Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 52




Trở về hiện tại, cậu bạn cùng bàn Phoenix lại có tình ý với Andrea, cô cũng mới biết chuyện này cách đây không lâu. Đáng ra là Phoenix không định nói với cô đâu, nhưng cậu ta cứ quanh quẩn với cô hỏi hết mọi chuyện về Andrea, khiến cô không nghi ngờ cũng không được.

Một lần, cô đang đọc sách, Phoenix ngồi bên cạnh hát mãi bài ca: "Ahri, Andrea thích gì vậy?" "Cô ấy thích mẫu bạn trai như thế nào?" "Cô ấy thích ăn đồ ngọt không?" Câu nói cửa miệng lúc nào cũng là Andrea, Andrea...

Cô cảm thấy vừa phiền vừa thú vị. Cô cau mặt lại, lạnh lùng nhìn Phoenix vẫn đang lải nhải kia, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:

"Phoenix, cậu thích Andrea?"

Phoenix nghe cô hỏi mà khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp nói:

"Không... tôi không... không thích... à không phải... thích... à không..."

Cô cố nhịn cưòi, bây giờ mới biết da mặt của cậu ta mỏng như vậy. Haha mắc cười kinh khủng. Cô nói:

"Thích hay không thích? Nói rõ ràng xem nào."

Phoenix ngập ngừng một chút vẫn quyết định nói thật:

"Thích."

Cô chậc chậc vài câu, lắc lắc đầu, tỏ vẻ nuối tiếc nói:

"Haiz, cậu cũng... mặn quá đấy."

Nói xong cô đứng dậy, định rời đi thì Phoenix kéo tay cô:

"Đừng nói cho cô ấy biết."

"Ừm."

Thực ra, Phoenix không cần nhắc thì cô cũng biết. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người họ, cô muốn tham gia cũng không được. Hơn nữa, cô cũng sẽ chỉ đứng ngoài, để cho tình cảm của hai người đó từ từ phát triển, nếu như thuận lợi thì là chuyện tốt, còn không thì... coi như là hữu duyên vô phận đi.

Cô cũng lo lắng cho Phoenix, bởi vì Andrea không phải là cô gái bình thường, cô ấy cá tính hơn người khác, nhưng cô nghĩ trong chuyện tình cảm thì Andrea sẽ khá mơ hồ, bởi vì cô biết được, trước đây, cô ấy chưa từng yêu ai hay hẹn hò với ai.

Nghĩ lại mới thấy, cô ban đầu cũng mù mờ về chuyện tình cảm, nhưng anh lại chỉ động với cô. Dần dần cô cũng hiểu ra được, nhưng lại mất một khoảng thời gian ừm khá lâu.

Kết thúc hồi ức.

Cô trêu chọc Andrea và Phoenix khiến tâm trạng càng thêm vui vẻ. Ở đây, cảm giác thời gian trôi thật nhanh, nửa năm trôi qua một cách bình yên, có vài sóng gió nhưng cũng được tính là tốt hơn nhiều so với chạm mặt mẹ con Chu Bạch Liên.

Cũng sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, cô không biết anh có thời gian đến đây với cô không. Nhưng nếu anh không đến được, thì cô sẽ đến, đến gặp anh, cho anh bất ngờ. Haiz nghĩ đến lại thấy nhớ, nửa năm rồi cô chưa gặp anh, nhớ anh quá!

Anh thì cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Việc học tột khiến anh quay mòng mòng suốt ngày, nhưng chỉ cần có một chút xíu thời gian thôi, anh lại nhớ cô muốn chết. Nhớ đôi môi anh đào ngọt lịm của cô, nhớ ánh mắt khi thì lạnh lùng với mọi người nhưng với anh lại luôn ấm áp đầy ý cười, nhớ khuôn mặt đỏ hồng khi xấu hổ hay giọng nói trong trẻo, dịu dàng của cô đối với anh. Tất cả mọi thứ thuộc về cô, anh đều nhớ.

Đứng ở sân bay, khóe miệng anh khẽ cong lên, lòng thầm nghĩ:

"Darling, wait for me, I will give you a suprise."

Cô lúc này cũng đang ở sân bay của thủ đô Paris. Kéo theo chiếc vali bước vào trong, qua chiếc kính râm, đôi mắt cô cong lên, nhoẻn miệng cười, nếu ai nhìn thấy nụ cười này của cô, lại thấy nụ cười ban nãy của anh, thì chắc chắn sẽ phải thốt lên một câu: "Tướng phu thê."

Yên vị trên máy bay. Cô nhắm mắt lại, thoải mái dựa người vào ghế, trong đầu đang tưởng tượng ra khung cảnh khi mà cô đáp xuống sân bay ở Mĩ, cô liền cho anh một bất ngờ và biểu cảm của anh khi thấy cô. Ôi tò mò quá đi mất.

Sau vài giờ lơ lửng trên không trung, cuối cùng cũng tới Mỹ. Vui vẻ kéo vali bước ra ngoài, cô gọi điện thoại cho anh.

Cùng lúc đó, anh cũng vừa bước ra khỏi sân bay, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho cô thì cô gọi đến. Anh nhận điện thoại. Rồi cả hai cùng đồng thanh:

"Đến đón anh/ em đi."

Anh và cô đều ngây người, rồi cùng phản ứng:

"Ơ?"

Lại tiếp tục ngẩn người, sau đó nói:

"Em/anh đang ở đâu?"

Lần này chẳng ai quan tâm rằng họ đang cùng đồng thanh lên tiếng đến 3 lần mà không thừa không thiếu một chút nào.

"Pháp/ Mĩ."

Nghe xong câu trả lời, anh và cô đều cảm thấy như nào nhỉ, à cuộc đời bế tắc. Sao lại trùng hợp đến vậy?

Anh lấy lại tinh thần, lên tiếng trước:

"Darling~ Em ở một khách sạn trước đi, anh sẽ quay trở về ngay. Đợi anh."

Cô phản đối:

"Không, anh ở lại đi, em sẽ về ngay, anh học đã mệt rồi, đi xa như vậy sao chịu nổi. Để em về."

Không để anh nói, cô trực tiếp ngắt máy luôn, kéo vali quay trở lại đặt vé về Paris.

Lại ngồi thêm vài giờ nữa, cô vừa mệt vừa thất vọng. Mặt mày ủ rũ. Lòng thầm oán trách:

"Biết anh ấy đến thì mình đã không đi rồi. A huhu bất ngờ..."

Anh biết không thể lay chuyển được suy nghĩ và hành động của cô, liền ngoan ngoãn đi tìm một khách sạn ở tạm, đến khi gặp cô mới rời đi.