[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 33: Cuối Cùng Cũng Nhận Ra




Cả hai tai Phùng Kiến Vũ ù ù hết cả lên, tiếng của Lý Bình cứ như là thanh âm từ chiều không gian khác vọng tới. Phùng Kiến Vũ hai lần đưa tay lên mới dám cầm lấy điện thoại của Lý Bình, tim cậu đập nhanh đến mức người ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Cậu xem, đây không phải là Ngô Hiểu Húc bên lớp số 11 sao?".

Trong tấm hình rõ ràng là gương mặt của Ngô Hiểu Húc, còn nam sinh còn lại thì không thấy rõ. Vẫn còn may, không phải cậu và Vương Thanh.

Nhịp tim của Phùng Kiến Vũ dần dần chậm lại, Lý Bình vẫn đang nói: "Cậu có nhìn ra là ai không?. Cái ảnh này chụp không rõ lắm, cậu xem bóng lưng này giống ai. Có phải người cùng lớp không?".

Phùng Kiến Vũ tay vẫn còn đang run, cậu đẩy Lý Bình ra bước vào trong phòng. Vương Thanh đang ngồi trên giường của Phùng Kiến Vũ mà hút thuốc, thấy cậu tiến đến liền nhìn cậu thật lâu.

Hắn không nói gì, nhưng Phùng Kiến Vũ cũng có thể cảm nhận được.. cảm giác được cả cậu và hắn đều đang hoang mang bối rối.

Cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ trước đây đều nghĩ, vô luận giữa hai người có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện riêng của hai người. Cả hai chưa từng một lần nghĩ đến nếu chuyện gần gũi bại lộ trước mặt người khác sẽ có kết quả ra sao.

Lúc chạng vạng tối, Phùng Kiến Vũ từ phòng tắm đi ra chuẩn bị đến lớp tự học buổi tối. Trước mặt thấy thấy Ngô Hiểu Húc đang hăng hái đến gần, hình như vẫn chưa biết có chuyện, vẫn cùng người quen trong hành lang chào hỏi đôi câu, nhưng đổi lại.. chỉ là thêm càng nhiều ánh mắt hoài nghi và dò xét.

Ngô Hiểu Húc đứng ở trong hành lang, nghi ngờ nhìn xung quanh, những người vây quanh vội vàng lúng túng thu lại ánh nhìn của mình, hò hét nhau nhanh lên lớp. Ngô Hiểu Húc mờ mịt một hồi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, cười cười hỏi cậu: "Ngày hôm nay tại sao mọi người đều kì lạ như vậy?".

Phùng Kiến Vũ cười cười: "Đại khái là không muốn đi học a~!".

"Ha ha, cũng đúng. Hẹn gặp lại!".

Ngô Hiểu Húc vẫn là không biết chuyện gì xảy ra. Còn quần chúng vây quanh thì đã đem hắn đánh giá khác với mọi người, cứ vậy mà xa cách.

Tin tức truyền nhanh giống như là dịch bệnh truyền. Trước giờ tự học, Phùng Kiến Vũ nghe được hai nữ sinh phía trước thảo luận: "Cậu biết Ngô Hiểu Húc lớp số 11 là đồng tính không?. Cậu ta cùng một bạn nam ở trên đường hôn nhau, cũng không biết xấu hổ sao?".

Phùng Kiến Vũ cúi đầu, nắm thật chặt cây bút trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Giọng của hai nữ sinh không phải là nhỏ, cho nên Vương Thanh ngồi phía sau cũng nghe được.

Vương Thanh đầu óc trống rỗng, trực giác mách bảo hắn rằng bản thân không có quan hệ gì với chuyện của hai người kia, nhưng một mặt lại luôn cảm thấy như có gì đó liên hệ rất chặt chẽ. Từ lúc trở về trường đến giờ, Phùng Kiến Vũ cũng chưa nói một câu nào với hắn.

Trong phòng ngủ, ánh nhìn của Phùng Kiến Vũ hướng về phía Vương Thanh mang theo tràn ngập hoảng sợ.

Vương Thanh xé một tờ giấy, hắn muốn nói với cậu, đừng sợ, chúng ta với Ngô Hiểu Húc không giống nhau.

