Thanh Xuân Ấy, Nắng Có Trăng

Chương 11-3: (phần 3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đem sợi dây chuyền trong tay ôm chặt hơn, dán sát vào ngực. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, khi sắp tới gần trước phòng lại lập tức bước khẽ hơn rất nhiều, chốc lát sau, tiếng nện bước không còn chú tâm khẽ khàng nữa lại vang lên, càng lúc càng xa.

Hoàng hôn chiếu thẳng vào, trên cửa sổ chỉ một một vầng ánh sáng đỏ tươi ấm áp chói mắt, báo hiệu lại một ngày sắp trôi qua. Kim Yong-sun nằm trên giường, chờ đợi, một ngày lại một ngày, chờ đợi...
Ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác.

Moon Byul-yi hiện giờ ở nơi nào, nàng cũng chả rõ. Đã cho người tìm khắp Hàn Quốc, cũng ko có kết quả khả thi nào. Nếu như lời Kim phu nhân nói là sự thật, Moon Byul-yi cầu xin bà đưa cô ra nước ngoài để rời xa nàng, vậy thì nàng có tìm đến cô cũng vô ích.

Đôi lúc có ý nghĩ muốn từ bỏ, chỉ là vẫn không muốn, không muốn chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô trong chốc lát, còn chưa nhìn được rõ ràng đã tức khắc tiêu tán. Cũng không muốn chỉ có thể ôm lấy những thứ băng lãnh để bù đắp khoảng trống trong lòng. Nhân tâm luôn đầy bất mãn, khoảng trống trong lòng mỗi ngày càng rộng ra thêm. Muốn nhìn gương mặt trong sáng của cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn biết hành tung của cô, muốn đi tìm, muốn dùng hai tay mà chạm vào cảm xúc chân thật ấy, muốn mang cô quay về bên cạnh nàng, chỉ cần nghiêng khóe mắt đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đạm nhiên của cô... Rất muốn rất muốn, xa xôi vượt quá ảo ảnh mơ hồ trước mắt.

Nghĩ đến càng không thể tự kiềm chế, cả phòng đều là bóng dáng của Moon Byul-yi, trái tim đã không rung động nhiều năm ngập tràn khao khát.
Khi không thể chịu đựng nữa, Nhị tiểu thư của Jung tộc Jung Soo-jung dè dặt ở bên tai Kim Yong-sun nói: "Vài ngày trước có thấy đại tỷ ta liên lạc với đại tiểu thư của Ahn gia, ko nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ lắm, nhưng ta có nghe thấy nhắc đến tên Moon Byul-yi."

Nghe đến tên người đó, ánh mắt Kim Yong-sun thoáng dao động, nhưng vẫn nhẫn nại nghe Jung Soo-jung nói tiếp. "Yong-sun! Có thể tỷ ko quan tâm, thực chất tỷ tỷ ta và Ahn Hye-jin đã ko nói chuyện từ rất lâu rồi, nay đột nhiên cả 2 người bọn họ liên lạc lại với nhau, ko những thế còn nhắc đến Moon Byul-yi, tỷ ko thấy kì lạ sao? Trước đây ta đã nghe dì nói Moon Byul-yi được đem đi nước ngoài chữa trị, khiến ta cũng chợt nhớ ra Ahn tỷ và mẹ nàng đều là bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu ở bên Mỹ, có khi nào..."

Lời vừa ra khỏi miệng, Jung Soo-jung liền hối hận, thầm mắng mình ngu muội. Nàng cảm nhận rằng tình cảm Kim Yong-sun dành cho Moon Byul-yi ko đơn giản ở mức chủ tớ hay là bạn bè. Nhưng mà suy đi nghĩ lại Jung Soo-jung vẫn là ko hiểu nhị biểu tỷ của mình thân phận cao quý, xưa nay nàng chưa bao giờ để ý đến ai, ngay cả thiếu gia Eric Nam của Nam tộc thanh cao, Kim Yong-sun còn ko để vừa vào mắt, nay sao lại vì 1 tôi tớ thấp kém mà quyết liệt kiếm tìm đến thế. Hơn nữa, Kim phu nhân chỉ nói là đưa người đó ra phương Tây chữa bệnh, nhưng ko nói rõ là nước nào, càng ko nhắc đến Ahn tộc, sao có thể chỉ vì 1 cuộc đối thoại nghe còn ko rõ, lại đi suy tính lung tung rồi kể cho Kim Yong-sun nghe.

