bởi vì ngoài chúng tiểu quan bên trong, toàn bộ khách khứa đều bị tống cổ ra ngoài.

Bạch Ninh bị tiếng kêu la thảm thiết làm hoảng sợ mà chạy ra, nam quán diện tích không nhỏ, đình đài lầu các lại nhiều, bị dọn dẹp là vũ lâu ở ngay trung tâm, nơi đó trước đây chuyên dành cho Ngọc Lưu nhảy múa, bệ đàn của Bạch Ninh chỉ cách đó một hành lang nên nghe thấy tiếng gào thét sớm nhất. Cáo lỗi với những quan khách nghe đàn, Bạch Ninh hối hả chạy qua nhưng chưa bước vào cửa chính đã bị một bàn tay giữ lại.

“Bạch Ninh tướng công, là… Là người của Hồng Diệp sơn trang…” Lý Lộc trốn sau cột nhà, răng va lập cập vào nhau.

Gã còn đến sớm hơn Bạch Ninh một bước, lúc ló mặt vào đã định lớn tiếng chất vấn, cả tay áo cũng xắn lên, định bụng chỉ cần một câu phật ý sẽ động thủ ngay, kết quả vừa thấy ký hiệu của Hồng Diệp sơn trang trên cổ tay áo cả đám hộ vệ liền ba chân bốn cẳng chạy biến. Lý Lộc thường ngày thô lỗ ngang ngược nhưng cũng chỉ dám đối xử như vậy với bá tánh phổ thông mà thôi.

Còn người của Hồng Diệp sơn trang không phải là người bình thường, chỉ cần từng lăn lộn giang hồ tất biết đến Hồng Diệp sơn trang, mà Lý Lộc trước khi được Trịnh Hầu Đầu mời về chính là một tên tiểu tốt hạng xoàng trên giang hồ.

Bạch Ninh chưa từng lăn lộn giang hồ, khách tới nam quán đa phần đều là đạt quan quý nhân, người trong giang hồ chẳng có mấy ai, đương nhiên chưa từng nghe về Hồng Diệp sơn trang, càng không biết Hồng Diệp sơn trang đại biểu cho điều gì, cho nên chỉ “A!” lên một tiếng rồi tiếp tục vào trong.

Lý Lộc muốn cản lại thôi, Bạch Ninh là bảo đầu của nam quán, y không đi thì ai đi, dù sao chả phải tự mình bước vào dâng cổ chịu chết, nhắc nhở một tiếng xem như đã hết trách nhiệm của gã.

Bạch Ninh vừa bước qua cửa lớn vũ lâu, sự chú ý lập tức bị thiếu niên ngồi giữa thu hút. Người đó cũng có gương mặt búp bê xinh xắn như mình, đương nhiên, khác với Bạch Ninh tô son trát phấn, gương mặt thiếu niên nọ vô cùng sạch sẽ, khí chất cũng tinh khiết như nước suối trong sơn cốc.

“Ngươi là Bạch Ninh?” Giọng nói của thiếu niên cũng trong vắt như nước suối, vô cùng êm tai.

Bạch Ninh ngẩn ra, sau đó cười đến mười phần quyến rũ.

“Ây dô, tiểu công tử là đặc biệt đến tìm tôi sao? Phô trương như vậy… Chậc chậc… Người ta thiệt được yêu chiều tới hãi đây này…”

Tuy miệng nói thế nhưng Bạch Ninh biết trận này phiền to rồi, ánh mắt của thiếu niên mang cùng loại khí tức hệt với Thương Liệt, với Bạch Ninh mà nói, bọn họ đều là người thuộc một thế giới khác.

Đôi mày mảnh dài của thiếu niên khẽ nhíu lại, trong mắt lộ vẻ chán ghét.

“Thương Liệt đâu? Ngươi giấu huynh ấy ở đâu rồi?”

