Thành Thời Gian

Chương 33




Lăn qua lộn lại hoàn toàn không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Có lẽ là trước nửa đêm hoặc cũng có thể là sau nửa đêm.

Nhưng lúc nào thức dậy ấn tượng cũng cực kì sâu sắc.

Lúc mới dậy giống như có người đang gõ trống trong đầu tôi, thần kinh của tôi là dùi trống còn huyệt thái dương biến thành mặt trống, sau khi ngủ dậy mới phát hiện ra trong hành lang truyền đến những tiếng kêu kì lạ. Tôi mệt mỏi muốn chết, rã rời mở một mắt ra xem bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, sớm như thế ai ở đây kêu gọi gì chứ?

Bạn cùng phòng Vi San đi du lịch cùng bạn trai rồi, kí túc xá chỉ có mình tôi, đến một người để hỏi cũng không có. Tôi định nhẫn nhịn tiếng ồn, xoay người tiếp tục ngủ tiếp, mùi khói phảng phất trong không khí khiến từ tứ chi đến đại não tôi đều lập tức thanh tỉnh.

Không đúng, là chuông báo cháy!

Phản ứng của con người trong lúc cấp bánh nguy hiểm chia làm hai kiểu: một là không phản ứng kịp mà mù mịt đờ đẫn, kiểu thứ hai giống như tôi đây, vận động nhanh như thỏ thoát thân. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì hết, xông ra cửa nhanh như gió, mở cửa ra ngoài. Chỉ nhìn thấy khói cuộn dày đặc, không hề kiêng kị mà cuốn lấy toàn bộ hành lang, ngay lập tức khiến tôi chảy nước mắt.

Cũng may lí trí vẫn còn, bên cạnh cửa ra là nhà vệ sinh, tôi túm lấy một cái khăn mặt ướt, che mặt rồi chạy ra cửa chính. Hành lang không một bóng người, dựa vào màn khói nhìn khắp nơi, hình như không có ai. Thang máy không thể dùng được rồi hơn nữa còn xa nữa, kí túc xá của tôi nằm ở bên trái tòa chung cư, vừa may đối diện cầu thang bộ, tôi nhanh chóng chạy xuống dưới.

Tìm đồ cứu hỏa cũng không thể, nó ở đầu bên kia hành lang.

Khói ở tầng hai dày đặc hơn tầng ba nhiều, cách một lớp khăn mặt ướt cũng có thể ngửi thấy mùi cháy, dường như không nhìn rõ đường chỉ cảm thấy đất trời một màu xám xịt—xám là sắc trời lúc này, trắng là vết tích cháy.

Trên đường xuống lầu nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, chỗ não cũng là khói cuồn cuộn, tóc tôi cuộn lên, làn da đau rát, mắt dường như không thể nhìn thấy gì.

Lẽ nào đến gần nơi phát ra đám cháy?

Đến tầng hai, dùng đôi mắt đau rát nhìn qua, nhìn thấy rõ ngọn lửa rừng rực đang nuốt lấy một cánh cửa phòng kí túc xá, cách khoảng cách hai ba mét, khí nóng thiêu đốt.

Giống như địa ngục.

Cứ phân tâm như thế, dưới chân đá phải một vật mềm mềm, ngay lập tức mất đi thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Tuy không phải lần đầu tiên trên đời ngã thảm như này, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên lĩnh hội được cái gì là mông bị chia làm hai, đau cộng với khói khiến mắt tôi ngay lập tức cay sè. Bây giờ mới tỉnh ngộ ra khăn mặt rơi mất rồi.

Lập tức tóm lấy khăn mặt rơi trên mặt đất rồi bò lên, lại nhìn thấy thứ khiến tôi nhã nhào ấy lại là một cô gái bị ngã. Đầu của cô ấy đập vào bậc thềm, tay túm lấy bậc thềm đầu tiên mà chân và cửa lớn cách nhau không đền một mét.

Chắc là từ phòng bị hỏa hoạn chạy ra ngoài, sau đó bị ngã ra đất rồi ngất đi.

Tôi thất kinh cũng không quan tâm đến đau đớn, ba chân bốn cẳng bò đến bên cô ấy. Trên người cô ấy truyền đến mùi cháy, mượn ánh lửa để nhìn kĩ, sau lưng là một mảng cháy lớn.

