Thanh Xuân Đã Qua

Chương 24: Tôi có nghe nhầm không?




Thầy rời xa tôi vào một ngày hoa bằng lăng tím nở rộ. Và ngày gặp lại cũng là khi sắc hoa tím ngập tràn trong nắng vàng.

........

Tôi lặng lẽ ngồi trong quán, nhâm nhi vị cà phê đắng ngắt, mắt không rời khỏi những hạt mưa nặng nề rơi ngoài cửa kính.

Tiếng nhạc giao hưởng có nét u buồn chợt tắt nhường chỗ cho tiếng đàn ghi-ta. Từng nhịp, từng nốt, khi trầm khi bổng êm ái vang lên bên tai.

"Hi vọng anh vẫn giữ cho em, dù biết em cũng mặc

Hi vọng thêm đau đớn nhiều, cũng không sao anh chẳng sao..."

Trường ngồi dưới ánh đèn sáng duy nhất giữa sân khấu, một tay ôm đàn, và hát. Tôi chưa bao giờ biết lại có một Trường lãng tử như vậy. Trong kí ức của tôi, cậu tinh nghịch, vui tính, và hay cười. Cậu đối lập với tôi, một con bé khép kín và u buồn. Người ta bảo, trái dấu thì hút nhau, có lẽ vì thế, tôi đã cảm nắng cậu.

Luồng suy nghĩ đưa tôi về nhưng ngày thanh xuân tươi đẹp, dưới những hàng hoa sữa ngào ngạt, cậu và tôi ngân nga những bài hát cả hai cùng yêu thích.

Giá như tôi dũng cảm hơn.

Giá như không có chiều mưa hôm ấy.

Giá như thanh xuân có thể quay lại.

Giá như...

Tiếng nhạc chợt tắt trong tiếng vỗ tay giòn dã. Tôi giật mình kéo suy nghĩ về hiện tại.

Trường đứng dậy chầm chậm tiến về phía tôi.

Đứng trước mặt tôi bây giờ đã không còn là Trường của năm xưa, mà đã có nét chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Không hiểu sao, mãi đến bây giờ, trong khoảnh khắc này tôi mới nhận ra điều đó.

"Thanh Vy...", Trường lên tiếng, " phải mất đến 15 năm tôi mới nhận ra, khoảng thời gian bên Vy là những khi con tim tôi bình yên nhất".

Xung quanh dường như tất cả âm thanh đều biến mất, đến cả hơi thở cũng dường như ngừng lại. Tôi thấy mặt mình nóng ran, tim đập mạnh liên hồi.

"Tôi chỉ muốn hỏi Vy một câu: làm người yêu anh nhé!"

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, dường như oxy không đủ cung cấp lên não, trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn, không hề có khái niệm về không gian thời gian, cũng không thể biết mình phải làm gì bây giờ.

Tôi từng thích cậu, đơn phương nhưng là thật. Cậu bên tôi bao năm nay, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, và cũng hiểu tôi nhất. Bên cậu chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim tôi, có một hình ảnh đã được chôn giấu bao năm, chôn sâu đến mức khó có thể vứt bỏ. Biết giữ lại chỉ là đau đớn, biết nhớ nhung bây giờ sẽ là sai trái. Liệu lý trí có thắng nổi con tim?

Tôi muốn thích cậu, lại thích cậu như xưa, cùng cậu trọn vẹn những năm tháng thanh xuân đã lỡ. Lý trí tôi thét gào đồng ý, hãy đồng ý.

"Vy..."

Choang,

Tiếng ly thủy tinh vỡ nghe chói tai. Tôi giật mình lùi ra sau một bước.

Tôi thấy tai mình lại nghe rõ những tạp âm xung quanh hòa lẫn tiếng nhạc du dương và lại thấy oxy căng tràn trong lồng ngực.

Trường vẫn nhìn tôi, đôi mắt cậu cho biết, cậu đang chờ đợi.

Dường như giây phút say mê vừa rồi chỉ là ảo giác. Như người bước ra khỏi cơn mê, hít một hơi thật sâu, tôi khẽ nói:

"Xin lỗi"

Ngoài hai từ này, tôi không biết nói gì thêm. Vài giây trước, tôi đã sẵn sàng cho một cái gật đầu. Và bây giờ, tôi lại chọn cách làm tổn thương cậu. Nhưng tôi không thể dối lòng mình. Người tôi từng thích đã là Trường của năm 18 tuổi.

"Tôi hiểu rồi", Trường vòng tay ôm tôi thật chặt, lặng lẽ thở dài.

......

23h đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đôi mắt u buồn của Trường cứ bám lấy tôi.

Ngồi dậy định lấy một cuốn sách ra đọc, bất giác lại cầm cuốn Edward Tulane. Nụ cười của thầy bỗng xẹt qua trong đầu, tim bất giác lạc mất một nhịp.

Thật xấu xa, tôi lại một lần nữa làm điều sai trái, đó là nhớ thầy.

Nhạc chuông điện thoại chợt reo vang. Một dãy số hiện lên trên màn hình. Dù không lưu nhưng tôi vẫn biết chủ nhân của số điện thoại này.

"Alo, chào thầy".

"Em ngủ chưa?".

"Chuẩn bị ạ".

"Gặp tôi một lát được không?"

"Khuya rồi, hôm khác được không?"

"Không được, bây giờ, ngay bây giờ", giọng nói thầy có chút vội vàng.

"Thầy say rồi à?", tôi cảm thấy thầy không giống bình thường.

"Tôi không say", thầy nói, " mà tôi nhớ em".

Điện thoại trên tay tôi rơi xuống, tôi vừa nghe thấy điều gì vậy?

Thầy say, tôi chắc chắn.

"Thầy đã gọi nhầm số", tôi xoa dịu bản thân, "không phải mình, không phải là mình, chỉ là mơ, một giấc mơ".

Nhìn vào màn hình điện thoại chợt tắt, tôi biết  rằng mình đã không hề mơ.

...............

Sáng hôm sau,

Chuông điện thoại reo. Vẫn là thầy. Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn bấm nút nghe.

"Alo"

"Alo, cô có quen chủ nhân số máy này không, anh ta ngã xe đang nằm ở bệnh viện".

Tôi bật dậy, tay run run, điện thoại như muốn rớt khỏi tay.

"Vâng, vâng, ở đâu, cho tôi biết... vâng, cảm ơn, tôi đến ngay".

Tôi chạy nhanh đến bệnh viện. Cảm giác này, như 5 năm trước đã trải qua. Cầu xin ông trời, đừng có chuyện gì xảy ra.

Hành lang bên ngoài khoa cấp cứu đầy người đứng chờ. Tôi chạy vào hỏi y tá:

"Có bệnh nhân nào tên Lê Hoàng Trung vào vì tai nạn giao thông không?"

Y tá xem máy tính một hồi rồi trả lời:

"Bệnh nhân đã tử vong".