Liền vội cứu vãn thêm một câu, nói: "Biểu tỷ xin chờ, để ta hỏi Jung Whee-in xác thực rõ ràng."

Lời còn chưa dứt, đã thấy hình ảnh ngồi trên ghế nhanh chóng biến mất. Jung Soo-jung chấn động lắp bắp kinh hãi, nhìn hoa rơi lác đác ngoài sân, hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Kim Yong-sun bước vào phòng, nhanh chóng gọi điện tới Ahn gia để có được số điện thoại liên lạc với Ahn Hye-jin bên Mỹ. Nàng trước đây vốn ko thích dùng mạng xã hội, và vì càng ko có nhiều bạn bè nên cảm thấy chưa bao giờ cần thiết phải sử dụng tới. Nay lại ko ngờ, vì người nọ mà lần đầu nàng lại chủ động liên lạc với người quen cũ.
Ahn Hye-jin đối với Kim Yong-sun chỉ là thiên kim tiểu thư của gia tộc Ahn lớn mạnh tại Hàn Quốc, đồng thời từng là bạn thân của biểu muội Jung Whee-in. Gọi là "từng" vì bọn họ sau này cũng ko còn liên lạc nhiều như trước kia nữa. Kim Yong-sun chỉ nghe đồn vì một lí do nào đấy liên quan đến biểu muội của mình mà đại tiểu thư của Ahn tộc đột nhiên quyết định đi nước ngoài du học. Còn chi tiết sự thật như thế nào, nàng cũng ko rõ và cũng ko có ý định muốn biết. Bởi mối quan hệ giữa Kim Yong-sun và Ahn Hye-jin cũng chưa bao giờ là quá thân thiết để mà tìm hiểu lẫn nhau. Trước kia cả 2 đã ít gặp mặt nói chuyện, đừng nói chi tới việc liên lạc lại với nhau. Thế nhưng lần này, có khả năng là cơ hội duy nhất để tìm ra người đó, dù là mỏng manh đi chăng nữa nhưng cũng vẫn là cơ hội.
Kim Yong-sun chờ đợi hồi lâu, sau đó mới nghe được tiếng nói mệt mỏi của đầu dây bên kia: "Xin chào! Ahn Hye-jin xin nghe." Kim Yong-sun còn nghe được loáng thoáng tiếng chửi thề từ cô, "Mẹ nó! Đứa nào gọi vào lúc 2 giờ sáng thế này?" khiến nàng chợt nhớ ra rằng buổi trưa bên Hàn đã là tối khuya bên Mỹ, thế nên gọi vào giờ này ko đúng lúc lắm. Nhưng mà Kim Yong-sun chỉ muốn tìm được người kia nhanh chóng, nên nàng cũng ko bận tâm mấy về việc mình đã phá giấc ngủ của người nào đấy.
Người ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường bất động, tóc đen dài như mực, đôi mắt lim dim cực kì uể oải, sắc thái trên mặt nửa phần u ám, nửa phần gay gắt vì có kẻ dám phá giấc ngủ của cô.
Ahn Hye-jin vẫn nằm yên trên giường, cho đến khi âm điệu băng lãnh quen thuộc cất lên khiến cô phải bật dậy. "Ahn tiểu thư, thật xin lỗi. Xem ra ta đã quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi."
Kim Yong-sun ko chào hỏi, chỉ nhướng mày, lạnh lùng vào thẳng vấn đề: "Ta muốn tìm Ahn tiểu thư để hỏi 1 vài chuyện."

Ở đầu dây bên kia, trên mặt dường như có ý cười. Người nọ nói: "Kim tiểu thư, đã lâu ko gặp. Để ta đoán, ngươi muốn tìm người, còn là nữ tôi tớ trung thành của ngươi trước kia?"