Tôi biết lúc hỏa hoạn phải tự thoát thân, nhưng thực sự không có cách nào nhìn một người sống chết không rõ dưới mắt tôi. Tôi nghiến nghiến răng, nâng đầu cô ấy lên, lấy khăn mặt ướt xuống đắp lên mặt cô ấy.

Nâng một người hoàn toàn mất đi ý thức lên thực sự là một thách thức.

Cô ấy hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vòng tay cô ấy đặt vào sau gáy tôi, giơ tay ôm lấy eo cô ấy, nửa nâng nửa ôm đưa cô ấy xuống lầu, cô ấy không thể đi, mỗi lần tôi kéo cô ấy đi một bước, đôi chân trần kéo lê trên bậc thềm tạo nên tiếng xoàn xoạt. Đơn điệu, đáng sợ, giống như bước chân của ngọn lửa hoặc như nốt nhạc thúc giục sinh mệnh.

Oxy từ trong cơ thể tôi rút ra ngoài, khói che phủ cơ thể, ban đầu còn có thể nín thở không hô hấp, nhưng ý thức dần dần mơ hồ.

Cũng may là ở tầng hai. Giữ hô hấp lao nhanh xuống lầu, mắt thấy cửa kí túc xá ở đằng xa, không khí dần dần tốt lên, hít sau một hơi, trong cơ thể lại có động lực, nghiến răng kéo cô ấy đi liền mấy bước.

Cũng may đã có người lên đón, nhận lấy người trong tay tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thầy quản lý kí túc xá sắp khóc tới nơi, ôm chầm lấy tôi, “Hứa Chân, sao em giờ mới xuống…cả tòa nhà chỉ còn hai đứa em..”

Ở trong màn khói quá lâu, hai mắt mơ màng, nhìn cái gì cũng lung lay. Tôi tê liệt ngã xuống đất, lạnh, mềm nhũn, hô hấp không thông, đã lao lực đến mức không còn bất cứ sức lực nào rồi.

Có người nâng tôi đến dưới gốc cây nghỉ ngơi, còn có người hô hấp nhân tạo cho cô gái kia. Bốn phía bao quanh bởi hơn mười cô gái, có quen biết có không quen biết, đại đa số đều mặc đồ ngủ như tôi, đầu tóc rối bù. Rất tối, sắc trời rất tối. Ba tòa kí túc xá bên cạnh đại đa số đều ảm đạm, thỉnh thoảng có một hai ngọn đèn, chỉ có đèn đường sáng trắng chiếu vào mắt.

Tôi mê mê muội muội nghĩ, may mà đang trong kì nghỉ, học sinh trong tòa nhà không nhiều. Tính tính toán toán, mỗi tòa nhà cũng hơn chục người. Vẫn may tổn lại không lớn.

Xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng đến nơi.

Lính cứu hỏa đưa cô gái tôi cứu được lên cáng, rồi đắp cho tôi một tấm chăn rồi cùng đưa luôn lên xe cứu thương.

Tôi kéo chặt tấm chăn, hít oxy, mệt nhọc dựa vào cửa sổ xe cứu thương, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân bị khói làm cho đen nhẻm nhưng đôi mắt lại đỏ lừ.

Bây giờ xác định lại nơi phát ra đám cháy chính là tầng hai, là căn phòng dưới phòng tôi.

Căn phòng ở lầu dưới khói đen cuồn cuộn, cột khói không ngừng tăng lên, dựa vào gió mà phát tán, xông vào mũi; Ngọn lửa không biết bốc lên từ đâu, nuốt chửng rèm cửa, rèm cửa nhung là thứ ngọn lửa thích nhất, chỉ một giây thôi là bùng lên toàn bộ.

Cuối cùng tôi nhìn trừng trừng cửa sổ rơi rụng, rèm cửa bị khí nóng cuốn lấy, rèm cửa tối màu giống như chiếc áo choàng của ma quỉ, tung bay trong ánh sáng xám xịt của buổi sáng.

Bác sĩ nói tôi bị trúng độc khí CO, mơ mơ màng mà đi tới bệnh viện, sau đó bị đưa đến phòng bệnh tiến hành một loạt các xét nghiệm cơ thể. Từ từ cũng thanh tỉnh lại. Cuối cùng bị ấn lên giường bệnh tiêm thuốc.

