Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 6: Liên Hoa sát thủ (hạ)




Khẩu Tâm đi chẳng bao lâu, một người mặc y phục dạ hành đi vào nhà củi.  

Nữ thần y nằm quay lưng về phía dạ hành nhân, gã khép cửa lại, rồi đi vòng ra trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện nàng.

Dạ hành nhân vừa nhìn nữ thần y vừa nhủ bụng từ xưa tới nay gã vốn không làm hại bọn đàn bà con gái, huống hồ một cô nương xinh đẹp.  Nhưng nhớ đến cái chết thảm khốc của dòng họ gã… Năm đó, nội tổ gã là một tướng lĩnh dưới trướng Mãng Cổ Nhĩ Thái, nên đã bị Hoàng Thái Cực giết chết, cả nhà trăm mấy mạng người trong một đêm cũng bị giết sạch...  Dạ hành nhân lắc mạnh đầu, như thể lắc bỏ sự thương xót trong đầu.  

Gã rút một thanh đoản đao, lưỡi đao loang loáng hàn quang, nói khẽ: 

- Rất nhanh thôi, nàng sẽ không cảm giác gì đâu.  

Dạ hành nhân vung đao lên.

- Ha ha ha!

Bên ngoài nhà củi có tiếng cười lớn.

Ngay khi tiếng cười đó cất lên, da gà lập tức nổi đầy hai cánh tay dạ hành nhân, tiếng cười nghe vô cùng quen thuộc khiến gã cảm giác như có một làn gió lạnh từ cõi âm đưa lại.  

Dạ hành nhân lôi nữ thần y đứng dậy, kề dao vào cổ nàng, quát nói:  

- Các ngươi qua đây ta cắt đứt cuống họng cô ấy!

Lời vừa dứt, hai cánh cửa nhà củi mở toang hoác.  Tiếp theo là tiếng chân rầm rộ.

Dạ hành nhân kéo nữ thần y bước lui một bước, sau đó đưa mắt nhìn đám người đi vào nhà củi.  Gã thấy Tô Khất dẫn đầu, kế đến là Triệu Phật Tiêu, rồi Nhạc Chung Kỳ, Khẩu Tâm, thêm mấy chục tên lính thiếc giáp rồng rắn kéo theo, Tiêu Phong đi sau cùng. 

Một tên lính mang ghế cho Tiêu Phong, thêm một tên khác dâng trà.  Tiêu Phong cầm tách trà, ngồi xuống ghế.

- Không ngờ phải không? - Tô Khất nhìn dạ hành nhân nói -Chúng ta đã sớm biết trong binh đoàn Chính bạch kỳ có gian tế, nên đã bày ra kế hoạch dụ cáo lòi đuôi!

Đôi con ngươi dạ hành nhân xẹt qua xẹt lại: 

- Tế Nhĩ Ha Lãng, nếu ngươi muốn cô ấy sống, bảo bọn chúng tránh đường! 

Tiêu Phong im lặng, dùng nắp tách trà gạt lá trà trong nước.

Dạ hành nhân ngạc nhiên nhìn Tiêu Phong thủng thẳng uống trà.  Lại nữa, nét mặt Tiêu Phong nom có vẻ dửng dưng, không chút kích động tựa như hoàn toàn không biết thế nào là thất tình lục dục hay hỉ nộ ái ố tham sân si của con người.  

- Tế Nhĩ Ha Lãng – Dạ hành nhân lại nói - Chẳng lẽ ngươi không định làm theo lời Hiếu Trang đưa cô ấy về kinh thành… 

Dạ hành nhân chưa nói xong, Nhạc Chung Kỳ bước tới một bước quát:

- Vô lễ!  Ngươi không được gọi đích danh thái hoàng thái hậu!

Phì!  Dạ hành nhân nhổ một bãi nước bọt.

- Ngươi…

Nhạc Chung Kỳ kêu lên một tiếng rồi tắt tị, chả là Tiêu Phong vừa phẩy tay ra hiệu cho chàng lui xuống.

Nhạc Chung Kỳ vâng lệnh, lui về đứng cạnh Tô Khất.

- Thế nào hở Tế Nhĩ Ha Lãng? - Dạ hành nhân nhìn Tiêu Phong nói - Ngươi và đám cẩu nô tài của ngươi lui khỏi hậu viên một trượng, ta thả cô ấy ra.  

- Con mẹ tổ tông ba đời nhà mày! 

Nhạc Chung Kỳ nghe dạ hành nhân gọi mình là cẩu nô tài, không nhịn được lại lên tiếng:

- Mày nghĩ mày là ai, cả gan sai khiến Phủ Viễn tướng quân?

Nhạc Chung Kỳ còn định nói tiếp, nhưng Tiêu Phong đã lừ mắt nhìn khiến chàng im bặt.  Khi này tách trà trên tay Tiêu Phong đã gần cạn, một tên lính thiếc giáp nói sẽ đi lấy một lượt trà khác để thay nhưng Tiêu Phong lắc đầu ra hiệu không cần.

