Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 60: Anh chỉ cố gắng để đứng cùng em thôi!




Nếu như vài phút trước, hai người là tâm điểm của sự chú ý là nhờ nhan sắc xinh đẹp của cô và dáng người nổi bật của anh thì hiện tại, là do một người đàn ông ôm một cô gái trong lòng, như nhấc cả cơ thể của cô gái đó lên một cách nhẹ nhàng và di chuyển dễ dàng.

Rất nhanh đã đến lớp của cô, cô liền ra hiệu bảo anh buông người cô ra, anh cũng chẳng còn cách nào, liền miễn cưỡng để cô rời khỏi mình. Mà cô cũng đâu muốn chui ra khỏi chiếc áo ấp áp và lồng ngực đấy đâu, tình thế ép buộc mà, không muốn ra cũng không được.

Cô cũng bảo anh tháo khẩu trang ra, ngay lúc đó, lại gặp được giáo sư cô trao đổi với ông một lát, rồi vị giáo sư quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng lên, hỏi:

“Đây có phải là sinh viên của trường đại học Harvard không? Hình như tên là Elias thì phải?”

Cô hơi kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì anh đã hơi cúi người, nói:

“Giáo sư Charles, rất vinh hạnh được gặp mặt.”

Ông xua xua tay, vui vẻ nói với cô:

“Ahri, em quen với Elias sao?”

Nhưng rồi, anh mắt giáo sư Charles đã di chuyển đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, khóe miệng càng rõ ý cười hơn, chưa để cô trả lời, ông đã gật gật đầu:

“À ra là vậy. Hai em đang quen nhau sao?”

Anh cũng rất lễ phép trả lời:

“Đúng vậy, mong thầy chiếu cố cho bạn gái em.”

Nghe anh nói xong, giáo sư Charles bật cười ha hả, còn cô mặt càng ngày càng đỏ. Sau đó lại nghe thấy tiếng anh vang lên:

“Giáo sư Charles, thầy sẽ không phiền khi em đến dự thính tiết học của thầy hôm nay chứ?”

Ông mỉm cười, không còn vẻ lạnh lùng, khó gần với học sinh mọi ngày, nhìn ông như vậy, cô cảm thấy vị giáo sư đang đứng trước mặt mình chắc là… nhân cách thứ hai đi.

“Tất nhiên là không phiền. Tôi vui mừng còn không kịp, được một du học sinh của đại học Harvard xuất sắc như em đến dự thính, đúng là rất vinh dự.”

Anh khiêm tốn nói:

“Cảm ơn thầy! Em cũng rất bình thường thôi.”

Cô từ đầu tới cuối không nói lấy một lời, à không, phải là cô không biết nên nói gì. Lúc này, giáo sư Charles nhìn cô, vẻ mặt rất hài lòng, nói:

“Bạn gái của em cũng xuất sắc không kém gì em đâu. Hơn nữa, tôi nghe nói, cô ấy còn được gọi là búp bê phương Đông, có rất nhiều chàng trai để ý đến em ấy. Hãy cẩn thận mà giữ lấy nhé.”

Anh mỉm cười, khách sáo nói:

“Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.”

Giáo sư Charles nhìn hai người một lượt nữa, rồi bước vào giảng đường. Cô thấy anh định đi vào, liền níu vạt áo anh, ngước đôi mắt xinh đẹp, hỏi:

“Anh xuất sắc như vậy sao?”

Thực ra, cô chẳng biết gì về việc học tập của anh cả, cô không hỏi, anh cũng không nói, nên về thành tích của anh, đương nhiên cô chưa từng nghe qua. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

“Không, anh chỉ cố gắng để đứng cùng em thôi.”

Lòng cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng có gì đó hơi khó chịu, nhưng tạm quên đi, vào lớp học là việc quan trọng hơn.

“Chưa xong đâu, nhưng anh định dự thính buổi học hôm nay thật sao?”

Anh vuốt ve khuôn mặt cô:

“Ừm. Dù sao cũng có ích với anh.”

Đúng vậy, anh và cô đều học cùng một chuyên ngành mà, coi như anh được nghe thêm một chút kiến thức nữa đi.

Hai người bước vào trong, cả lớp đang ầm ĩ bỗng dưng đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, nhất thời, không gian im lặng hẳn, như thể có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.

Cô ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh cũng như cô, toát lên sự khó gần như có như không. A ở góc này nhìn anh thật sự đẹp trai quá đi…

Trong lòng cô bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ, đáng ra không nên để anh đi theo mới phải. Nhìn xem nhìn xem, bao nhiêu nữ sinh khác đang nhìn anh với ánh mắt thèm muốn kìa.

Giáo sư Charles là người phá vỡ sự yên tĩnh này, ông ho khan hai tiếng rồi nói:

“Khụ khụ, hôm nay buổi học của chúng ta sẽ có một bạn học tới dự thính.”

Rồi ra hiệu cho anh và cô trở về chỗ ngồi. Hôm nay cô không ngồi cùng Phoenix, mà bước theo anh đến chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp, ngồi xuống.

Khi đi ngang qua Freya, ánh mắt cô ấy như muốn hỏi cô:

“Ai đây? Ai đây? Ai đây?”

Nhưng cô làm như không nhận ra, bình thản bước đi. Dự là Freya khi biết anh là bạn trai cô sẽ gào thét một buổi. Còn Andrea, cô ấy vứt cho hai người một ánh mắt khinh bỉ như muốn nói: “Yêu đương hay lắm à? Lại cẩu lương chứ gì? Bà đây không sợ.”

Nhưng tội cho Andrea, cô đã đánh giá thấp cẩu lương mà hai người này tung ra rồi, cẩu độc thân thì phải chấp nhận thôi, đến than vãn cũng chẳng có ai nghe đâu.

Vẫn là chiếc bàn gần khung cửa sổ, nó lại khiến cô nhớ tới nhưng năm tháng thuở nhỏ, anh và cô cũng ngồi cùng nhau bên cạnh chiếc cửa sổ.

Nhưng có một sự khó chịu trong lòng, cô phát hiện, tất cả mọi người vẫn đang nhìn về phía này, đúng hơn là nhìn bạn trai cô.