Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 3: Bạo lực học đường




Ánh nắng chói chang lấp ló qua khung cửa sổ chíu thẳng vào ngươfi con gái đang say giấc trên chiếc giường,cô khẽ nheo mắt đưa tay che ánh nắng cô mở mắt nhìn trần nhà,hôm nay cô lại phải đi học quả thật cô chẳng muốn đi học chút nào,lê lết thân vào phòng vệ sinh chỉ một đêm thôi cô đã trở nên tàn tạ như thế này,làm vscn xong cô thay đồng phục rồi đi học

Ngôi trường đông đúc đầy tiếng vui đùa cớ sao cô thấy mình cô đơn và trống vắng như vậy nhấc bước chân nặng nề mình cô bước vào trường đi được vài bước bỗng có vài nữ sing chặn đường cô lại,cô ngước mặt lên nhìn là Kim Anna cô ta muốn gì đây?

-Ây da ai đây cơ?oh không phải là bạn gái của nam thần trường chúng ta đây sao?

Kim Anna buông lời khinh bỉ,cô chỉ biết cúi mặc nhấc chân đi nhưng làm sao Kim Anna lại dễ dàng tha cho cô được chứ,Kim Anna dùng tay đẩy vai cô lùi lại phía sau

-Đi đâu mà vội thế?Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà

-Tôi và cô vốn dĩ chẳng có gì để nói cả

-Oh hôm nay mạnh mẽ quá nhỉ?-Kim Anna đưa tay vuốt mặt cô-Mày đừng nghĩ mày có thể dựa vào cái mác của anh Kang Ji Gun thì mày có thể thao tóm hết cái trường này,mấy hôm nay tao cho mày tự tung tung tự tại đủ rồi

Kim Anna nhếch môi rồi hất mặt về phía đám nữ sinh,đám nữ sinh ngư hiểu ý Kim Anna đi lại lôi cô đi

-Mấy người làm gì vậy hả?Buông tôi ra

Cô dùng sức vung vẫy nhưng vẫn vô ích,đám nữ sinh lôi cô vào kho bỏ hoang sau trước,không nương tay đẩy cô thẳng vào tường rõ mạnh khiến cô nhăn mặt vì lưng cô đập vào tường,Kim Anna nhếch môi vòng tay trước ngực đi đến ngần nó

-Cô muốn gì hả?

Cô hét lên,đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn Kim Anna không giấu nỗi uất ức và căm hận trong đôi mắt đen của cô

-Hôm này gan lắm con chó

Nói xong Kim Anna đưa tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một phát khiến cô bật máu ở miệng

-Mày không xứng đáng với anh Kang Ji Gun,mày đúng là đồ hồ ly ve vãn anh Kang Ji Gun của tao

-Chính cô mới là đồ hồ ly ve vãn anh Kang Ji Gun đấy

Câu nói của cô khiến Kim Anna cứ như núi lửa phong trào,Kim Anna túm lấy tóc cô lôi cô ném vào tường bên kia khiến cô té nhào xuống đất cơn đau đớn do va đâp mạnh khiến nước mắt cô chảy ra

Kim Anna mạnh bạo nắm tóc cô khiến cô nhăn mặt vì đau đớn

-Màu còn dám nói nữa sao?Mày biết anh Kang Ji Gun nói gì về mày không hả con đ*.Anh nói mày là con ngốc,đồ ngu si anh ấy chỉ xem mày như một món đồ chơi thôi gái à,sẽ sớm thôi anh ấy sẽ ném mày như một món đồ chơi cũ rích vào thùng rác thôi,mày thôi ảo tưởng đi,kẻ đốn mạc,thấp hèn như mày mà đòi trèo cao sao?Nực cười

-Không anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy,không bao giờ

Cô như sắp hét lên,đôi mắt đỏ hoe

-Biết sao giờ,sự thật đã vậy rồi.Hãy chấp nhận điều đó đi con đần

Kim Anna nhếch môi-nhốt nó lại

Kim Anna ra lệnh cho đám nữ sinh rồi sải chân bước ra ngoài đám nữ sinh nhếch môi đi theo sau Kim Anna cánh cửa nhà kho khép lại,cô hoảng hốt chạy đến đập cửa