Tiêu Phong uống nốt ngụm trà, nhìn dạ hành nhân nói:

- Người thái hoàng thái hậu muốn tìm, Tế Nhĩ Ha Lãng này làm sao có thể để nàng ấy có chuyện. 

Nói rồi thấy dạ hành nhân cau mày suy nghĩ lời mình, Tiêu Phong dùng tay không cầm tách trà, cách không kích ra một quyền.  

Vù! 

Bịch!  

Tấm mặt nạ làm bằng da người trên mặt nữ thần y rơi xuống đất.

- Sao lại là ngươi?

Dạ hành nhân trợn mắt nhìn lá bùa hộ mạng của gã trong nháy mắt biến thành cận vệ của Triệu Phật Tiêu.  Gã không ngờ mình bị lừa một cú ngoạn mục thế này.  

Ở kinh thành, Kiều Tam Bảo nổi tiếng là “dịch dung gia,” bởi họ Kiều là người duy nhất sở hữu mặt nạ da người.  Kiều Tam Bảo nhân lúc dạ hành nhân còn đang nhìn chàng sửng sốt, hụp người xuống nhào ra khỏi tầm khống chế.  Khi dạ hành nhân định thần lại được, chàng đã đứng cạnh Triệu Phật Tiêu.

- Ha ha ha…

Dạ hành nhân ngẩng mặt lên trần nhà cười khùng khục. 

Nhạc Chung Kỳ trố mắt nhìn dạ hành nhân như một người điên, chàng định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên dạ hành nhân nhổ ra một búng máu. 

Tiếng cười ngay lập tức chìm xuống.

Nhạc Chung Kỳ thấy mặt dạ hành nhân nhăn nhúm, vẻ như đang đau nhưng gã vẫn ngẩng mạnh đầu.  

Quả thật chất độc đang phát tán trong mình dạ hành nhân, lục phủ ngũ tạng của gã khi này như có muôn ngàn mũi dao đâm phải.  Gã tiếp tục ói ra một ngụm máu nữa.

- Tế Nhĩ Ha Lãng…

Dạ hành nhân quắc mắt nhìn Tiêu Phong nói.  Vừa nhìn Tiêu Phong, gã vừa cắn chặt môi, cố nuốt vào trong những tiếng rên rỉ.  Gã thật hận Tiêu Phong biết bao.  Vì Tiêu Phong, chính là khắc tinh của gã.  Tiêu Phong, là lý do Liên hoa sát thủ không để mắt đến gã; cũng Tiêu Phong, người duy nhất dám đối đầu Ngao Bái trong chốn công môn, phò trợ con cháu kẻ thù giết hại gia đình gã. 

Dạ hành nhân vẫn nhìn Tiêu Phong chằm chằm, đưa tay lau ngang miệng.  Mấy lần gã định dùng đao tập kích Tiêu Phong, song, gã nhớ đến thủ pháp của Tiêu Phong vừa rồi.  Ngay sau khi động thủ, Tiêu Phong đã cho gã cái cảm giác dường như nhiệt độ trong nhà củi bị giảm xuống đáng kể.  Gã cảm thấy toàn thân trở nên lạnh buốt mặc dù ở góc nhà củi có tới hai cái lò sưởi đang cháy than đỏ rực.  Gã tự nhủ nhỡ mà gã không phải huyết trích tử, không sở hữu nội công cao cường, thì sợ rằng lúc đó hai hàm răng đã va vào nhau lập cập rồi.  Hơn nữa, nếu đổi lại là một cao thủ khác xuất quyền kình, tất sẽ hiển lộ một cỗ quyền phong rõ rệt nhưng hàn kình mà Tiêu Phong đánh ra rất đặc biệt, tựa hồ như thực lại hư, như từ trên trần nhà, dưới đất, bốn phương tám hướng nhất tề đều phát ra khí âm, cái cảm giác không biết phản kích chỗ nào mới chính là yếu mạng. 

Dạ hành nhân nghĩ đến đây mất sạch dũng khí nghênh chiến.  

- Tế Nhĩ Ha Lãng, ngươi giỏi lắm!

Gã thốt một câu trước khi giơ đoản đao lên.

- Hạ đao xuống đi, không cần thiết phải tự sát.

Dạ hành nhân khựng tay lại khi nghe Tiêu Phong nói. 

- Ngươi nghe không nhầm – Tô Khất lên tiếng – Phủ Viễn tướng quân sẽ tha mạng cho ngươi, chỉ cần ngươi trả lời thành thật với ngài một số việc…

- Về huyết trích tử? 

Dạ hành nhân không cần suy nghĩ, ngắt lời Tô Khất.

Tô Khất gật đầu:

- Phủ Viễn tướng quân muốn biết huyết trích tử các người gồm bao nhiêu người, danh tánh thế nào, đang ẩn trú ở đâu?

Dạ hành nhân im lặng, Tô Khất nói:

- Còn đắn đo gì nữa?  Niên kỷ nhà ngươi còn trẻ, nếu đi đến chỗ tận cùng của đời người sẽ rất có lỗi với thân mẫu ngươi. 

Tô Khất không lên tiếng còn đỡ, câu nói cuối cùng của chàng động thật sâu đến nỗi đau trong lòng dạ hành nhân.  Và thế là khi chàng vừa nói xong, dạ hành nhân lại vung tay lên.  

