[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 30: Học Hư Quả Thật Rất Nhanh




Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi hai vòng mới bình tâm lại được một chút, vừa di chuyển thêm hai bước đã bị Vương Thanh chặn ngang bế trở về: "Không làm nóng người trước!!. Cậu làm gì thế?".

"Anh.. anh.. anh quản cái gì?".

"Tôi mặc kệ ai quản, bị chuột rút rồi tôi không cõng cậu về nhà đâu".

Làm nóng người kết thúc, Phùng Kiến Vũ mặc kệ Vương Thanh, bản thân tự đi ra bơi thêm hai vòng, vừa bơi tới thành bể quay đầu đã thấy mấy người kia đang ở chỗ nước nông mà đùa nghịch. Bên cạnh Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh từ dưới nước nhô đầu lên nhìn cậu: "Nhìn ngây ra cái gì, ba người kia căn bản không tới để bơi. Kệ đi".

Phùng Kiến Vũ nhịn không được lại nhìn lồng ngực Vương Thanh, trong lòng có chút không rõ. Cũng là dầm mưa dãi nắng với nhau, thế nào Vương Thanh lại trắng hơn cậu nhiều như vậy chứ???.

"Lại nghĩ cái gì thế?". Tay Vương Thanh ở dưới nước vỗ vỗ lên mông Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ sửng sốt lập tức lặn xuống nước một cước đạp thẳng vào đùi Vương Thanh, đau đến Vương Thanh xém nữa là chết chìm.

Phùng Kiến Vũ ở trong nước giống như một chú cá linh hoạt, cơ bắp và đường cong đều đồng dạng tuyệt hảo, Vương Thanh lập tức ngồi lên trên thành bể đưa mắt ngắm nhìn. Buổi xế chiều người đến bể bơi càng ngày càng nhiều, cả hồ bơi giống như một nồi sủi cảo, Phùng Kiến Vũ ngại nhiều người liền bơi tới bên cạnh Vương Thanh, tháo kính bơi xuống buồn bã nhìn hắn. Vương Thanh sờ sờ cằm cậu: "Nghỉ một lát rồi đi ăn".

Phùng Kiến Vũ ngồi vào bên cạnh Vương Thanh nhìn ba người bên khu nước nông không nhịn được bật cười: "Anh nói bọn họ có uống ngụm nước nào không?".

Vương Thanh sờ sờ đầu cậu: "Cậu có đói bụng không?".

Phùng Kiến Vũ dựa vào bả vai hắn lầm bầm: "Hôm nay vận động nhiều quá, thực sự mệt mỏi.. buổi trưa ăn có một ít đồ. Không được rồi, đói quá...".

"Được được được, đã biết đã biết".

Vương Thanh đi tới khu nước cạn gọi mấy người kia nói mình đói bụng muốn đi ăn, để cho họ nhanh một chút đứng dậy.

Lý Bình đặc biệt ủy khuất nói mình còn chưa nhìn được gì, nhanh như vậy đã đói rồi sao. Trương Viễn vỗ đầu cậu ta một cái nói thật ngốc, chắc chắn người đói bụng không phải là tên Vương Thanh kia.

Lý Bình quay đầu lại nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ đang ngồi ủ rũ trên bờ, cất giọng ai oán: "Hậu cung ba nghìn mỹ nữ, Ngô Hoàng vì sao chỉ độc sủng một người?".

Vương Thanh liếc một cái: "Bởi vì cậu ấy là người duy nhất".

Lý Bình cuối cùng cũng có được đáp án, đợi Vương Thanh đi ra xa, nửa ngày sau mới quay sang Trương Viễn lên án: "Có phải ý Thanh ca nói tôi không phải là người".

Ký túc trưởng gương mặt thần bí: "Phật viết "bất khả thuyết" ".

Năm người đi ăn thịt xiên nướng, Vương Thanh mơ hồ có dự cảm không lành... cuối cùng thì lo lắng cũng thành biến sự thật - Phùng Kiến Vũ căn bản không biết tiết chế, toàn bộ quá trình chỉ có ăn ăn và ăn.