Kim Yong-sun nghẹn giọng, trên mặt không khỏi thoáng vẻ đượm buồn, chợt lại khôi phục, bàn tay nàng cầm chặt chiếc điện thoại: "Ngươi đã biết?"
Ahn Hye-jin thở dài, "Jung Whee-in vài ngày trước có gửi hồ sơ bệnh án của Moon Byul-yi qua cho ta, còn nói cái gì mẫu thân của ngươi bảo Moon Byul-yi bị nghiêm trọng đến nỗi phải đưa sang nước ngoài chữa trị. Ta đã xem qua rồi, bệnh của nàng ko nghiêm trọng đến mức đó đâu, kĩ thuật ở Hàn Quốc ko tệ đến mức mà phải chuyển sang bên đây chữa trị. Chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ, trong hồ sơ có ghi là Moon Byul-yi bị mất trí nhớ tạm thời, còn vấn đề tri giác, chỉ cần chịu khó tập thể dục, vận động là tay chân sẽ khôi phục nhanh chóng."
Kim Yong-sun im lặng cắn chặt môi, trong lòng vừa hoang mang vừa tức giận. Nếu như lời Ahn Hye-jin nói là sự thật, vậy tức là hồ sơ bệnh án của Kim phu nhân đưa cho nàng xem trước đây đều là giả. Nhưng điều nàng lo lắng hơn là Moon Byul-yi sẽ ko nhận ra nàng, mặc dù biết chỉ là mất trí nhớ tạm thời, vẫn sẽ có khả năng hồi phục, trong lòng vẫn là ko yên tâm. Cô ở đâu? làm gì? ăn có ngon, ngủ có tốt ko? Một nửa trong tâm nàng muốn người kia quên hết những chuyện ko tốt đẹp trong quá khứ, một nửa lại ko muốn cô quên nàng.
Ahn Hye-jin ko thấy hồi đáp từ người kia, cảm thấy thật tội nghiệp cho nàng, lại nở nụ cười thê thảm nói: "Kim tiểu thư thật ko biết chuyện này?"
Trong lòng hiện tại không có mấy phần hy vọng, Kim Yong-sun cảm thấy suy sụp, lại nghe âm điệu không chút dao động của Ahn Hye-jin tiếp tục nói: "Tay chân tuy sẽ hồi phục, nhưng có thể vẫn sẽ để lại di chứng sau này. "

Nụ cười càng lớn hơn nữa, trên gương mặt vừa tăm tối vừa thương hại dường như có thể nhìn thấy hai loại cảm xúc bi ai và vui sướng khi kẻ ngạo mạn năm xưa gặp họa hỗn tạp pha lẫn: "Về phần não bộ, ta ko rành lĩnh vực này, tuy nhiên theo ta nhớ cho dù là mất trí nhớ tạm thời, nếu ko được tiếp xúc lâu ngày với cảnh xưa người cũ, e rằng vẫn khó sẽ lấy lại được kí ức ban đầu. Xem ra bây giờ ngươi ko còn hiện diện trong tâm trí người đó nữa."
"Im!" một tiếng rít răng vang lên, Kim Yong-sun mất đi sự bình tĩnh thường có của mình, giữa đôi đồng tử đen sắc hiện lên một luồng sát ý: "Nàng có lấy lại được kí ức hay không không tới phiên ngươi lắm miệng."

