Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Chương 18: Thật ngại quá. Trời hơi lạnh




Nhật Hạ tròn mắt, ngơ ngác nhìn thầy

“ Dạ? Thầy chở em về???”

Hạo Thiên bình thản gật đầu, lấy nón bảo hiểm từ tay cô đặt lên đầu cho cô, cư nhiên cài nón lại giùm cô luôn. Nhật Hạ còn chưa tiêu hóa xong việc tự nhiên thầy đòi chở mình về, thầy đã cài xong nón bảo hiểm cho cô, còn ký đầu cô một phát cho tỉnh.

“ Lên xe.”

Nhật Hạ nhận ra hiện tại, liền lùi chân vài bước, đưa tay vẫy ra hiệu từ chối

“ Không cần đâu thầy, xe buýt gần đến rồi….”

Cô bỗng nhiên nhận ra một lý do hết sức hợp lý, liền có chút vui mừng mà bổ sung

“ Với lại trời sắp mưa rồi ạ, trời đã chuyển đen hết rồi. Thầy về đi sớm đi ạ, không lại dính mưa. Em đi xe buýt là được.”

Cô vừa nói vừa đưa tay cởi chiếc nói trên đầu, nhưng cô vừa đụng vào móc khóa để mở đã bị thầy đe dọa

“ Em dám cởi ra có tin tôi….”

Hạo Thiên đang nói rất tự tin bỗng nhiên ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo, khiến Nhật Hạ dừng động tác chờ đợi nhìn thầy

“ Dạ?”

Hạo Thiên chỉ là muốn đưa cô về nhà, vì anh không biết sau ngày hôm nay cả hai sẽ còn có khả năng gặp nhau thường xuyên hay cô có muốn giữ liên lạc với anh sau đó nữa không. Anh chỉ là muốn kéo dài thời gian bên cạnh cô.

Hạo Thiên là người rất nhạy bén anh có thể nghĩ ra nhiều cách ứng biến cho các trường hợp, nhưng hôm nay sao một cái lý do anh cũng không thể nghĩ ra, cuối cùng chỉ thấy Nhật Hạ đang chờ khá lâu cho cái lý do của minh, anh chỉ đành buông đại

“ Chỉ là đưa em về thôi mà Nhật Hạ, sao em làm khó thầy vậy?”

Nhật Hạ lần đầu nhận ra người này sao có thể đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng là ai đang làm khó ai.

“ Em về bằng xe buýt được mà thầy, với lại nhà em cũng xa, sẽ cực thầy lắm. Thật sự.”

Bỗng nhiên trời nổi một cơn gió mạnh ngang qua, Hạo Thiên nhân cơ hội đó liền kéo tay cô về hướng mình

“ Nhanh lên xe, trời sắp mưa thiệt rồi.”

Anh cũng lên xe ngồi sẵn cả làm vẻ gấp rút chờ cô lên. Nhật Hạ cũng bị anh làm cho vội, dù muốn hay không cũng đã lên xe. Hạo Thiên hài lòng nổ máy chạy.

Nhưng đi được một nữa đoạn đường, mưa đã vội vã mạnh mẽ rơi xuống trắng xóa cả đoạn đường. Cả hai phải tấp vào một mái hiên nào gần đó mà trú. Nhật Hạ thì ướt không nhiều, cô phủi nước vài chỗ là xong, nhưng khi nhìn qua Hạo Thiên, anh bị ướt gần hết cả áo, gương mặt cũng đầy nước, một tay thì đang loay hoay lau kính, tay thì đang cầm balo, Nhật Hạ lấy trong balo khăn giấy đưa anh, tay cầm lấy chiếc kính thầy đang lau mãi chẳng xong.

“ Thầy đưa kính em lau cho, thầy lau người đi này.”

Nhật Hạ lau kính xong đưa anh, lúc này anh mới thấy gương mặt đang rất không hài lòng của Nhật Hạ, liền hỏi

“ Biểu cảm em bây giờ là thế nào?”

“ Mai thầy lại bệnh thì như thế nào? Lần trước vừa dính mưa là hôm sau thầy đã nói không được. Lần này mưa lại lớn như thế này, thầy thật là….”

