Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 291: Mẹ cô biết cô hung dữ thế này không? (8)



Editor: Nguyetmai

"Không có gì, em chỉ hỏi mà thôi."

"Cô ta nghĩ như thế nào là chuyện của cô ta, anh nghĩ như thế nào là chuyện của anh."

Rất hiển nhiên, đối với Tần Sở mà nói, Giang Lâm Nguyệt chỉ là một người qua đường trong những người qua đường.

"Vâng, em thấy cô ta rất để ý chuyện của anh. Hôm nay lúc em về, cô ta cố ý chặn em ở cửa thang máy, hỏi em một vài vấn đề."

Tần Sở nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Có điều, cô ta không hỏi được gì, bởi vì em không nói gì cả."

"Sau này em không cần để ý tới người của công ty anh."

"Em biết rồi." Hoắc Miên gật đầu.

Sáng hôm sau, lúc Hoắc Miên thức dậy mới phát hiện sắp muộn giờ làm.

"Vì sao anh không gọi em dậy?"

"Anh thấy em ngủ rất say."

"Chồng à, em sắp muộn giờ làm rồi."

"Không đâu, anh đưa em đi." Tần Sở đã suy nghĩ xong rồi, trước khi Hoắc Miên lấy xe, anh sẽ đưa cô đi làm, như vậy anh mới yên tâm được. 

"Nhưng không kịp ăn sáng."

"Anh đóng gói xong rồi, em có thể ăn trên đường đi."

"Chồng ơi, anh thật trâu bò." Hoắc Miên cực kì cảm động, sau đó lập tức đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Cầm bữa sáng đi vào xe của Tần Sở. 

Sữa đậu nành và bánh quẩy, là bữa sáng kiểu Trung Quốc mà Hoắc Miên thích nhất.

Hoắc Miên cầm bánh quẩy, cô không ăn trước, mà đưa đến bên miệng Tần Sở cho anh ăn trước. 

Tần Sở cắn một miếng, Hoắc Miên liền cắn một miếng.

Hai người anh một miếng em một miếng, vui vẻ ăn xong bữa sáng.

Có Tần Sở đưa đi làm, Hoắc Miên đến khu điều dưỡng phía Nam đúng giờ.

"Em đến rồi, anh đi đường cẩn thận."

"Khi nào em tan làm, nhớ đợi anh đến đón."

"Vâng." Hoắc Miên cười khẽ, phất tay chào Tần Sở.

Sáng nay tâm trạng của Hoắc Miên vô cùng tốt, nhưng đến khi vào cửa thấy một người, cô liền không cười được nữa. 

"Sao anh lại ở đây?"

"Em gái Tiểu Miên, sau này gặp anh, em có thể đổi câu thoại khác không? Rốt cuộc em ghét nhìn thấy mặt anh đến mức nào vậy?" Hoắc Tư Khiêm mặc thường phục màu cà phê, nở nụ cười thản nhiên.

Thật ra Hoắc Tư Khiêm rất đẹp trai, phong độ, khi cười lên đôi mắt cong cong.

Rất nhiều phụ nữ đều thích anh ta, nói anh ta ga lăng, biết dỗ phụ nữ. 

Nhưng Hoắc Miên vừa nhìn thấy anh ta, liền lập tức sầm mặt xuống.

Nhiều năm trôi qua rồi, anh ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó Hoắc Miên mới mười tuổi.

Anh ta cầm một hộp Dove đặt lên tay cô, lại bị cô ném xuống đất. 

Cô khinh thường những gì người nhà họ Hoắc bố thí cho cô. Cho nên, cô luôn từ chối sự quan tâm của Hoắc Tư Khiêm.

"Cả Trái đất này đều biết tôi không muốn gặp anh, còn cần anh phải hỏi sao?" Hoắc Miên lạnh lùng nói.

"Gần đây tin tức của anh không nhanh nhạy lắm, em thăng chức lâu rồi anh mới nghe nói, thật là xấu hổ. Đây là quà thăng chức của em, anh thấy rất hợp với em." Nói xong, Hoắc Tư Khiêm đưa một hộp gấm cho Hoắc Miên.

Mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc vòng tay Cartier kiểu dáng mới nhất, nhìn rất đẹp.

Hơn nữa, bên ngoài vòng tay còn khắc chữ MIAN, là ghép vần của chữ Miên, vừa nhìn là biết được đặt riêng. 

Vòng tay này không hề rẻ chút nào.

"Cảm ơn anh, tôi không cần."

"Anh trai tặng quà em gái là chuyện đương nhiên mà. Sao em lại từ chối?"

"Tôi không cảm thấy mình là em gái của anh, anh là anh trai của tôi."

"Tiểu Miên, anh chưa từng có ý đồ gì với em, anh không hề giống Hoắc Tư Dật và Hoắc Nghiên Nghiên."

"Hoắc Tư Khiêm, tôi không giúp được anh, anh làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tôi sẽ không trở về giúp anh đối phó bọn Thẩm Giai Ny."

Hoắc Miên cho rằng Hoắc Tư Khiêm ân cần với cô là vì cô có giá trị lợi dụng.

Hoắc Tư Khiêm nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt đầy thâm ý, hỏi: "Em cho rằng anh đối xử tốt với em là vì em có giá trị lợi dụng à?"

"Nếu không thì sao?"

"Ha hả... người ta nói em là thiên tài, sao anh không cảm thấy vậy, có đôi khi em quá ư là ngốc."

"Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!"

"Cả nhà của anh không bao gồm em sao? Chỉ số IQ của em cao thật đấy!" Hoắc Tư Khiêm vui vẻ, không hề nổi giận vì Hoắc Miên từ chối quà của anh ta.

"Tôi không rảnh nói nhảm với anh, tôi còn phải làm việc, mau tránh ra."

"Công việc hôm nay của em là đi theo anh."

Hoắc Miên sững sờ.

Hoắc Tư Khiêm nói thêm: "Anh vừa đại biểu Hoắc Thị tài trợ ba mươi triệu xây dựng khu điều dưỡng phía Nam, cho nên phó viện trưởng của các em bằng lòng để cô y tá trưởng là em dẫn anh đi tham quan khu này."

"Hoắc Tư Khiêm, anh điên rồi!" Hoắc Miên cảm thấy Hoắc Tư Khiêm dùng ba mươi triệu để cô dẫn anh ta đi dạo, đây chính là hành động của người điên. 

"Thỉnh thoảng điên một chút thì có sao? Con người không cần sống tích cực quá. Tiểu Miên, nói cho anh biết, em ở bên Tần Sở, có thật sự vui vẻ không?" Hoắc Tư Khiêm mở hộp gấm ra, vuốt vòng tay Cartier, thờ ơ hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.