Thành Trì Của Tôi

Chương 17




Mọi người trong phòng đều ngẩn ra không hiểu gì, giật mình nhìn cậu ta.

Tình huống gì vậy?

Trương Hoán Minh cũng bị cậu làm cho hết hồn, hoa cũng không đưa qua nữa, hoảng hốt chạy qua, hỏi: "Đệt, làm cái gì mà thành cái bộ dạng này, bị đập hả?"

Châu Trì không trả lời, tầm mắt vẫn nhìn sang hướng bên kia.

Giang Tùy vốn dĩ vẫn đang ngồi trên ghế sofa, bây giờ đã đứng dậy, nhanh chóng bước qua.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giang Tùy nhìn trán cậu, hỏi: "Cậu bị ngã hả?"

Không phải là bị ngã xuống cống đấy chứ, đầu tóc ướt đẫm, quần áo cũng có vết bùn ướt luôn.

Châu Trì gật đầu, cụp mắt nhỏ giọng: "Tôi đau đầu." Không biết là do lạnh quá hay là do bị đầu bị đau, vẻ mặt của cậu trắng bệch, nhìn qua có chút đáng thương.

Giang Tùy hơi hoảng hốt, sẽ không ngã đến mức làm chấn động đến vết thương đấy chứ.

"Cậu đợi chút."

Cô quay đầu lại, lấy cây bút máy được bọc đẹp đẽ từ trong cặp sách ra tặng cho Tống Húc Phi, "Tôi xin lỗi, tôi phải đi trước, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé."

Tống Húc Phi nhận lấy món quà, tim đập như trống, không biết nên phản ứng thế nào: "Giang Tùy, cậu, cậu...thực ra tôi..."

"Các cậu chơi vui nhé."

Giang Tùy xách cặp sách của mình ra cửa: "Đi thôi!"

Cánh tay Châu Trì bị cô kéo đi, trước khi rời khỏi, cậu còn quay lại nhàn nhạt liếc nhìn căn phòng một cái.

Lúc nhìn đến Tống Húc Phi, liền khẽ gật đầu coi như chào.

Có một số người rất khó che giấu được vẻ mặt đắc thắng của mình, ngay cả khi dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng dù sao thì cuối cùng cậu mới là vị tướng chiến thắng mà.

Giang Tùy đưa Châu Trì đến phòng khám gần đó để thay gạc và băng bó lại vết thương.

Trán cậu mấy hôm nay đã bắt đầu đóng vảy rồi, thế mà hiện giờ lại bị lột hết ra.

Giang Tùy lo lắng hỏi bác sĩ: "Liệu có để lại sẹo không ạ?"

"Cái này không nói chắc được, tự mình phải chú ý thôi." Bác sĩ thờ ơ nói, "Con trai mà, có để lại sẹo tí cũng không việc gì đâu."

Cái gì mà không việc gì chứ?

Một cái chén vỡ có bao nhiêu vết nứt cũng không việc gì cả, chẳng làm nó xấu đi bao nhiêu, nhưng nếu nó là một miếng bạch ngọc xinh đẹp, thì mọi chuyện lại không giống như vậy nữa.

Giang Tùy vẫn canh cánh trong lòng, nói: "Vậy sẽ khó coi lắm."

Bác sĩ buồn cười liếc nhìn cô, có chút cảm khái: "Đúng là mấy cô gái hiện giờ, đều chỉ nhìn vào khuôn mặt."

Đợi băng bó vết thương xong, Giang Tùy đi nộp tiền, lúc ra đến cửa thì nhìn thấy Châu Trì đã ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế bên ngoài, chiếc áo khoác lông vũ bị ướt một nửa vẫn còn đang vắt trên vai.

Trong trạng thái nhếch nhác thế này mà cậu ta vẫn có thể trưng ra cái dáng vẻ lười biếng như vậy, đôi chân dài duỗi ra một cách tự do, nhìn y như một tiểu thiếu gia nhàn nhã.

Hình như tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.

Giang Tùy nghi hoặc nhìn, luôn cảm thấy hôm nay cậu rất kỳ quái. Mặc dù hôm nay tuyết rơi cả ngày, tình hình giao thông kém, nhưng mà đường đường một thằng đàn ông to cao vật vã như này, lại còn không đi xe đạp nữa, làm sao mà có thể ngã đến thảm thương như thế kia được???