“Thương Liệt? Tiểu công tử à, hắn vào nam quán chưa lâu, vẫn chưa treo thẻ bài, nếu người muốn chọn thẻ của hắn chỉ sợ…”

“Láo xược! Vả miệng cho ta!”

Thiếu niên thoắt cái biến sắc, một hộ vệ áo xanh vâng lệnh bước ra, vung chưởng tát về phía Bạch Ninh.

Bịch!

Nguồn gốc của phiền phức cuối cùng cũng xuất hiện, một cước đá thẳng tên hộ vệ vừa định ra tay đến góc xó xỉnh nào đó. Bạch Ninh rụt cổ, trốn ra sau lưng Thương Liệt, mỉm cười đầy vẻ nịnh nọt, thì thầm nói: “Tiểu công tử trông như thiện nam tín nữ mà sao chút đùa cợt đã nhịn không được…”

Thương Liệt nghe rõ rành rành bèn trừng mắt Bạch Ninh một cái, trong lòng hắn biết Bạch Ninh ỷ có mình ở đây mới chẳng biết sợ là gì, có điều trò đùa này… Thật khiến người ta bốc lửa.

“Thương đại ca!” Thiếu niên vừa thấy Thương Liệt thì mặt mày lập tức rạng rỡ, bổ nhào qua rồi treo trên mình Thương Liệt, “Bọn họ đều nói huynh chết rồi, đệ không tin, đệ biết Thương đại ca nhất định sẽ không chết, đám tạp chủng của ‘Huyết Ảnh’, hừ, nếu chẳng phải mấy hôm nay đệ mãi tìm kiếm tung tích của huynh thì đã sớm diệt sạch bọn chúng báo thù cho huynh.”

Thương Liệt cau mày kéo thiếu niên xuống khỏi người mình.

Thiếu niên bất mãn bĩu môi, bộ dạng chực khóc đến nơi: “Thương đại ca, Huyền Y nhớ huynh, nhớ huynh lắm…”

Cư nhiên có tiểu tình nhân, Bạch Ninh ngồi xổm xuống bên đống ghế đã gãy chân, vừa bẻ tay răng rắc vừa làu bàu, núi băng thế mà lại có tình nhân, quả thật là… Quả thật là khiến người ta không thoải mái, Bạch Ninh hung hăng bẻ một ngón tay, còn chưa đủ, lại bẻ thêm một ngón.

Thương Liệt chú ý đến cử động của Bạch Ninh, hắn đẩy thiếu niên ra rồi đến gần vỗ vỗ Bạch Ninh.

“Biến biến biến, biến đi thân mật với tiểu tình nhân nhà ngươi đi, đừng quấy rầy ta tính sổ sách.” Bạch Ninh phủi tay như xua ruồi nhặng.

Sổ sách? Thương Liệt ngạc nhiên.

“Gì chứ, tình nhân nhỏ bé của ngươi đã tìm thấy ngươi, ngươi cũng chả cần ở chỗ ta chực ăn chực uống nữa, bồi thường nốt tổn thất hôm nay của ta là ngươi đi được rồi.”

Thương Liệt cảm thấy bực mình, té ra tiểu bảo đầu đang tính toán tổn thất của hôm nay.

Vỗ vỗ.

“Đừng phiền ta.”

Lại vỗ vỗ.

“Đã bảo đừng phiền ta mà, tránh qua một bên.”

Tiếp tục vỗ.

“Ôi chao đã bảo ngươi đừng vỗ nữa mà, hại ta tính sai rồi, ngươi phải đền gấp đôi cho ta.” Bạch Ninh cuối cùng cũng đứng dậy, xoay người rống thẳng vào mặt Thương Liệt.

Thương Liệt nhìn thẳng vào mắt của y, dùng giọng điệu gượng gạo như cũ nói: “Không phải.”

“Hả?” Bạch Ninh phản ứng chậm mất nửa nhịp, “Ngươi nói hắn không phải tiểu tình nhân của ngươi?”

Thương Liệt cho y một ánh mắt khẳng định.