Hắn đắn đo hồi lâu, vẫn là không có đem tờ giấy chuyển đi.

Có gì đáng sợ chứ?. Ngô Hiểu Húc có phải đồng tính hay không thì có liên quan gì đến họ, hai người cũng không phải...

Phùng Kiến Vũ vẫn chờ Vương Thanh nói với cậu điều gì đó, phía sau tiếng bút của Vương Thanh vẫn vang lên không có dừng lại.

Cuối cùng vang lên một tiếng lạch cạch trên bàn.

Phùng Kiến Vũ chờ đợi... thế nhưng cả đêm cũng không nhận được tờ giấy nào.

Buổi tối tắt đèn, phòng ngủ vẫn còn thảo luận chuyện này, Phùng Kiến Vũ nhìn chăm chăm lên ván giường phía trên, lặng lẽ nghe ngóng.

"Không nhìn ra Ngô Hiểu Húc là người như thế".

"Mấy cậu đừng đoán mò, nhỡ đâu chỉ là đùa giỡn".

"Cậu có cùng nam nhân khác đùa giỡn hôn môi không?. Nếu vậy tôi thấy anh ta cũng thật cao hứng a~".

"Aiiii, hôn môi với con trai có cảm giác gì, kích thích không?".

"Thao, sao lại hỏi tôi?. Sao lại hỏi người chưa từng hôn ai?".

"Tôi vẫn không rõ, con gái xinh đẹp lại không thích, lại đi thích con trai. Không phải có bệnh sao?".

"Thời đại nào rồi, chớ cổ hủ vậy!".

"Chung quy, nam với nam cùng nhau hôn môi nhau, người khác có thể nói là chân ái, nếu như là tôi.. tôi liền buồn nôn".

Ván giường trên rung lên, trong lòng Phùng Kiến Vũ cũng run theo. Ngày đó hắn nói chỉ là giao lưu học tập, tại sao cậu lại tin?. Trong bóng tối hôn nhau, giữa đêm hè lại cùng thân mật, đến tột cùng tại sao lại phát sinh những chuyện đó?.

Cậu giống như bị đánh thức khỏi giấc mộng. Từ lúc bắt đầu đã như vậy, tại sao bản bản thân chưa từng hoài nghi mà tìm hiểu lí do.

Là bởi vì... thích sao?.

Chuông báo thức reo hai lần, Phùng Kiến Vũ mới từ giường đứng lên, giường trên chăn gối đã gấp gọn gàng, nhưng lại không thấy Vương Thanh đâu cả.

Tự học buổi sớm chuẩn bị cho buổi thi nghe Tiếng Anh, Phùng Kiến Vũ nghe tai trái lại ra tai phải, tư tưởng không biết đã trôi đến đâu rồi. Ngày hôm qua trong nháy mắt bỗng nhiên nghĩ tới, cậu thích Vương Thanh sao?. Cậu với Ngô Hiểu Húc cũng giống nhau, là đồng tính sao?. Cậu sẽ giống như Ngô Hiểu Húc bị mọi người chỉ trỏ bàn tán sao?.

Lời đồn qua một ngày đã bắt đầu lên men, diễn ra càng nhiều sự tình thêm thắt. Trong giờ học, Phùng Kiến Vũ lại chính tai nghe được một bạn nữ sinh nói rành mạch về chuyện Ngô Hiểu Húc lúc ở trường cũ tranh giành người yêu như thế nào, lại còn khiến cho thầy giáo thanh danh bị hủy hoại.

Bị mọi người hoài nghi, nữ sinh kia bèn trợn mắt lên cự lại: "Tôi cũng là nghe người ta kể lại, ai biết thật hay giả. Loại người như cậu ta chuyện xấu gì cũng có thể làm được".

Nghe kể lại, không biết thật hay giả cứ như vậy lan truyền không chịu trách nhiệm. Cậu với Ngô Hiểu Húc tuy chỉ là bạn bè quen nhau qua mấy trận bóng, nhưng cậu biết hắn làm người không tệ.

Bởi vì không giống với mọi người xung quanh, nên cứ như vậy mà gán cho người ta tội ác lên tận trời.

