Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 9: Một thiên tài lưu manh!




Dịch: Phong Thanh

Biên: Dịch thô BNS

Hôm nay là thứ hai, vừa là ngày nền tảng game ESRO chia lợi tức, cũng là ngày hệ thống kết toán.

Đối với Bùi Khiêm mà nói, đây đáng lẽ là ngày mà hắn cực kỳ mong chờ, vậy mà lúc này hắn chỉ muốn nó trôi qua thật mau, cảm giác của hắn khó mà diễn tả thành lời.

Vốn 50.000 tệ đã tới tay, nhưng không còn nữa rồi!

Cái gì đến cũng phải đến.

Bùi Khiêm không mở ra giao diện hệ thống, nhưng chắc đến lúc hệ thống kết toán nên bảng giao diện tự động xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

[Hệ thống chuyển đổi tài phú]

[Kí chủ: Bùi Khiêm]

[Tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận 100:1, tỷ lệ chuyển đổi thua lỗ 1:1]

[Sắp kết toán…]

[Tài chính hệ thống: 125.463,5 (á75.463,5)]

[Tài sản cá nhân: 153]

[Đang kết toán tài chính…]

[Đang tiến hành chuyển đổi tài phú]

[Tài chính hệ thống: 125.463,5]

[Tài sản cá nhân: 907,6 (á754,6)]

Nhìn thấy hai con số này, Bùi Khiêm chẳng khác nào con cá ướp muối, nằm co quắp trên giường mất đi hy vọng.

Hai tuần trôi qua, lượng tải về của trò chơi đã đạt đến 20 vạn!

Nếu đối với những người thiết kế game mà nói, chính là bắt đầu có hy vọng, có thể bốc phét cả đời cũng được!

Nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, điều này thật sự là một cơn ác mộng…

Giao diện hệ thống sáng lên, xuất hiện liên tục thêm mấy dòng.

[Thời gian đến lần kết toán sau: Sau 30 ngày]

[Sắp bổ sung tài chính hệ thống, vốn mục tiêu: 300.000]

[Tài chính hệ thống bổ sung: 174.536,5]

[Tài chính hệ thống bổ sung hoàn tất]

[Tài chính hệ thống: 300.000]

[Tài sản cá nhân: 907,6]

Nhìn thấy mấy dòng chữ này, Bùi Khiêm giống như mất hết hy vọng, chẳng khác nào tra tấn hắn.

Nhà nghèo còn mắc eo!

Xát muối vào tâm hồn tổn thương của hắn!

Lúc kết toán, phần lợi nhuận 70.000 tệ chỉ chuyển hóa thành 700 tệ đã khiến Bùi Khiêm rỉ không ít máu.

Có điều trước đó hắn vẫn tự an ủi bản thân, chí ít nếu kiếm lời nhiều thì hệ thống tài chính có thể bổ sung dòng tiền cho lần đầu tư sau, đến lúc kết toán lại có thể thu được càng nhiều hơn nữa.

Kết quả sau khi kết toán, Bùi Khiêm phát hiện sau mỗi lần kết toán hệ thống sẽ cho một hạn mức vốn cố định.

Nếu thấp hơn hơn hạn mức này, hệ thống sẽ tự động bổ sung.

Lần trao vốn đầu tiên thấp nhất, chỉ 50.000 tệ, lần thứ hai là 300.000 tệ. Nói cách khác, nếu như Bùi Khiêm kiếm lại được tiền vốn thấp hơn 300.000 thì dù 10.000 hay 290.000 thì cũng bị biến thành số vốn là 300.000 tệ.

Nếu lần kết toán trước dù lỗ vốn để kiếm tiền thì cũng không ảnh hưởng đến số vốn của giai đoạn sau, trừ khi Bùi Khiêm có thể dùng 50.000 kiếm được trên 300.000 tệ.

Lúc này, Bùi Khiêm đã không có cách tính toán hắn phải mất đi bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy trong lòng đau quặn từng cơn.

“Nếu nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất ta còn thu được 700 tệ ngoài ý muốn, có thể cải thiện một ít sinh hoạt…”

Bùi Khiêm nhìn 300.000 tệ của vốn hệ thống mà thèm chảy nước miếng.

Đáng tiếc, số tiền này hắn không thể tiêu tùy tiện.

Bùi Khiêm lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn có bao nhiêu tiền, phát hiện tài khoản quả thật đã tăng lên 754,6 tệ, trùng khớp với số tiền trên màn hình của hệ thống.

Chỉ có điều, không có bất kỳ tin nhắn báo tiền chuyển đến nào, giống như tiền tài khoản ngân hàng tự động thay đổi.

Bùi Khiêm cơ bản đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống.