Lần này không lời nào có thể cản được gã.

Phập!  Dạ hành nhân ghim sâu đoản đao vào ngực.  

Bịch!

Gã ngã xuống đống rơm, thở mạnh vài hơi, sau đó chỉ còn hơi thở yếu đuối, đến khi Tô Khất chạy đến xem mạch thì hơi thở đã tắt hẳn.

Tô Khất buông cổ tay dạ hành nhân, trở về lắc đầu với Tiêu Phong.  Đôi môi Tô Khất khô rang, lép nhép nhích động, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Sao trên đời lại có kẻ ngu trung như vậy?

Tiêu Phong nhìn dạ hành nhân nằm chết như một con gián trong góc nhà, thở dài với Tô Khất thay câu trả lời.  Đoạn, Tiêu Phong đưa tách trà cho một tên lính cầm giữ, đứng lên khỏi ghế. 

Tô Khất vẫn còn đứng lặng.  Tiêu Phong thấy Tô Khất suy nghĩ rất lung trước cái chết của dạ hành nhân, đặt tay lên vai Tô Khất.  Sau đó chàng quay sang Kiều Tam Bảo và Triệu Phật Tiêu: 

- Làm rất tốt.

Tiêu Phong bật ngón cái lên khen Kiều Tam Bảo và Triệu Phật Tiêu.  

- Đa tạ Phủ Viễn tướng quân!

Kiều Tam Bảo vừa cười vừa giơ tay chỉnh trang y phục, nói: 

- Mọi việc suôn sẻ cũng nhờ tham tướng giáp lạc chương kinh.

Nói đoạn mắt vẫn không rời Tiêu Phong, Kiều Tam Bảo hất đầu về phía Khẩu Tâm, tiếp:

- Ngài ấy diễn cứ như là thật, bằng không, tên huyết trích tử đã không dễ dàng mắc bẫy.

Tiêu Phong gật đầu.  Mọi người nhìn Khẩu Tâm thán phục, ai nấy khen một câu.

Kiều Tam Bảo tháo bộ tóc giả xuống, tiếp tục nhìn Tiêu Phong nói:

- Mà Phủ Viễn tướng quân này, trong hai ngày tới nô tài có thể cáo bệnh chăng?  

Tiêu Phong chưa trả lời, Triệu Phật Tiêu nói:

- Ngươi bị thương à?

Kiều Tam Bảo gật đầu, Triệu Phật Tiêu nói:

- Chỗ nào?

- Chỗ này - Kiều Tam Bảo chỉ mấy cục u trên đầu.

- Ở đây nữa– Chàng lại chỉ vào ngực mình - Mặc dù nô tài đã có chuẩn bị nhưng đòn của tham tướng nhanh quá, làm nô tài không kịp vận khí hộ thể.

Kiều Tam Bảo nói xong chụp bàn tay Tiêu Phong áp lên ngực mình:

- Nô tài bị thương thật mà, Phủ Viễn tướng quân sờ lên đây xem, nô tài bị đánh ra nông nỗi này cũng bởi do ngài…

Tiêu Phong giật phắt tay về.  

- Phủ Viễn tướng quân!

Kiều Tam Bảo gọi nhưng Tiêu Phong đã quay mình đi khỏi nhà củi. 

- Phủ Viễn tướng quân!

Kiều Tam Bảo chạy theo Tiêu Phong nằn nì:

- Nô tài bị thương thật mà, nô tài cần được chính ngài băng bó, đắp thuốc!

Còn lại Tô Khất, Triệu Phật Tiêu, Nhạc Chung Kỳ, Khẩu Tâm và những tên lính thiếc giáp trong nhà củi.  Một tên lính thiếc giáp nói gì đó với Triệu Phật Tiêu.  Triệu Phật Tiêu liền chạy theo phía sau Kiều Tam Bảo, đạp lên gấu váy họ Kiều.  

Soạt!  

Bịch!  

- Úi chao!

Kiều Tam Bảo ngã úp mặt xuống đất.  Khi này Tiêu Phong đã đi được một đoạn khá xa.  Kiều Tam Bảo lồm cồm bò dậy định theo Tiêu Phong, chợt phát hiện thân dưới lành lạnh mới hay thì ra chàng đang một nơi mà váy một nơi.  Chàng vội vàng dùng tay che hạ bàn. 

Tô Khất, Nhạc Chung Kỳ, và những tên lính thiếc giáp ghé đầu ra khỏi nhà củi cười rộ.  

- Không được cười!  Không cho cười!  

Kiều Tam Bảo lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, vừa dùng tay che hạ bộ vừa nói.

- Ha ha ha…

Mọi người tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa. 

Kiều Tam Bảo thẹn quá hóa giận, lắp bắp:

– Mấy người…mấy người…đáng ghét ah!

Chàng nói đến đây bưng “của quý” chạy mất.  

Trong bọn chỉ có Khẩu Tâm là không cười, chẳng những không cười, chàng còn gập mình xuống sàn nhà nôn thốc nôn tháo.

(còn tiếp)