Vương Thanh vừa nướng thịt vừa chú ý đến Phùng Kiến Vũ, cho đến khi hắn ăn no rồi Phùng Kiến Vũ vẫn là bộ dạng đói muốn chết.

"Chưa ăn thịt bao giờ à?. Đừng ăn nữa!".

Phùng Kiến Vũ phồng miệng lên nhai nhai, mắt liếc liếc hắn: "Anh không cho tôi ăn no, không thấy cắn rứt lương tâm à?".

"Ăn nhiều buổi tối khó chịu".

"Tôi không khó chịu!".

"Cậu còn cứng đầu".

Vương Thanh nói không lại Phùng Kiến Vũ, cũng không thể ngăn cậu ăn thịt, chỉ còn cách ngồi bên cạnh than thở, muốn phá hỏng tâm trạng ăn thịt của Phùng Kiến Vũ.

Khuya về đến nhà, dạ dày của Phùng Kiến Vũ không chịu đựng được mới bắt đầu biểu tình. Vương Thanh ngồi trên giường xem điện thoại di động, quay lại thấy Phùng Kiến Vũ ở trên ghế uốn éo nhăn nhó. Cúi đầu lại nghe thấy tiếng ngăn kéo mở, tiếp theo là tiếng Phùng Kiến Vũ ăn thứ gì đó.

"Khó chịu rồi phải không?".

Phùng Kiến Vũ ngồi thẳng lưng, giả vờ điềm tĩnh: "Không có á tốt vô cùng. Tôi còn có thể ăn thêm".

Vương Thanh hừ một tiếng khinh bỉ. Phùng Kiến Vũ mím môi tức giận, tiếng ngòi bút sột soạt vang lên. Vương Thanh thở dài: "Ừm.. cậu đến đây ngồi với tôi một lúc".

Phùng Kiến Vũ tức giận đáp: "Làm gì?. Tôi không có ngốc đâu nhé".

"Tôi ngồi một mình buồn, cậu tới đây nhanh lên".

Phùng Kiến Vũ cầm quyền sánh đứng lên, mười phần "không tình nguyện" trèo lên giường. Vương Thanh lập tức đè Phùng Kiến Vũ xuống hôn nhanh một cái, đầu lưỡi luồn vào trong quét một vòng, cảm nhận rõ ràng vị của thuốc tiêu hóa bên trong khoang miệng.

Vương Thanh bày ra vẻ mặt "biết ngay mà".

Phùng Kiến Vũ ngang bướng liếc Vương Thanh rồi chen chen đẩy hắn ra ngoài, đầu gác lên bụng hắn chân đạp lên tường. Vương Thanh vuốt ve cằm và mặt Phùng Kiến Vũ, cảm giác nhiều thịt sờ thật thích: "Cậu giận dỗi làm gì?".

Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, cầm sách tiếp tục đọc, Vương Thanh luồn tay vào áo phông nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu: "Khá hơn chút nào không?".

Tay Vương Thanh như tỏa nhiệt, cảm giác được xoa bụng rất dễ chịu, rất ấm áp.

"Có".

Vương Thanh đột nhiên đùa giỡn gãi gãi bụng Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ làm mặt lạnh nửa ngày cuối cũng không nhịn được nữa, rúc vào vai hắn mà cười khúc khích: "Ai dô ai dô, có tin hay không tôi tát anh bây giờ".

Vương Thanh lại một lần nữa xoa xoa bụng Phùng Kiến Vũ, nhìn thoáng qua sách cậu đang đọc: "Cậu xem cái gì thế?".

"Mối tình đầu của anh cho tôi mượn, là "Hồng tự*". Lúc mới đầu không ấn tượng, sau này mới thấy thực sự rất hay, rất sâu sắc, khắc sâu vào trong lòng”.