Hệ thống có năng lực cực mạnh, có thể trực tiếp thay đổi số dư tài khoản công ty và cá nhân hắn, mà không làm cho bất kỳ ai hay tổ chức nào nghi ngờ.

Lúc ban đầu, hệ thống phát cho 50.000 tệ, số tiền này nằm trong tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạng mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt. Bùi Khiêm làm chủ công ty có thể toàn quyền sử dụng khoản tiền này đầu tư vào bất kỳ ngành nghề nào.

Chỉ khi nào xuất hiện hành vi trái với quy tắc, như tiêu số tiền để ăn uống xa hoa, tiêu xài cho nhu cầu bản thân thì hệ thống sẽ lập tức thu hồi số vốn này lại, đồng thời cũng tạm ngừng kỳ chuyển đổi tài phú tiếp theo.

Thậm chí hệ thống còn giải trừ ràng buộc với Bùi Khiêm!

Hành vi cụ thể nào làm trái với quy tắc được hệ thống quyết định, nhưng cũng sẽ tuân theo những nghiệp vụ tài chính bình thường.

Nếu phải so sánh giữa dùng tiền ăn cơm, Bùi Khiêm tự mời bạn bè ăn cơm không được, nhưng dùng cho liên hoan công ty, hoạt động đoàn thể thì có thể được.

Sau khi trò chơi có lời, khoản tiền nền tảng game kết toán sẽ phân đến trong tài khoản công ty, điều này cũng giống như những công ty game khác.

Nhưng Bùi Khiêm vẫn không thể tiêu lung tung!

Khi hệ thống kết toán, hệ thống sẽ căn cứ vào tình hình biến động của tài khoản công ty, dựa theo tỉ lệ chuyển hóa lời lỗ biến thành tiền riêng của Bùi Khiêm, cũng ngay lập tức thay đổi số dư tài khoản cá nhân của hắn ở ngân hàng.

“Lần kết toán kế tiếp là một tháng nữa!”

“Không được, lần này ta phải nghĩ cách tiêu sạch 300.000 tệ, một đồng cũng không thể dư lại.”

Bùi Khiêm ở trên giường xoay người ngồi dậy, mở laptop tìm kiếm “Làm sao mới có thể thua lỗ”.

Cuối cùng, kết quả tìm ra chỉ toàn là nội dung “Làm sao để không thua lỗ”.

“Toàn thứ rác rưởi!”

Bùi Khiêm ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ mặt phẫn nộ.

“Chiều hôm nay không có tiết. Mau mau, lập team đánh game nào!”

Không biết là ai hô lên, mọi người trong phòng ký túc xá đồng loạt hưởng ứng.

Mã Dương lại một lần nữa mò đầu từ giường trên nói: “Khiêm nhi, chơi không? Lâu rồi mày không chơi game với tụi tao, mặt mày lại ủ dột thế này… Chẳng lẽ gặp chuyện tình cảm khó nói à?”

CMN chứ vấn đề tình cảm.

Việc này còn quan trọng hơn chuyện tình cảm nhiều.

Năm mười ngàn tệ sắp tới tay lại bay mất!

Bùi Khiêm chẳng muốn nói gì, cũng không thể than thở với ai.

Vì quy định của hệ thống, Bùi Khiêm không thể tiết lộ với bất kỳ ai, dù bằng phương thức nào, ngay cả ám chỉ về sự tồn tại của hệ thống cũng không được, càng không thể khiến người khác có bất kỳ nghi ngờ gì.

“Được, hôm nay tao chơi với mọi người một ván.” Bùi Khiêm mở “Thần Khải” trên laptop.

Trước đó, Bùi Khiêm đã nghiên cứu qua trò “Thần Khải” này, không khác gì với game DOTA cả, hắn dù chơi không giỏi lắm nhưng cũng không đến nỗi kéo chân người khác.

Dựa vào sự hiểu biết về trình độ gà mờ của tụi chung phòng, Bùi Khiêm tự tin vẫn có thể gánh được hai đứa khác trong team.

Mã Dương rất cao hứng: “Khiêm nhi tới rồi. Chúng ta nhất định sẽ đánh phòng kế bên thảm bại!”

Trong phòng kí túc xá nhanh chóng vang lên tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột, lâu lâu lại vang lên mấy tiếng la to.

“Được lắm!”

“Trâu bò quá!”

“Xuất sắc, quá xuất sắc!”

“Mã Dương, mày đâu rồi!”

“Lão Mã, sao mỗi lần mở combat đánh nhau mày lại đi lẻ! Đừng lo giết lính nữa!”

Chiến đấu căng thẳng khẩn trương khiến Bùi Khiêm tạm quên đi nỗi đau mất năm vạn tệ kia, hắn rất chìm đắm vào trận game.