Ahn Hye-jin lại không để ý tới, bên kia khóe miệng cương ngạnh cong lên: "Tức giận với ta, Moon Byul-yi cũng sẽ ko lấy lại được trí nhớ tức khắc. Điều quan trọng trước tiên, ngươi phải sớm tìm ra nàng."
Kim Yong-sun hiện tại ko biết phải nói gì thêm, hy vọng trong nàng bị dập tắt. Trước khi tắt máy, mơ hồ truyền đến thanh âm không chút dao động của Ahn Hye-jin như trước.
"Nếu Moon Byul-yi thực sự ở đây, ta sẽ thông báo cho ngươi biết."
Vì thế nàng chỉ có thể tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm...
Cũng từng đến qua gia tộc Jung xem qua Jung Whee-in.
Jung Whee-in ngồi ở trong phòng nhìn Kim Yong-sun không còn chút khí phách, một bên khóe miệng nhếch lên, lại rất nhanh buông xuống: "Được biểu tỷ đến thăm, hôm nay Seoul e là có bão lớn."
Kim Yong-sun ko quan tâm đến lời trêu chọc của nàng, trong tâm rất muốn hỏi tại sao Jung Whee-in biết được sự việc nhưng lại giấu nàng, nhưng nghĩ lại ko có đủ tư cách để hỏi câu đó. Hơn nữa, Jung Whee-in chắc chắn sẽ mỉa mai nàng.
Bản thân trước kia quá nóng vội muốn gặp lại Moon Byul-yi, thế nên chưa từng nghĩ đến việc mẫu thân sẽ cho người làm giả bệnh án của cô. Nếu chỉ cần suy nghĩ thấu đáo 1 chút, chỉ là 1 chút thôi đã có thể sẽ ko để lạc mất Moon Byul-yi như bây giờ.
Jung Whee-in chưa từng nghĩ Kim Yong-sun sẽ đến tìm mình. Vài ngày trước nàng nhận được cuộc gọi lại từ Ahn Hye-jin rằng nhị biểu tỷ chưa biết về việc Moon Byul-yi bị mất trí nhớ tạm thời, nàng có lẽ chưa xem hồ sơ bệnh án thật sự của Moon Byul-yi, và vẫn cho rằng người kia đang được chữa trị tại nước ngoài. Jung Whee-in cho rằng hôm nay Kim Yong-sun đến đây để trách mắng, đồng thời tra hỏi nàng về Moon Byul-yi. Nhưng từ nãy giờ Kim Yong-sun chỉ giữ im lặng, hồi lâu mới đặt lên bàn một gói quà nhỏ, còn bảo rằng hôm qua là sinh nhật Jung Whee-in, nhưng lại ko có thời gian đến để chúc mừng, hôm nay ko bận việc, nên tranh thủ ghé thăm nàng.
Jung Whee-in ngẩn ra, vẫn là ko đoán được tâm tư suy nghĩ của Kim Yong-sun. Jung Whee-in thấy biểu tỷ đứng dậy định đi, liền gọi lại, nhìn bóng lưng của nàng hô: "Ngươi vẫn chưa tìm được Moon Byul-yi?"
Kim Yong-sun không trả lời nàng, Jung Whee-in lại nói: "Ta nhất định sẽ tìm được nàng trước ngươi một bước."
Kim Yong-sun dừng bước, đồng tử sắc đen của nàng như phát sáng: "Nàng là của ta."
Liền không nghe tiếng Jung Whee-in cười nhạo mà rời đi.
Những ngày sau đó, đằng đẵng mà tịch mịch.
Luôn nhịn không được cách một thời gian lại đến Bucheon nhìn xem, dừng lại mấy ngày trong khu xóm trọ mà cô từng sống. Nhà trọ trước đây Moon Byul-yi từng ở bị đập bỏ, sau này sẽ xây dựng thành một trường học mới. Kim Yong-sun đến nhìn thấy cảnh đổ nát, trong lòng liền có vô số vết rạn cũng sụp đổ theo, cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời.
Lại đến trường cũ của cô và nàng từng học, hi vọng có thể tìm kiếm được gì ở nơi này. Lão sư dạy nhạc trước kia nay càng ngày càng già yếu, tóc đều đã bạc cả. Kim Yong-sun từng nghe nàng cùng lão sư khác nói chuyện phiếm, nhắc đến vị học sinh người Bucheon ko bao lâu trước kia, trí nhớ đều đã mơ hồ, lão sư chầm chậm nói: "Quả là một người rất hiền, rất giỏi..."
Kim Yong-sun đứng lặng thật lâu bên ngoài tường, lại nghe không được những lời về cô.
Mưa hôm nay to tầm tã, nàng ở trong xe nhìn thấy hai bóng người cùng che một cái dù, hai nữ sinh đứng thật gần nhau, cánh tay kề sát, đồng phục đều bị mưa làm ướt, đầu còn chạm vào nhau, cúi đầu đang nói gì đó, trên mặt tươi cười thật vui vẻ. Kim Yong-sun toan lái xe chạy đi, nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, biến mất ở con đường nhỏ trong hẻm.
Có một lần tan học, cũng gặp một trận mưa to tầm tã, tài xế lại đến trễ, nàng đứng trong trường lạnh lùng nhìn mọi người hoảng loạn chạy đi. Mưa vẫn ko ngớt, nhìn lên trời, đám mây đen dày đặc. Đột nhiên trên đầu liền được che một cái dù có họa mấy hình mặt trời nhỏ mỉm cười. Quay lại nhìn, người nọ cúi thấp đầu, chỉ thấy đôi môi gắt gao mím chặt cùng hai vệt hồng càng lúc càng đỏ trên gương mặt của cô. Kim Yong-sun lúc này mất kiên nhẫn chờ đợi, cố ý bước nhanh mấy bước định bỏ rơi cô, cô cúi đầu vội vã theo sát, tán dù vẫn vững vàng che trên tóc nàng. Trong lòng chợt cảm thấy khác thường, liền chậm bước chân, để tán dù che cho cả hai, gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của cô. Đoạn đường vài bước ngắn ngủi, dư vị trước sau quanh quẩn không rời.
Rất nhiều chuyện ngày trước không để ý đều chậm rãi nhớ lại, càng chờ đợi càng không thể chịu nổi, tâm càng lúc càng trống vắng.
Có người từng nói, loại cảm xúc này gọi là tưởng niệm.
---Hết chương 11 (phần 3)---