Thanh Xuân Đã Qua

Chương 7: Tôi ghét cậu




Những năm tháng ấy, tôi đã dành để thích cậu. Một mình tôi thích cậu. Tôi thích nhìn sau lưng cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt, lông mày, cả lúc cậu giận dỗi. Nhưng càng nhận ra mình đang say đắm, tôi lại càng sợ. Vì cậu thích cô ấy. Tôi luôn biết là như thế. Tôi nhìn cậu vui, cười, giận, khóc...

Nhưng dù tôi ở cạnh cậu lâu bao nhiêu chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể thích tôi. Cậu khiến tôi ghét mùi hoa sữa, nó khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc trái tim mình lần đầu biết rung động. Cậu khiến tôi ghét nắng, nó khiến tôi nhớ đến chiếc áo trắng đẫm mồ hôi của cậu. Tôi ghét ngồi phía sau xe một thằng con trai, vì cậu là đứa con trai đầu tiên chở tôi phía sau. Tôi ghét những thứ ấy và tôi cũng ghét cậu, ghét mối tình đầu đơn phương của tôi. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ khi tôi vẫn thích cậu.

.....

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, tôi vẫn đứng như thế. Cho đến khi thấy mắt mình ướt mới chợt nhận ra,... trời đang mưa. Tôi không biết mình có đang khóc hay không, vì mưa đang xối trên đầu ào ào. Tôi lững thững dắt xe băng qua sân trường. Tôi dừng chân lại dưới gốc cây bằng lăng. Mấy bông hoa rụng dưới gốc cây bị người đi qua vô tình lãng quên trong mưa.

"Sao mày thích bằng lăng tím vậy Vy?"

"Bằng lăng tím à, là sự thủy chung, là sự ngây ngô của tình yêu đầu tuổi học trò. Màu tím có gì đó buồn man mác, càng về cuối hè màu tím càng dần phai nhạt như thứ tình yêu đầu đời ấy. Đẹp thật, rực rỡ thật nhưng đến lúc cũng phải lụi tàn. Vừa lãng mạn, vừa có chút gì đó bi thương"

"Mày làm tao nổi gai ốc. Sến quá!"

Trường nhặt một bông bằng lăng tím đưa cho tôi.

"Tao mong rằng tình yêu đầu đời của mày mãi rực rỡ, đừng tàn lụi như những đóa bằng lăng tím".

Tôi cúi người nhặt lên rồi nhìn không chớp mắt. Nước mưa lại cứ thế chảy vào mắt tôi cay xè. Nhưng bất chợt, mưa trên đầu tôi biến mất, thay vào đó là một chiếc ô màu xanh. Tôi quay người lại nhìn, thầy Trung đang đứng sau tôi.

"Lại dầm mưa nữa rồi."

Tôi đứng nhìn thầy hồi lâu bất giác muốn òa khóc. Bây giờ tôi mới cảm thấy giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mi. Thì ra tôi vẫn khóc nhưng mưa lạnh cuốn trôi đi tất cả.

"Làm sao mà khóc."

Tôi chỉ lắc đầu không nói.

"Con bé này hay nhỉ, sao lần nào tôi cũng gặp em trong tình cảnh này".

"Đây mới là lần đầu tiên ", tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Ừm, thế này không ổn rồi. Gửi xe bảo vệ. Để tôi đưa về."

Tôi lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt: "Em tự về được, thầy đừng lo".

"Để xem nào, hôm nay tôi chỉ có một cái áo mưa thôi."

"Thầy cứ kệ em".

Tôi định đi thẳng nhưng thầy giật tay tôi lại, đặt chiếc ô vào tay tôi.

"Cầm lấy."

Thầy nhẹ nhàng lấy xe ra khỏi tay tôi rồi chạy thật nhanh ra nhà bảo vệ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xe thầy đã đỗ trước mặt tôi.

"Đội mũ. Lên xe. Trùm áo vào."

Ba câu mệnh lệnh. Tôi hơi bật cười làm theo.

"Còn ô?"

"Cụp ô lại. Cất vào túi. Em định cầm ô đi xe máy à con bé ngốc xít này.".

Tôi lại cười ngớ ngẩn. Ừ nhỉ.Đầu óc tôi đang hỏng thì phải. Nhưng mà tai tôi chưa hỏng. Thầy vừa bảo tôi là "con bé ngốc xít" thì phải.

"Trùm kín chưa. Bám chặt vào. Đi nhé."

Tôi cứ thế được thầy đưa về tận nhà.

Xuống xe, thầy không quên dặn tôi uống trà gừng trừ lạnh. Tôi thắc mắc:

"Thế lần trước thầy quên uống trà gừng nên mới cảm lạnh à?"

Thầy phì cười lấy tay ần đầu tôi.

"Con bé này, vừa khóc vừa cười được. Vào nhà đi."

Trước khi đi thầy còn không quên dặn dò.

"Nhớ trả ô cho tôi."

Tôi nhìn theo thầy đến khi chỉ còn là một bóng mờ xa xa. Thầy vui tính và ân cần nhiều hơn tôi nghĩ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.