Tuy Bùi Khiêm vẫn chưa quen thuộc lắm với game “Thần Khải”, nhưng hắn có ký ức của kiếp trước, đối với thể loại game này hiểu rất rõ, thành thử càng đánh càng có khả năng gánh team.

Nửa tiếng sau.

“Chiến bại!”

Bùi Khiêm nhìn căn cứ của phe mình bị nổ tung trên màn hình, lại nhìn sang chiến tích của bản thân trên góc trên bên phải.

11-2-7.

“Sao lại thế… Vậy mà vẫn thua…”

Bùi Khiêm quả thật muốn chửi đổng lên, vốn hắn đánh rất được, chém giết bốn phía cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng đến giữa game đột nhiên đánh không lại, cuối game giao tranh cả team lại chết hết, team địch một đường thẳng tiến phá nhà chính.

Bùi Khiêm đảo mắt nhìn thành tích của bốn đứa bạn, chiến tích của Mã Dương “2-2-2” rất chói mắt.

Đáng tiếc trò “Thần Khải” này còn chưa có chức năng thống kê số liệu chiến tích, nếu không thống kê chiến tích của Mã Dương chắc chắn thấp đến đáng thương.

Bùi Khiêm cẩn thận nhớ lại trận đấu hồi nãy.

Thật giống như.... Đội họ vẫn luôn chỉ có bốn đánh năm...

Cả bọn bốn đứa đi chung giết đứa bên kia đi lẻ, Mã Dương còn đang lo đánh lính.

Người khác sắp phá xong trụ, Mã Dương đắc ý lén đánh mấy con lính bên địch.

Đồng đội bị bắt lẻ, Mã Dương hô lên "Không nhìn bản đồ" rồi tiếp tục đánh lính.

Ừ...

Mệt óc quá!

Mã Dương nói giọng tiếc rẻ "Ài, đáng tiếc thua rồi!"

Cậu ta lại thò đầu xuống nhìn Bùi Kiêm ở giường phía dưới nói: "Khiêm nhi, mày đừng đi lẻ nữa, mày phải gánh team giùm bọn tao chứ."

Bùi Khiêm thiếu chút nữa phun một ngụm máu và nước miếng.

Tao đánh như vậy còn chưa gọi là gánh team à?

Chẳng lẽ mày muốn tao bật hạc, một chiêu kỹ năng lập tức phá nát nhà chính của team địch mới kêu là gánh team sao?!

Nhưng Bùi Khiêm không có cãi lại, bởi vì hắn biết rõ Mã Dương đơn giản là như vậy....

Mã Dương cũng không có ý gì xấu, cậu ta chỉ đơn giản là chuyên kéo chân cả team...

Chính là loại đánh game không giỏi lắm cũng không hẳn là dở tệ.

Trong trí nhớ của Bùi Khiêm, suốt bốn năm đại học, Mã Dương vô cùng tích cực tham dự đủ loại câu lạc bộ, làm sai vặt cho thầy giáo, giờ học cũng nghiêm túc lên lớp, chưa hề vắng học.

Kết quả đến khi tốt nghiệp, cái gì cũng làm không được, tìm không ra công việc tốt, cuối cùng vẫn là về nhà để cha mẹ tìm cho một chỗ để đi làm.

Đương nhiên, mọi người đều có chí hướng khác nhau, lựa chọn này cũng không tệ, nhưng chắc chắn không phải tốt nhất.

Nếu nói về chơi game, Mã Dương thuộc về loại đánh không hay cũng không dở.

Nếu nói cậu ta đánh hay cũng được, nhưng phản xạ vẫn cứ chậm nửa nhịp, đánh game nhiều năm vậy rồi, căn bản chưa từng gánh team được lần nào.

Nếu nói Mã Dương đánh dở cũng không hẳn, mỗi một lần đánh xong, số liệu đều tạm được, cũng không thể nói cậu ta là người hãm hại cả đội được.

Tài năng bậc này, tăng lên cũng không được, giảm xuống cũng không bao nhiêu.

Mã Dương chính là một người như vậy, nói thẳng ra chính là thằng khờ trời sinh.

Điều này không khỏi để cho Bùi Khiêm nhớ lại câu nói trứ danh trích bởi Otto "Vô dụng không khác gì mụn nhọt ác tính", đối với loại người này, có thể tranh luận gì đây?

Chờ chút.

Bùi Khiêm đột nhiên nảy sinh một ý tưởng táo báo.

Hắn mới nhận ra rằng, Mã Dương là thằng khờ trời sinh, làm hư nhiều hơn là được việc, chính là chuyên gia chuyên kéo chân hãm hại đồng đội.

Đây không phải là nhân tài hắn rất cần sao?!