*《紅字》(The Scarlet Letter)(Chữ A màu đỏ) là tiểu thuyết xuất bản năm 1850 của Nathaniel Hawthorne và được coi là kiệt tác của ông. Xuyên suốt tác phẩm, Hawthorne đề cập đến tội lỗi, hình phạt và sự khoan dung.

"Lại mối tình đầu, có muốn nói chuyện mối tình đầu của cậu không?".

Phùng Kiến Vũ nằm trên người Vương Thanh, hai mắt mở to mà nhìn hắn chăm chăm. Vương Thanh đẩy đẩy đầu cậu: "Không nói nữa, không nói nữa, đọc sách đi. Được chưa?".

Phùng Kiến Vũ chăm chú đọc sách, trở mình quay lưng về phía Vương Thanh. Vương Thanh giương mắt nhìn cậu, bóng lưng cong cong nhìn đặc biệt đáng yêu, nhưng vị trí hình như không đúng lắm.

"Đại Vũ, dịch lên chút".

Phùng Kiến Vũ không tự chủ dịch đầu hướng lên bụng hắn, quay sang ngang... đúng ngay tầm mắt nhìn thấy giữa quần hắn có một vật đang gồ lên.

Phùng Kiến Vũ nhất thời cao hứng đưa tay tới sờ soạng hai cái. Vương Thanh vỗ vỗ vai cậu mắng một câu: "Đừng nháo".

Phùng Kiến Vũ vừa đọc sách vừa đưa tay vào trong quần Vương Thanh sờ cái kia. Vương Thanh bị cậu sờ soạng mấy cái liền có phản ứng, hắn nhéo nhéo lỗ tai cậu: "Đừng nháo nữa được không?".

"Anh cho tôi nghịch một lúc" Phùng Kiến Vũ dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ hạ thân của hắn: "Ca sẽ nhẹ nhàng mà".

"Tôi cho cậu sờ ngực, cậu đừng nghịch cái kia có được không?".

"Không được".

Phùng Kiến Vũ đứng dậy đem sách cất lên đầu giường, ngồi ở trên người Vương Thanh nóng lòng muốn làm gì đó. Vương Thanh nhìn cậu cảnh giác: "Cậu.. cậu.. cậu muốn làm gì?".

"Tôi muốn thử...".

"Thử..?. Thử cái gì".

Phùng Kiến Vũ không nói rõ ra, đưa tay vuốt ve bờ vai Vương Thanh: "Ai da, đừng nhiều lời nữa. Anh để tôi thử một chút".

"Được được được".

Vừa được Vương Thanh đồng ý, Phùng Kiến Vũ mở to hai mắt nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí ôm lấy mặt hắn hôn xuống. Vương Thanh thở phào một cái, náo loạn nửa ngày hóa ra hôn môi, hắn còn đang tưởng cậu muốn làm cái gì nữa chứ.

Vương Thanh ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ, ôn nhu mà đáp lại nụ hôn trên môi. Phùng Kiến Vũ hôn một lúc rồi chậm rãi di chuyển từ môi xuống đến cổ, rồi lướt dần xuống xương quai xanh, cách một lớp áo cắn lấy đầu ngực Vương Thanh.

"Ôi chao ôi chao. Cắn nhẹ thôi, cả người tôi dính đầy nước bọt rồi" Vương Thanh sờ nhẹ lỗ tai Phùng Kiến Vũ, lên tiếng chê cười cậu: "Kĩ thuật thật không đâu vào đâu".

Phùng Kiến Vũ kéo áo của Vương Thanh lên che đầu mình lại, đè lên ngực của hắn mà liếm mút. Vương Thanh thực sự rất ngứa, cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa buồn cười, nhưng hắn không muốn cắt đứt nhiệt tình của Phùng Kiến Vũ. Không thể làm gì khác là nín cười, cách y phục mà sờ đầu cậu. Hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác như là đang bế em bé vậy.