Cô bước qua.

Châu Trì co chân lại, đứng lên, "Mời cậu trà sữa, uống không?"

"Cứ thế này đi à?"

"Ừ."

"Thôi không đi đâu, về nhà sớm chút, cậu cần phải thay quần áo ướt ra."

"Không việc gì, bên trong không ướt." Cậu không để ý nói, "không vội."

Giang Tùy: "Không phải cậu đau đầu sao?"

"..." Cậu xỏ tay vào túi, chân đã bước đi, "Đau kệ đau, tôi muốn uống."

Được được được, ai bảo cậu là trưởng bối.

Giang Tùy không còn gì để nói, chạy đuổi theo.

Bên ngoài tuyết đã tan gần hết, mặt đường vẫn còn ướt một nửa, đèn đường rọi lên ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, những vụn tuyết trắng ở hai bên đường cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Giang Tùy hai tay ôm ly trà sữa nóng, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao nhìn ra ngoài đường. Bên ngoài cửa kính, dòng người xe về đêm vẫn đang qua lại tấp nập.

Châu Trì cũng bước tới: "Uống được không?"

Cô gật gật đầu, "Của cậu uống được không?" Hỏi xong quay sang mới thấy ống hút của cậu còn chưa có cắm vào nữa.

Châu Trì cắm ống hút vào, uống một ngụm, nhướng mắt: "Cho cậu uống thử?"

Giang Tùy ngay lập tức lắc đầu.

Châu Trì lại cúi đầu xuống uống ngụm nữa, cụp mắt, như có như không nở nụ cười.

Quán trà sữa đang mở nhạc, đều là mấy bài hát mới nổi gần đây, còn có bài trong album <<Ngọt ngào>> của Châu Kiệt Luân vừa mới ra nữa, Giang Tùy cảm thấy quán này cũng rất biết bắt kịp xu hướng, mở bài hát này phối cùng khung cảnh quán trà sữa xem ra vô cùng thích hợp, làm đầu óc thư giãn rất nhiều.

Cô lẩm bẩm hát theo vài từ, thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Châu Trì vẫn nghe thấy.

Cậu nghiêng đầu sang, nhìn thấy cô đang cắn cắn ống hút, hát hai ba câu lại cúi xuống uống một ngụm, đôi môi còn vương một ít trà sữa, lông mi đen mảnh ngẫu nhiên rung lên một lần, hai má đặc biệt trắng nõn.

Châu Trì nhìn một lúc, có chút thất thần.

Giang Tùy quay mặt lại, "Sao vậy?"

Cậu di chuyển tầm mắt, cổ họng khẽ động, đứng dậy, "Đi thôi."

Về đến nhà đã không còn sớm.

Châu Trì lên phòng, thay quần áo tắm rửa, đơn giản thu dọn một chút liền ngồi xuống máy tính.

Có không ít tin nhắn QQ.

Người đầu tiên chính là Trương Hoán Minh: "Này, cậu không sao đấy chứ?"

"Không việc gì."

Trương Hoán Minh vẫn đang online, lập tức hỏi: "Thế cậu làm cái gì đấy, sao tôi có cảm giác như cậu cố ý vậy, cố tình phá hoại à?"

Châu Trì không trả lời.

Trương Hoán Minh tiếp tục gửi thêm một tin nhắn: "Thế này không phải hay ho gì đâu, mọi người đều là bạn học, con người Tống Húc Phi này cũng rất chân thành, cậu xem cậu ta hôm nay bị cậu làm cho bối rối biết bao nhiêu. Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ như vậy, người khác không biết lại hiểu lầm cho xem."

"Hiểu lầm cái gì?"

Gõ mấy chữ gửi xong, Châu Trì liền ra ngoài lấy khăn khô vào lau tóc, lúc cậu quay trở lại, phát hiện khung chat hiện lên tin nhắn mới, là vài tin luôn.

"Hiểu lầm cậu thích Giang Tùy."

"Oh, tôi chỉ nói sự thật, cậu đừng có đánh tôi chứ, cậu không cảm thấy là hai người các cậu đang quá gần gũi à?"