Nghĩ tới tối qua tôi ngủ không ngon, thế là ngay lập tức nằm trên giường bệnh ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy không biết thời gian, nghiêng nghiêng đầu, tôi nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào đầu giường. Có người im lặng đứng trước cửa sổ, thân hình thon dài, như đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, bất động đứng đó giống như một bức tượng, giống như hình ảnh ngưng đọng ở trong bộ phim đen trắng.

Đó là ai?

Kim truyền trên tay không biết bị rơi ra từ lúc nào, cũng ngủ đủ rồi, tôi cảm thấy thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn, dụi mắt ngồi dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ rồi.

“Lâm…học trưởng?”

Lâm Tấn Tu mặc áo khoác màu tím than, bên trong là bộ vest màu đen thẫm, lúc đi lại vạt áo khoác đung đưa nhè nhẹ. Anh ta chậm rãi quay người lại đi tới trước giường tôi, mặt không chút cảm xúc nào nhìn tôi, cũng không nói năng gì. Lúc anh ta không nói chuyện đáng sợ hơn lúc nói chuyện gấp nghìn lần. Tôi dụi cổ và tay, trực giác muốn lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, ngay lập tức nhớ ra bây giờ đang ở bệnh viện, cười hỏi anh ta, “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Anh ta không nói gì, ngồi xuống đầu giường giơ cổ tay, kéo nhẹ ống tay áo sơ mi màu trắng để tôi nhìn đồng hồ của anh ta.

Kim giờ tinh xảo chỉ số mười, kim phút chỉ số sáu, hóa ra tôi đã ngủ hai, ba tiếng rồi.

“Sao anh lại ở đây? Đến thăm em à? Cám ơn anh nhé học trưởng.”

Tôi cảm ơn anh ta từ đáy lòng. Ở cùng một trường đại học, chuyện hỏa hoạn này lan truyền rất nhanh, có lẽ Lâm Tấn Tu nghe truyện này từ người nào đó, lại lo lắng tôi ngủm, thế là đến bệnh viện thăm bệnh. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng không ngờ tới, người đầu tiên tỉnh lại mà tôi nhìn thấy lại là anh ta. Đây là phòng bệnh đơn, hoàn toàn không giống với phòng cấp cứu ồn ào, vô cùng yên tĩnh. Có lẽ là lúc tôi ngủ bị người ta di chuyển đi, thận trọng mở chăn ra xem, cũng may vẫn là bộ đồ ngủ đó.

“Không phải em ngủ trong phòng cấp cứu sao?”

“Quá ồn.” Lâm Tấn Tu không nóng không lạnh nhìn tôi, trong ánh mắt không nhìn ra chút ý tứ nào.

Không cần nói, Lâm công tử sao có thể cùng đủ loại người ở trong phòng cấp cứu cơ chứ.

“Em không làm sao còn phiền anh vất vả chạy tới,” Vừa nói vừa xoay người xuống giường, tìm đôi dép lê tôi đi từ kí túc xá đến ở dưới giường. “Bên trường thế nào rồi? Lúc em đi nhìn thấy lửa lớn lắm á.”

“Không biết.”

“Á, anh không biết,” Tôi lại hỏi, “Cô gái em cứu thế nào rồi?”

Anh ta không trả lời, ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, trên khuôn mặt đẹp đẽ không có chút biểu cảm nào.

Tôi đánh trống trong lòng, cúi đầu cau mày, một chân đi được dép lại chuyên tâm đi nốt chiếc kia. Mắt liếc thấy trong phòng bệnh có một nhà vệ sinh, ngay lập tức trốn vào trong đó. Kinh ngạc phát hiện ra, ở đây còn có một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới cứng. Buổi sáng tôi từ trong phòng kí túc xá chạy ra, tất cả đều loạn cào cào vẫn chưa rửa ráy gì, lại thêm khói lửa đen nhẻm nữa, cả người biết thành miếng thịt khô, mặt vừa khô vừa rát.

Nghĩ rồi lại nghĩ, thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh hỏi anh ta, “Em có thể dùng không?”

“Là tôi chuẩn bị cho em.”

Lâm Tấn Tu cẩn thận tỉ mỉ thực sự khiến người ta hận không thể lấy thân báo đáp, đến cái việc nhỏ này cũng có thể nghĩ cho tôi.

Sắc mặt của tôi trong gương khôi phục lại như thường, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Tôi vừa rửa mặt vừa nghĩ, quá hay nha tí nữa là tôi có thể về trường rồi.