Điện thoại trong tay hắn rung hai cái, màn hình hiện lên số điện thoại của tên ngốc Lỗ Địch. Vương Thanh còn đang băn khoăn không biết tên đó hiện tại thế nào liền nhanh tay bắt máy.

Lỗ Địch đại khái là uống say, nói năng không rõ ràng, đau lòng nói mình không còn cách nào khác. Vương Thanh biết hắn đang rất hỗn loạn nhưng quả thực hắn không thể cảm nhận được, chỉ có thể không mặn không nhạt khuyên nhủ vài câu.

Phùng Kiến Vũ từ trong áo hắn trượt dần xuống bụng, ngón tay kéo quần của Vương Thanh xuống. Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút căng thẳng.

Vương Thanh cùng Lỗ Địch nói chuyện, mắt thấy Phùng Kiến Vũ đờ ra nhìn chằm chằm đệ đệ của mình, hắn đưa tay ra xoa xoa đầu cậu, lúc này vẫn còn chưa rõ Phùng Kiến Vũ muốn làm gì.

Hạ thân hắn mới cứng lên được một nửa, Phùng Kiến Vũ nghĩ tiểu đệ đệ của Vương Thanh thực sự đáng yêu. Thế nhưng mỗi lần cậu nói như vậy.. Vương Thanh đều không vui!!. Cậu lấy tay vuốt vuốt hai cái, cảm nhận được nó đang thay đổi bên trong lòng bàn tay của cậu. Cậu tinh tường nghe thấy Vương Thanh hít một hơi, cũng không dám ngước đầu lên nhìn. Gương mặt Phùng Kiến Vũ lúc này đều đã phát nhiệt, âm thầm tự động viên bản thân mình nhất định làm được!!!.

Phùng Kiến Vũ đỡ lấy đệ đệ của Vương Thanh.. một ngụm trực tiếp nuốt vào.

"Cmn...".

Vương Thanh cả người giật thót, điện thoại quăng xuống đất tắt ngóm.

"Đại Vũ... bỏ ra...".

Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy liền bỏ ra, chớp mắt hỏi hắn: "Sao vậy, khó chịu ạ?".

Vương Thanh thở hổn hển hai cái. Không phải là không thoải mái, hắn là sợ quá thoải mái mà không kìm lại được: "Không có. À.. ngủ đi".

Phùng Kiến Vũ đè chân Vương Thanh xuống không cho hắn động: "Tôi còn chưa chơi xong mà...".

"Đừng đùa. Được không?".

"Không được".

Phùng Kiến Vũ ý chí kiên định, nhất định đêm nay phải "chơi" Vương Thanh, cũng không chờ hắn đồng ý trực tiếp cúi người há miệng ngậm vào. Phùng Kiến Vũ không hề có kinh nghiệm, cả nghe nói cũng đều rất ít, trải nghiệm duy nhất cũng là Vương Thanh đem đến cho cậu.

Một tay cậu nắm phía dưới khẽ động, miệng ngậm đệ đệ Vương Thanh chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra, cậu nuốt rất sâu, mỗi lần nhả ra đều cố sức hút một cái, đầu lưỡi đảo qua đỉnh nhỏ. Mỗi lần như vậy trong lòng đều âm thầm chửi Vương Thanh... vừa to vừa dài như vậy để làm gì?, cũng chỉ để đi tiểu mà thôi!!!!!.

Vương Thanh ban đầu còn bình tĩnh, dần dần cũng không khống chế nổi, cổ họng bắt đầu có tiếng rên rỉ thoát ra, ngay cả nói chuyện cũng thay đổi: "Khả năng cũng tạm".

Bình thường lúc hai người gần gũi, Vương Thanh vẫn là người chủ động, người bị kích thích đều là Phùng Kiến Vũ. Lần đầu tiên có thể khiến Vương Thanh không khống chế được bản thân như thế này, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có một chút đắc ý...