Nhật Hạ nhìn thầy chẳng có gì là sợ bệnh mà ngược lại cô còn thấy đâu đó trên gương mặt thầy một nụ cười thoáng qua khiến Nhật Hạ thật tức mà.

“ Cứ dặn học trò là phải chăm sóc sức khỏe. Còn bản thân thì cứ để tùy tiện dính mưa như vậy.”

Nhật Hạ quay đi không nói nữa, vừa tức giận vừa lo lắng. Chưa được 5 giây sau đã nghe thấy tiếng hắc xì bên cạnh, NHật Hạ ngay lập tức quay sang nhìn bằng đôi mắt không thiện cảm mấy, nhưng Hạo Thiên rất ư là vô tội chỉ tay sang phía người đứng bên cạnh. Ánh mắt như đang giải thích – Không phải thầy, là người bên kia. Nhật Hạ nhìn qua người kế bên đúng là anh ta đang khụt khịch vì lạnh, cô quay sang nhìn thầy, áo khoác thầy bị ướt hết cả, cứ mặc như thế sẽ bị cảm lạnh, nhưng nếu cởi ra cũng sẽ bị cảm lạnh.

Nhật Hạ lấy balo trên vai xuống, lấy ra một cái áo khoác sơ mi đối với cô là bự, nhưng so với thầy thì gọi là vừa. Nhật Hạ liền nhanh tay đưa thầy.

“ Lần sau là tới thầy hắc xì đó, thầy mặc cái này đi, em không muốn mình là nguyên nhân khiến thầy bệnh đâu.”

Hạo Thiên cầm lấy, Nhật Hạ cũng đưa tay đón lấy balo trên tay thầy để thầy dễ mặc vào

“ Hình như lúc nào em cũng có một chiếc áo sơ mi sơ cua như thế này.”

“ Đem thừa còn hơn đem thiếu. Phòng những trường hợp như thầy bây giờ.”

Nhật Hạ cầm lấy chiếc áo khoác dính mưa cho thầy. Đúng là ướt thật. Hạo Thiên nhanh chóng mặc vào.

“ Cảm ơn em.”

“ Thầy đừng để bị bệnh là được.”

Trời lóa sáng lên một vùng, Nhật Hạ và Hạo Thiên ngay lập tức đưa tay lên áp sát hai tai để tránh tiếng sấm lớn, nhưng điều bất ngờ là cả hai cùng đưa tay lên tai của Nhật Hạ, thậm chí tay Hạo Thiên còn nhanh hơn tay cô, vì kết quả là tay Hạo Thiên che trước tai cô, và tay Nhật Hạ đặt ngay trên anh, cả người anh cũng nhích lên phía trước che trước mặt cô. Nhật Hạ hoang mang đến nóng cả mặt, cô mở to mắt nhìn gương mặt đối diện, ánh mắt chạm nhau khiến cả hai đều ngại ngùng mà không biết phản ứng thế nào.

Đến khi tiếng sấm thật sự lớn xé toang bầu trời, khiến cô vì giật mình mà nhắm chặt mắt cúi xuống. Hạo Thiên cũng gần như ôm cô sát vào người mình, mạnh mẽ che tai cô kỹ hơn. Hai tiếng sấm liên tiếp khiến cơn mưa đang ào ạt kia có phần thêm đáng sợ.

Khi cơn sấm thật sự dứt, cả hai lúc này đang trong dáng như ôm nhau. Và tiếng hắc xì của người kế bên làm cả hai giật mình mà vội buông nhau ra, mỗi người tự động nhích sang một bên ngại ngùng quay sang một hướng khác nhau.

Người bên cạnh lúc này cũng cảm thấy có lỗi vì hình như vừa phá không khí lãng mạn của cả hai, nên ngượng ngùng xin lỗi

“ Thật ngại quá, trời hơi lạnh.”

Khiến cả hai còn xấu hổ hơn, Hạo Thiên gật đầu vội nói không sao, Nhật Hạ nóng hết cả mặt sang tai, cô lúng túng nhìn cơn mưa trước mặt.