Phùng Kiến Vũ để ý mọi người mỗi khi nhìn thấy Ngô Hiểu Húc đi qua đều cúi thấp đầu, đi ngang qua liền ngoái lại liếc nhìn, thuận miệng nói với người bên cạnh: "Là cậu ta, cái chuyện kia...".

Mọi người vốn dĩ thường ngày chỉ để ý tập trung học tập, dường như đang lúc yên tĩnh phát hiện một chuyện không nhịn được phải bát quái. Truyền qua truyền lại cho nhau những tin tức thật thật hư hư, bàn luận về người mà bản thân chưa từng tiếp xúc, chỉ dựa vào thông tin trên mạng mà đưa ra vài câu, dùng chính kiến thức nông cạn và quan niệm của bản thân mà đánh giá.

Những câu hỏi liên tiếp đập vào trong lòng Phùng Kiến Vũ. Lúc này cậu mới hiểu ra... sự lạnh lùng và những lời bàn tán dò xét từ phía quần chúng, những thứ đó cũng không khác gì những lời chửi bới và nguyền rủa.

Vương Thanh trốn ở WC gần đó hút thuốc. Mấy ngày nay hắn và Phùng Kiến Vũ tựa hồ có một sự thỏa thuận ngầm, không nói chuyện cũng không tiếp xúc, tự đem người kia trở thành không tồn tại.

Trong lòng hắn rất loạn, trong đầu cũng hỗn độn một mớ không tìm thấy lối ra. Hắn không biết vì sao mà bắt đầu rối loạn, tại sao lại vì chuyện của hai người không liên quan mà đảo lộn quan hệ của hai người?.

Chuông báo hiệu giờ học vang lên Vương Thanh liền đi ra khỏi tòa nhà, lúc đi tới cái góc nhỏ hắn hay cường hôn Phùng Kiến Vũ, lại bắt gặp Ngô Hiểu Húc làm cho hắn càng hoảng sợ hơn.

Mấy hôm trước còn thấy Ngô Hiểu Húc tinh thần hoạt bát nhanh nhẹn, lúc này đây sắc mặt lại u ám, trong mắt còn hiện lên tia máu, nhìn thấy Vương Thanh xuất hiện thật sự có chút ngoái ý muốn.

Vương Thanh lúng túng muốn rời đi, Ngô Hiểu Húc đã mở miệng: "Cậu cũng không muốn có liên hệ gì với tôi thì phải?".

Vương Thanh không muốn giải thích, Ngô Hiểu Húc liền cười một tiếng: "Chúng ta đều giống nhau, sao cậu lại giống người khác né tránh tôi?".

"Có ý gì?" Vương Thanh đứng lại hoang mang nhìn Ngô Hiểu Húc.

Ngô Hiểu Húc cúi đầu hút thuốc, bình tĩnh đáp: "Buổi chiều đại hội thể thao, tôi đi ngang qua lớp các cậu, thấy cậu và Phùng Kiến Vũ ở trong lớp hôn nhau".

Điếu thuốc lá trong tay Vương Thanh rơi xuống, hô hấp dần trở nên dồn dập: "Cậu nói gì?".

Ngô Hiểu Húc ngẩng đầu nhìn Vương Thanh: "Cậu với Phùng Kiến Vũ, hai cậu không phải sao?".

"Là sao?" Vương Thanh cau mày hỏi.

"Giống như tôi..." Ngô Hiểu Húc nửa câu sau nói thật nhẹ cứ như hòa vào cơn gió. Nhưng Vương Thanh nhìn miệng hắn lại có thể đoán ra được Ngô Hiểu Húc là đang nói cái từ xa lạ kia.

Vương Thanh không kiềm chế được nắm lấy cổ áo Ngô Hiểu Húc đè lên tường, nổi giận đùng đùng hét lên: "Chúng tôi không phải!. Không phải!. Chúng tôi không giống cậu!".

"Không giống tôi?. Có gì không giống?. Cậu hôn Phùng Kiến Vũ không phải vì thích cậu ta sao?. Cậu ta đáp lại không phải vì cũng thích cậu hả?. Nếu như không phải thích, tại sao lại muốn hôn nhau?. Nếu cũng là thích, vì sao lại không giống tôi?".