-Thả tôi ra,thả tôi ra đi mà làm ơn

Cô bất lực ngồi bệt xuống đất và khóc, nước mắt chảy ra hai bên má cô sợ cô thật sự rất sợ khi đối mặt với Kim Anna,cô khóc vì nỗi uất ức mà cô phải chịu đựng,cô phải nén cơn tứa giận cô chẳng thể làm gì,có thể làm gì được khi thân phận cô quá nhỏ bé chẳng một ai trong cái trường này đứng về phía cô cả,ai cũng khinh bỉ cô,ai cũng cho cô là kẻ nghèo hèn không xứng đáng bước chân vào ngôi trường này không xứng đáng đứng bên cạnh Kang Ji Gun ai cũng quay lưng với cô,chỉ duy nhất Kang Ji Gun bước đến đưa tay kéo cô đứng lên khi cô sắp ngục ngã chính hắn đã cho cô động lực để sống tốt ngay bây giờ cô thật sự cần hắn bên cạnh nhưng hắn đã đi đâu ngay cái lúc cô cần hắn nhất cô thật sự cảm thấy trong lòng mình trống vắng và sợ hãi

-Này Taehyung,tại sao hôm qua mày không hỏi cô ta,tao chắc chắn cô ta là em của Jimin Park Huyn Mi

Jungkook chống cằm nhìn Taehyung

-Cô ta không phải Huyn Mi em gái Jimin đâu,mình cũng không nên làm phiền cô ta, cứ cho là người giống người mà lơ cô ta đi

Anh đặt tách trà xuống đôi mắt vẫn không dời cái ipad đang nắm trên tay

-Mày nói vậy,vậy chẳng lẽ trên đời này có người giống người sao?woa thật vi diệu

-Người giống người là chuyện bình thường mà

-Nhưng cái giống này lại quá quá giống giống như đúc ấy,hay là họ là chị em song sinh ta cái kiểu thất lạc như trong phim ấy

-Mày đang lảm nhảm gì vậy?Đây là đời thực đéo phải phim

Anh dời mắt liếc Jungkook một cái khiến Jungkook hơi giật mình

-Ây tao chỉ ví dụ thôi mà

JungKook nhe răng cười rồi ôm gối nằm lên sopha nhìn trần nhà trắng xoá nghĩ chuyện trên trời dưới đất,nghĩ chuyện chính phủ,nước cộng hoà xã hội

-À mà Jimin sắp về nước rồi đấy

Anh đặt chiếc ipad xuống bàn rồi nâng tách trà lên nhâm nhi nhìn JungKook đang ngơ ngác như con nai vàng trên đồng cỏ xanh

-Thật á,sao cậu ta lại chẳng nói gì cho tao biết hết vậy?hừm đáng ghét

Jungkook chu mỏ phồng má

-Nói mày biết để làm gì?À mà tao nghe nói có Huyn Mi về nữa thì phải

-Ủa Huyn Mi đang ở Đức Jimin đang ở Mĩ về chung cái huần gì?

-Nghe nói Huyn Mi sang Mĩ gặp Jimin con bé đòi theo Jimin về Hàn Quốc nên Jimin đồng ý luôn

-Ủa con bé chưa hoàn thành khoá học cơ mà?Về làm đéo gì?

Jungkook ngãi đầu

-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai hả thằng đần này?

-Hihi tao chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi,sorry sorry

Anh liếc Jungkook một cái khiến cậu cháy mặt

-Ủa mà Khi nào nó về?

-Tuần sau

Vừa dứt câu anh đứng dậy mặt áo khoác vào

-Ủa mày đi đâu vậy?

-Trường New Star

(T/g:Kiệm lời quá anh oa)

-Mày đến đó làm gì đã tối rồi mà

-Có chuyện

Vừa dứt câu anh sải chân bước đi để lại JungKook bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu

-------------Hết Chương--------------