Nhưng Lâm Tấn Tu lại không có cái ý nghĩ đấy, từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy anh ta gác chân ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lẽo. Làm tôi nghĩ đến băng đọng ở trên cây sau những ngày đông có tuyết, tuy đẹp đấy nhưng lạnh và gai góc. Sai lầm một chút thôi là làm mình bị thương.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, anh ta mở miệng.

“Trúng độc nặng khí CO, bỏng diện tích nhỏ, vẫn còn đang cấp cứu.”

Một lúc sau mới nghĩ ra anh ta đang trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Cô ấy thực sự bị thương không nhẹ. Trước lúc tôi phát hiện ra cô ấy, chắc cô ấy đã hôn mê một lúc rồi. Lúc khí CO đậm đặc trong đám cháy, con người chỉ cần hít vài hơi là đã bị hôn mê thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

“Hứa chân, cảm giác làm anh hùng thế nào?”

Trong ánh mắt Lâm Tấn Tu bắn ra những tia lạnh lẽo, tôi vô thức run lẩy bẩy. Trong ngữ khí của anh ta hoàn toàn không có ý khen ngợi, mà lại ẩn dấu sự tức giận đáng sợ, dường như tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ngầm của anh ta.

Tôi nói thật: “Không tốt. Chỉ là cô ấy không ở trước mặt em thì thôi đằng này lại nằm ngay trước mặt em, em thực sự… không cứu không được.”

“Em có hiểu tình hình lúc đó không hả? Chỉ cần chậm một chút thôi, người nằm trên giường bệnh đó chính là em!”

Tôi cúi đàu nghĩ nghĩ, “Ầy, em biết. Nhưng mà người tốt có phúc của người tốt vì thế em mới không sao. ”

Vừa nói vừa dùng thái độ thận trọng quan sát sắc mặt anh ta, phán đoán tậm trạng anh ta. Anh ta có thể xuất hiện trước giường bệnh của tôi nhanh như vậy, chỉ điều này thôi tôi cũng không nên giây vào anh ta. Chỉ nhìn thấy anh ta híp mắt, góc môi mỏng nhếch lên, tôi đột nhiên im miệng. Nhưng có lẽ đã chọc giận anh ta rồi, anh ta bước dài đến chỗ tôi, túm lấy cổ áo tôi đẩy tôi vào tường, một tay áp chế vai tôi, đầu mũi cũng nhanh chóng chạm vào mặt tôi.

“Người tốt có phúc của người tốt?” Sự trào phúng không che đậy của anh ta, “Thiệt thòi như thế rồi, sao vẫn còn tin cái đạo lí ngây thơ ấy chứ? ”

Tôi ngầm đắn đo, ai nói với tôi câu này cũng được, nhưng anh ta thì không nên. Cuộc đời này của tôi chịu bao thiệt thòi đều là do thuộc hạ của anh ta gây ra. Một người đến cảnh cáo tôi “tự dọn dẹp tốt chuyện của mình” như thế cũng khá buồn cười.

Tôi buông tay, hô hấp khó khăn: “Nhưng mà tính cách của em đã thế rồi. Có đổi cũng không được.”

Vốn có thể khiến ngữ khí bình ổn trấn định, những sự tức giận những năm đó vẫn còn ở trong lòng, bất giác mang theo sự phủ định yếu ớt. Ánh mắt của anh ta lóe lên, chầm chậm nghiến răng, “Có lúc tôi thực sự muốn bóp chết em. Cái tính cách quản chuyện không đâu này rốt cuộc lúc nào mới tốt lên đây? ”

Tôi dở khóc dở cười: “Học trưởng, vẻn vẹn là vì em quản chuyện không đâu, anh lại muốn bóp chết em? ”

Tôi dựa vào tường đứng thẳng, anh ta sầm mặt ép tôi vào góc tường, đặt tay lên cổ tôi, đầu ngón tay chạm vào da, giống như một con rắn đang thè lưỡi ra.

Móng tay của anh ta cắt ngắn hơn nữa lại gọn gàng, lướt qua làn da của tôi, hơi đau. Hai trán dường như dán vào nhau, hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai, uy hiếp mạnh mẽ đến mức này, tôi cũng không có cách nào trấn định được nữa.

Khoảnh khắc đó tôi nghĩ, tôi vừa mới ngủ dậy đấy, tại sao lại bị người ta bóp cổ cơ chứ?