“Hắn không phải tiểu tình nhân của ngươi thì liên quan gì đến ta, dù sao hắn vì ngươi mà tới, điểm này không sai chứ.” Tròng mắt Bạch Ninh đảo tròn, miệng cười xán lạn.

Tim Thương Liệt đánh thót một cái.

“Không nói chuyện là không phủ nhận, món nợ này cứ tính cho ngươi, bỏ qua số lẻ, tính ngươi một ngàn lượng, đưa đây.”

“…”

Thiếu niên bị lờ đi mắt hạnh trừng to, nhìn Bạch Ninh, lại nhìn Thương Liệt rồi hắng giọng quát: “Láo xược, mấy thứ bàn ghế thối nát này làm gì đáng một ngàn lượng. Thu Kiếm, cho hắn một trăm lượng.”

Đoạn quay đầu sang Thương Liệt, nói: “Thương đại ca, bọn mình đi thôi, từ sau ngày huynh mất tích, ca ca đệ lòng như lửa đốt, vì để tìm huynh, huynh ấy mấy tháng ròng chưa ăn uống bữa nào tử tế, chưa đêm nào ngon giấc, suýt nữa mất cả nửa cái mạng.”

Nghe nhắc đến ca ca của thiếu niên, Thương Liệt lại cau mày nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi Bạch Ninh, tên tiểu bảo đầu nam quán này, cầm được ngân phiếu một trăm lượng rồi vẫn ngồi xổm dưới đất mà cười lăn cười bò.

Đám bàn ghế này tổng lại chưa đến mười lượng bạc, thiếu niên kia trông có vẻ thông minh linh hoạt nhưng té ra vẫn chẳng hơn tên ngốc chút nào. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thứ công tử gia tiền hô hậu ủng thế này nếu biết cơm áo muối gạo đáng mấy đồng tiền mới là chuyện lạ.

Tràng cười của Bạch Ninh dường như vô cùng càn rỡ, không những khiến Thương Liệt cau mày, nhạy cảm nhận thấy sẽ sắp xảy ra chuyện gì đó khiến hắn không mấy vui sướng, còn thiếu niên sắc mặt càng lúc càng tệ, tràng cười của Bạch Ninh trong mắt nó lại như châm biếm chế nhạo, đôi mắt có vẻ thuần khiết nhanh chóng lóe lên ánh nhìn ngoan độc.

“Tiểu công tử, có phải người muốn dẫn Thương Liệt đi không?” Bạch Ninh lấy từ ngực ra một tờ giấy phe phẩy với thiếu niên, tựa như dùng cá tươi để dụ mèo con.

Đôi mày Thương Liệt như sắp dính lại với nhau, ánh mắt cũng lạnh dần, giây này phút này, trong cơ thể hắn sục sôi ý niệm muốn nhào qua bóp chết tiểu bảo đầu này ngay tức khắc.

“Một ngàn lượng là bồi thường, thêm năm trăm lượng tiền chuộc.” Bạch Ninh cười đến sắp híp cả mắt, tờ giấy nọ phất phơ trước mặt thiếu niên, giấy trắng mực đen, rõ ràng là tấm giấy bán thân Thương Liệt từng ký lúc trước.

Tròng mắt thiếu niên trừng đến sắp lọt ra ngoài, nó không dám tin Thương Liệt lại ký loại khế bán thân như vậy. Tên kỹ nam tô son trát phấn khiến người khác buồn nôn trước mặt đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc con người vừa lạnh lùng lại cứng rắn như băng sơn kia?

“Thu Kiếm, lấy thêm một ngàn bốn trăm lượng…”

Còn chưa dứt lời thì mắt thiếu niên chợt hoa lên, tờ khế bán thân đã bị Thương Liệt nắm trong tay, vò nhẹ một phát liền trở thành bột phấn.

“Cút!”