Vương Thanh đưa tay sờ sờ lỗ tai cậu: "Đại Vũ đủ rồi, giờ bỏ ra...".

Tiếng thở dốc và rên rỉ của Vương Thanh lúc này rất gợi cảm, Phùng Kiến Vũ nghe vào tai thật sự rất vui vẻ, cậu muốn giữ lại biểu hiện này của Vương Thanh lâu hơn một chút.

Trong miệng Phùng Kiến Vũ rất nóng, động tác mặc dù rất vụng về nhưng Phùng Kiến Vũ lại biết hắn thích kiểu như thế nào. Ngoại trừ cơ thể cảm thấy thoải mái, Vương Thanh cũng rất kinh ngạc.. người trước đây từng không muốn uống chung một chai nước với mình, hiện tại lại chủ động dùng miệng để...

Vương Thanh thở hổn hển nghĩ tốc độ học cái xấu của Phùng Kiến Vũ quả thật vượt ra ngoài mong đợi.

Phùng Kiến Vũ ngậm vào, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua phần đỉnh, cậu đột nhiên ngẩng lên nhìn Vương Thanh, rồi lại cúi đầu xuống nuốt thứ kia thật sâu vào.

Vương Thanh một lúc sau cũng không thể chịu đựng được nữa, bắn toàn bộ vào miệng cậu.

"Ưm..a".

Vương Thanh xoa xoa lỗ tai Phùng Kiến Vũ, miệng thở hổn hển, nhịp tim đập liên hồi. Đến khi hô hấp dần dần ổn định, mới đột nhiên cảm nhận được có điểm là lạ... Phùng Kiến Vũ chậm rãi nhả tiểu đệ đệ trong miệng mềm nhũn ra, ngậm chặt miệng ngồi xuống.

Vương Thanh rốt cuộc đã nhận ra chỗ nào không đúng, vội vàng ngồi lên đến trước mặt cậu: "Nhanh nhanh, mau nhổ ra".

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn, yết hầu không tự chủ nuốt xuống. Vương Thanh thấy cổ họng cậu khẽ động, trong lòng nói tiêu rồi, cuống quýt xé hai cái khăn giấy: "Nhổ ra, nhanh lên!".

"Nôn,... khạc một cái rồi nôn ra...".

Phùng Kiến Vũ ho khan nửa ngày cuối cùng cũng đem thứ gì đó trong miệng nhổ ra hết, mặt cũng đỏ hết cả lên, khóe miệng còn lưu lại một vết tinh dịch, bỗng nhiên nở nụ cười: "Hình như là nhổ ra đờm".

Vương Thanh bây bây giờ có muốn cười khổ cũng không được, lấy tay lau lau khóe miệng cậu: "Độc ác!!. Có biết là bao nhiêu sinh mạng không?"

Phùng Kiến Vũ nhíu mày: "Anh nói tôi mới cảm giác được có chút ác độc"

Vương Thanh rót cho cậu một cốc nước súc miệng, Phùng Kiến Vũ lúc này mới tận lực mà súc miệng, cuối cùng vẫn là nhíu mày nói: "Vẫn có cảm giác trong miệng dinh dính".

Vương Thanh cười cười ôm lấy cậu nhẹ nhàng hôn một cái: "Hiện tại thế nào?".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Được rồi".

Tắt đèn lên giường, Vương Thanh ôm lấy cậu sờ tới sờ lui, hắn luôn nhớ hình như lúc nãy Phùng Kiến Vũ đùa nghịch đâu có thấy bắn chút nào. Phùng Kiến Vũ ngáp ngáp giục hắn: "Tôi mệt lắm, lần sau đi"

"Thật sự mệt?".

"Mệt thật mà".

"Vậy được a~, ngủ ngon".

Vương Thanh cứ như vậy ngây thơ tin tưởng Phùng Kiến Vũ. Không hề nghĩ ngợi gì mà ôm Phùng Kiến Vũ ngủ say thẳng đến sáng ngày hôm sau...