"Tuy nói là người thân đấy nhưng cũng kỳ quặc mà, tôi vẫn còn nhớ cậu cũng từng nói hai người không cùng huyết thống còn gì, đúng không?"

Châu Trì nhìn một lúc, không trả lời, góc phải màn hình vẫn còn vài ba tin nhắn nhảy tới, cậu cũng dứt khoát không thèm mở lên, loẹt quẹt đôi dép lê đi lấy điều khiển, sau đó nằm trên sofa xem tivi.

Tấm thảm trải sàn trống rỗng, một miếng đệm xám nhỏ đặt trơ trọi bên cạnh chiếc ghế gỗ không một bóng người.

Châu Trì bỏ kẹo vào miệng nhai, nhớ lại ngày hôm đó, có người ngồi đó hì hục lắp ráp tàu thủy cho cậu ta... Không chỉ có vậy, cô còn ở chỗ này ăn sủi cảo, xem tivi, rụt rè dè dặt ngồi trên miếng đệm này, ngoan ngoãn khiến cho người ta muốn bắt nạt.

Giang Tùy.

Châu Trì nhai nốt viên kẹo cuối cùng liền đứng dậy quay về ngồi trước bàn máy tính, gõ xuống vài từ: "Đánh bóng đi, một giờ chiều mai, nhà thể dục trường sư phạm. Gọi cả Tống Húc Phi nữa."

Một đêm này, tuyết vẫn tiếp tục rơi.

Trưa ngày thứ bảy, rốt cục Tri Tri cũng hoàn thành tâm nguyện, hẹn được Giang Tùy cùng chơi ném tuyết.

Cách sau nhà vài bước chân có một sân vận động nhỏ, mấy cậu nhóc quanh khu phố thường ra đấy chơi trò chơi, góc sân bên này không biết ai đã đắp thành một người tuyết, góc bên kia đã dàn binh bố trận xong.

Lúc Châu Trì đi ra liền thấy Giang Tùy đã bị bốn cậu bé bao chặt lấy, cô trốn ở phía sau người tuyết, hăng hái phản công, ném được một quả bóng đập vào mặt Tri Tri, sau đó kết quả rất thảm, liền bị bốn đứa nhỏ đuổi đến không còn chỗ nấp, một quả bóng ném đến sau cổ cô, rơi vào bên trong cổ áo.

Châu Trì vừa từ trong ngõ đi ra, liền bị cô hớt ha hớt hải lao vào lòng.

"Đừng để chị ấy chạy, bắt lấy chị ấy!"

Đám trẻ con thi nhau hét lên, ồn ào y như lũ chim sẻ.

Châu Trì ôm lấy cô, quay người hứng trọn bốn năm quả bóng tuyết.

"Đậu xanh, chị ấy có cứu binh kìa!" Một thằng nhóc mập mạp lớn tiếng.

Châu Trì quay người lại: "Châu Ứng Tri, mày lăn ra đây cho cậu."

Hai chân Tri Tri run lên bần bật, không vui dậm chân: "Ai ui, cháu nói cậu này, cậu ở đây làm cái gì vậy? Con với chị con đang chơi ném tuyết mà, cản trở gì đến cậu đâu."

Châu Trì quét mắt nhìn: "Bắt nạt chị mình, lợi hại quá nhỉ?"

"Bắt nạt cái gì chứ, chỉ là chơi thôi mà, chị ấy năm ngoái cũng bắt nạt con đấy." Giọng nói của Tri Tri càng lúc càng nhỏ, không dám khiêu khích cậu, run rẩy kêu gọi huynh đệ của mình: "Thôi đi, chúng ta đi tìm người khác chơi vậy."

Bốn đứa trẻ chạy men theo lề con hẻm ra phía ngoài.

Giang Tùy một bên thở hổn hển, một bên sờ vào sau gáy mình.

Châu Trì hỏi: "Sao vậy?"

"Bị tuyết rớt vào trong áo, lạnh chết đi được."

"Tôi xem xem."