Núi băng lạnh lùng phun ra chữ duy nhất, sau đó vươn tay ra chụp lấy tay áo của tiểu bảo đầu nào đó kéo đi một nước. Thiếu niên muốn đuổi theo lại bị ánh mắt sắc bén như dao, tràn ngập tính áp bách của Thương Liệt ép đứng tại chỗ, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

“Chúng ta đi!” Thật lâu sau thiếu niên mới không cam tâm dậm chân, nổi giận đùng đùng rời khỏi nam quán.

Lúc Cảnh Nhi đang dọn dẹp phòng của Bạch Ninh, miệng còn nho nhỏ thì thầm tiểu khúc, cơ bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mãi tơ tưởng chốc nữa đến nhà bếp kiếm gì ăn vụn thì thấy Thương Liệt mặt lạnh tanh kéo Bạch Ninh đi vào. Rùng mình ớn lạnh, nó nhìn Thương Liệt, lại nhìn Bạch Ninh, sau đó rụt cổ, vô cùng biết điều mà lui ra.

Bạch Ninh bị Thương Liệt nửa xách nửa kéo đi, dọc đường bị không ít người nhìn thấy khiến kẻ làm đương gia chủ nhân của nam quán hiện nay cảm thấy vô cùng mất mặt, đáng ghét hơn còn bị tên Thượng Kỳ nghe tin mò tới đụng phải. Còn chuyện gì sôi gan hơn bị tử địch bắt gặp cảnh mất mặt của mình cơ chứ!

Thế nhưng ánh mắt vừa chạm phải gương mặt càng cứng đờ và lạnh lẽo hơn ngày thường của Thương Liệt, toàn bộ kháng nghị của Bạch Ninh đều nuốt ngược vào bụng. Thôi, vẫn nên giả bộ ngoan ngoãn thì hơn, tên nam nhân này hình như nổi giận thật rồi.

Vừa vào phòng, Bạch Ninh lại bị Thương Liệt ném lên ghế, tư thế rơi xuống không đúng khiến đầu gối bị va vào, y nhịn không được phải ôm chân xoa một hồi lâu, ngẩng lên lại thấy Thương Liệt đang ngồi trên ghế đối diện, mắt không hề chớp, gương mặt vốn lạnh như băng nay lại như phủ thêm một tầng sương giá, muốn lạnh bao nhiêu có bấy nhiêu.

Bạch Ninh huơ huơ nắm đấm kháng nghị sự thô bạo của hắn.

Thương Liệt vờ như không thấy ánh mắt kháng nghị của y, vẫn lạnh lùng trừng mắt Bạch Ninh. Bạch Ninh nào chịu yếu thế, y mở to mắt trừng lại, ai sợ ánh mắt hình thanh đao của Thương Liệt chứ y thì không.

Mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đủ một nén nhang, bại trận đương nhiên là Bạch Ninh, mắt y có lớn hơn nữa cũng không cách nào không chớp trong thời gian dài như vậy.

“Ngươi rốt cuộc giận dỗi cái gì, ta bất quá chỉ muốn đền bù chút tổn thất thôi mà, dù sao tên kia là bằng hữu của ngươi, lẽ nào ngươi sợ hắn lấy khế bán thân rồi bắt ngươi làm nô lệ hay sao?” Vừa xoa cặp mắt cay xè, Bạch Ninh vừa oán giận làu bàu.

Thương Liệt chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục trừng.

“Còn trừng, sao chứ? Ngươi hiểu lý lẽ không vậy, nếu không phải do phiền toái ngươi dẫn về thì hôm nay ta sao lại tổn thất nhiều khách khứa đến thế, bọn họ chưa trả tiền đã chạy mất hết, còn có vài người bị thương, chốc nữa ta còn phải tốn công vác bản mặt tươi cười đến an ủi người ta. Phải rồi, còn làm bị thương mấy tiểu quan của ta, tiền thuốc men chi trả nào phải là ít, chưa kể bọn chúng ít nhất tám ngày mười ngày không thể tiếp khách.”