Thích... thích?.

Vương Thanh buông Ngô Hiểu Húc ra, cúi đầu mờ mịt. Hắn đối với Phùng Kiến Vũ... là thích?.

Nếu như nói là do không nhịn được mà muốn đụng chạm.. có những thứ vốn không thể nói ra bằng lời. Những kích thích và ham muốn.. vậy thời gian vui vẻ với nhau, những nhớ nhung.. được gọi là gì?.

Có phải là thích không?.

Trong đầu hắn lại trở nên hỗn loạn, có một đống manh mối nhưng lại không thể ghép được một kết quả hoàn chỉnh. Hóa ra là như vậy, hắn trước giờ cứ suy đi nghĩ lại vẫn không thể giải đáp được. Hóa ra là do hắn chưa từng nghĩ đến loại tình cảm này, thế nên mới chậm trễ tìm ra đáp án.

Hắn thích Phùng Kiến Vũ sao?.

Giống hắn đã từng thích Lý Đồng. Muốn cùng nhau cười, cùng nhau nháo, mong mỏi ở bên nhau mà thân mật gần gũi, nếu có thể ở cạnh nhau cả đời cũng được.

Hắn đối với Phùng Kiến Vũ thì sao?. Cũng mong muốn lâu dài mãi mãi?.

Hắn thực sự hi vọng có thể cùng cậu cả đời làm huynh đệ tốt, cùng chung chí hướng, ở gần bên nhau. Về phần yêu hay thích, hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua.

Gió thổi qua cuốn lấy bụi cát bay thành từng vòng từng vòng trên mặt đất, Vương Thanh vuốt mặt ngồi chồm chổm xuống. Ngô Hiểu Húc có chút kinh ngạc không thể tin nổi: "Cậu.. không nhìn ra?. Hai cậu chưa từng nghĩ tới?".

Vương Thanh chính xác là không bao giờ nghĩ tới giữa hắn và Phùng Kiến Vũ ngoại trừ tình bằng hữu, tình huynh đệ còn có thể tồn tại loại tình cảm khác. Hắn vẫn luôn cảm thấy nguyện ý vui chơi cũng Phùng Kiến Vũ chả qua là do hợp nhau, cái chuyện gần gũi thân mật chẳng qua chỉ là chút kích động. Bọn họ đều coi nhau là bằng hữu tốt, xét đến cùng thích cũng chỉ là một loại cảm giác mà hắn thì lại không nhận ra sớm hơn.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?.

Hay là.. từ khi bắt đầu tất cả đều là sai lầm.

Phùng Kiến Vũ gần đây đều ngẩn ngơ, trầm mặc, ít nói, cũng có thể bản thân đã ý thức được chuyện này. Có phải lúc này, từ sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy hoang mang cùng đấu tranh gây gắt.

Vương Thanh một mình trở về lớp học, hành lang trong giờ học như mọi khi im ắng, tiếng của mọi người trong lớp hỗn tạp tụ cùng một chỗ, giống như tiếng bàn tán chỉ trỏ lên lên xuống xuống.

Hắn đứng ở cửa sau nhìn vào, vừa vặn trông thấy gò má Phùng Kiến Vũ.

Cậu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điểm nào nào đó trên mặt bàn, hàng mi dài lúc này lại càng làm nổi bật thêm quầng thâm nơi khóe mắt. Phùng Kiến Vũ gần đây ngủ không ngon, Vương Thanh nửa đêm đều nghe thấy tiếng trở mình và thở dài của cậu.

Nếu như không phải hắn đối với cậu có ham muốn hôn môi, đồng thời lại liều lĩnh mà làm ra việc đó, Phùng Kiến Vũ căn bản sẽ không rơi vào trạng thái giống như chú chim nhỏ mà sợ cành cong, hoang mang giữa không trung vô định. Nếu như không phải tại hắn, Phùng Kiến Vũ có thể sẽ như bình thường, vui vui vẻ vẻ mà nói cười cùng bạn bè trong lớp...

Hắn không đành lòng nhìn Phùng Kiến Vũ cứ như vậy hoảng sợ dè dặt xung quanh.

Hắn thích Phùng Kiến Vũ sao?.

Thích.