Giang Tùy cúi thấp đầu, làn da sau cổ trắng trẻo mỏng manh, tuyết tan ra đọng trên cổ cô vài giọt nước. Châu Trì nhanh chóng giúp cô lấy vài mẩu tuyết từ cổ áo ra, liếc nhìn hai cái, sau đó chớp mắt rời đi.

"Được rồi."

Giang Tùy xoay xoay cổ, cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều.

"Đã nói là không được ném vào quần áo, thằng nhóc Tri Tri này chơi ăn gian."

Châu Trì trừng mắt lườm: "Chơi ném tuyết với đám con nít, cậu cũng thật là hay đấy, về nhà ăn cơm."

"...Ờ."

Sau bữa trưa, Châu Trì đi ra ngoài.

Tới khuôn viên trường sư phạm, cậu tự mình đi vào nhà thể dục, sân bóng rổ nằm ở ngay dưới tầng một, Trương Hoán Minh và Lý Thăng Chí đã đến, Tống Húc Phi cũng ở đây, ba người đang ngồi bên dưới rổ bóng.

Tầm mắt của Châu Trì và Tống Húc Phi chạm nhau, cả hai đều không nói gì.

Trương Hoán Minh biết ý kéo Lý Thăng Chí rời đi, ném quả bóng về phía Châu Trì: "Đi đi đi, bọn tôi đi mua ít đồ uống." Trước khi rời đi, còn vỗ vai Tống Húc Phi một cái.

Trên sân chỉ còn lại hai người.

Châu Trì vỗ nhẹ vào quả bóng, nhìn Tống Húc Phi: "Một với một, thế nào?"

Lúc Trương Hoán Minh và Lý Thăng Chí mua nước quay về, liền nhìn thấy bên dưới rổ hai thân hình đang cậu đánh tôi cản, trận đánh một đối một đang đến hồi gay cấn. Hai người không dám đi qua, đành ngồi ở đằng xa quan sát.

Thực tế mà nói, bình thường năng lực hai người cũng tương đương nhau, nói thật thì Tống Húc Phi có phần nhỉnh hơn Châu Trì một chút, đây đúng là một lợi thế nhỉ, thế nhưng xem tình hình hiện tại thì Châu Trì lại có vẻ đang nắm thế thượng phong.

Trương Hoán Minh hất cằm hỏi Lý Thăng Chí ngồi cạnh: "Cậu cảm thấy ai thắng?"

"Châu Trì." Lý Thăng Chí dụi dụi mắt: "Cảm thấy cậu ta bữa nay đánh nhỉnh hơn."

Vừa nói xong khỏi miệng, hai người nhìn thấy quả bóng bay lên không trung, lượn một đường vừa vặn vào rổ.

Một quả ba điểm.

Châu Trì người đầy mồ hôi, ngồi xuống đất.

Tống Húc Phi cũng ngồi xuống, nói: "Cậu thắng."

Châu Trì duỗi tay nhặt lấy quả bóng, không nhìn cậu ta: "Chuyện hôm qua, xin lỗi."

Tống Húc Phi im lặng một chút, "Chuyện đó à?"

"Ừ."

Tống Húc Phi nhìn cậu chằm chằm.

Châu Trì nhàn nhạt nói: "Tôi cũng tới không quá lâu, chẳng phải cậu có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không thành công sao, phải không?"

Tống Húc Phi lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi biết, khả năng đến 90% cô ấy sẽ không chấp nhận tôi, nhưng đậu má nó hôm qua cậu phá hỏng hết con mẹ nó rồi."

Thực ra, Tống Húc Phi cậu ta biết rất rõ, thành công không thành công là chuyện khác, nhưng từ đâu nhảy ra một người phá hoại cho nên mới khó chịu vậy. "Cậu có biết, tôi thích cậu ấy lâu lắm rồi không?"

"Có nghe nói."

"Vậy tại sao cậu..."

"Không thích đấy."

Tống Húc Phi giương mắt nhìn một lúc, từ từ nổi điên: "Châu Trì, cậu mẹ nó muốn ăn đập hả."

Châu Trì đá quả bóng về phía cậu ta, ngón tay chỉ lên trán: "Cậu muốn như này à, qua đập đi. Nhưng mà..."

Cậu dừng một chút, thấp giọng nói: "Giang Tùy, tôi muốn."

Hết chương 17.