Giọng Bạch Ninh mỗi lúc mỗi cao.

Mắt Thương Liệt hơi nheo lại, khí lạnh trên người càng đậm, dường như càng giận dữ hơn.

Cuối cùng cũng thấy hơi sờ sợ, Bạch Ninh dường như mới nhớ ra tên Thương Liệt có phải thiện nam tín nữ gì đâu, y bĩu môi, hạ giọng giận dỗi: “Được rồi được rồi, ngươi là đại gia, ngươi là lớn nhất, căn miếu nhỏ bé của ta đây không thờ nổi vị bồ tát như ngươi, thu xếp đi, ngươi muốn đi đâu thì đi…”

Rầm!

Một bàn trà dưới chưởng của Thương Liệt đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Bạch Ninh kêu hoảng một tiếng, sửng sốt nhìn Thương Liệt, nửa buổi chẳng thốt câu nào.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Rất lâu sau đó Bạch Ninh mới lên tiếng. Quá đáng, quá đáng hết sức, y nào nợ Thương Liệt điều gì, mắc chi phải e dè sắc mặt của hắn, chịu đựng cơn giận của hắn!

Gương mặt lạnh lùng của Thương Liệt dưới chất vấn của Bạch Ninh thoáng cái thừ ra, tuy nhanh chóng khôi phục thần thái ban đầu nhưng câu hỏi ban nãy dường như đã khiến hắn bối rối, ánh mắt trừng mãi trên mình Bạch Ninh cuối cùng cũng thu về.

Áp lực giảm mạnh, Bạch Ninh thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống ghế, chốc chốc xoa đầu gối, chốc chốc lại bóp trán, ngẫm kỹ sự việc xảy ra hôm nay từ đầu đến cuối, quyết định cùng Thương Liệt nói rõ một lần để tránh phiền phức về sau.

“Ê, ta nói nè… Ủa, người đâu?”

Trước mặt trống hoắc, núi băng chẳng biết đã biến đi tự lúc nào.

Thương Liệt cũng không biến mất bao lâu, chính vào lúc Bạch Ninh thu dọn xong tàn cục, đặt mông ngồi xuống hớp nhẹ chung trà nghi ngút khói Cảnh Nhi vừa mang tới, núi băng lại xuất hiện trước mặt y, chẳng rõ lôi từ đâu ra một bộ y phục đàng hoàng thay vào, càng nhìn càng thấy cao không với tới.

“Này là ý gì đây?”

Tay cầm chung trà nóng hổi, Bạch Ninh dùng khóe mắt liếc cọc ngân phiếu núi băng đặt trên bàn, cả một cọc dày, đoán rằng ít nhất cũng năm ngàn lượng.

Bất quá ánh mắt cuối cùng vẫn chuyển sang người núi băng. Đẹp mắt thật đấy, chỉ đổi sang bộ y phục chỉnh tề mà khí chất của núi băng lại vọt lên một tầm cao mới.

Núi băng ngồi bên cạnh uống trà nóng, quả thật là nóng lạnh hai cực.

“Bồi thường, bao ngươi.” Núi băng lạnh lùng nói ra bốn chữ.

“Phụt!” Bạch Ninh phun hết trà ra, được gương mặt băng giá của ai kia đón nhận không sót một giọt.

“Một tháng.” Qua một lúc sau Bạch Ninh mới lấy lại tinh thần, chụp lấy tập ngân phiếu đếm thử rồi đưa ra thời hạn. Về phần tiền từ đâu ra, y dường như không hề tò mò chút nào.

Thương Liệt không dị nghị gì, lau đi nước trà trên mặt rồi lại biến mất trước mặt Bạch Ninh. Còn Bạch Ninh cầm lấy ngân phiếu, biểu cảm chẳng biết đang khóc hay cười, mãi về sau mới bình thường trở lại.

“Cảnh Nhi, thu xếp đồ đạc của Thương Liệt, chuyển đến Di Lan Uyển.”