Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 84: 84: Chỉ Cần Có Em Thì Khó Khăn Nào Cũng Sẽ Vượt Qua





Lâm Phong cảm thấy, loại chuyện chăm chăm nhằm vào anh để hạ bệ thế này, một là đối thủ cạnh tranh, hai là kẻ vô cùng căm ghét anh.
Về đối thủ cạnh tranh, anh cảm thấy không có khả năng nhiều.

Bởi vì với loại hình kinh doanh thiết bị thông minh này, trên thị trường công ty anh gần như đang độc quyền.
Nếu vậy, chỉ có thể là kẻ thù làm ra chuyện này.
Kẻ thù? Lâm Phong chợt nhớ đến hai cha con Tần Cảnh và Tần Hàng.

Nếu nói đến người căm ghét anh nhất, hẳn là hai cha con nhà này.

Nhưng Tần Hàng sẽ không tự dưng làm ra loại chuyện này, ông ta vốn có tính nhẫn nhịn rất cao, hơn nữa rất thức thời, dư sức hiểu rằng động đến anh, là động đến Lâm gia, sẽ không có lợi cho ông ta.
Vậy chỉ có thể là tên khốn Tần Cảnh không bỏ qua được chuyện xưa, muốn tiếp tục dựng chuyện hại anh để trả thù.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền bảo trợ lý Giang Hạo đi điều tra sự việc.

Đừng nhìn Giang Hạo thật thà hiền lành mà lầm, một khi dính đến chuyện công việc, anh đều rất nhanh nhạy và luôn có cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm nữa, mấy năm nay đi theo Lâm Phong, anh đã phối hợp vô cùng ăn ý với ông chủ mình.
Một bên để Giang Hạo đi điều tra, một bên Lâm Phong tìm công ty kiểm toán uy tín bên ngoài đến để kiểm tra sổ sách, mục đích là thông qua công ty kiểm toán, chứng minh với bên ngoài rằng công ty anh vẫn đang phát triển tốt, không hề có chuyện sụp đổ như tin đồn ác ý.
Hôm nay, anh còn tổ chức họp để trấn an tinh thần nhân viên.
Toàn thể nhân viên nhanh chóng tập trung đầy đủ về hội trường chờ nghe xem rốt cuộc sếp định giải quyết tình hình công ty hiện tại như thế nào.
Trên bục, Lâm Phong nhìn hết một lượt nhân viên của mình, tuyên bố: “Hôm nay tôi không đứng đây với tư cách một người lãnh đạo, mà ở đây với tư cách là một người đồng hành để nói với các bạn.

Tôi biết các bạn đang rất lo lắng về những việc xảy ra với công ty, nhưng tôi khẳng định những tin đồn đó đều thất thiệt và tôi hứa, trong thời gian sớm nhất, sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

Lâm Phong tôi trước giờ nói được làm được.


Các bạn nhớ không, cách đây hai năm tôi đã hứa, sẽ làm cho công ty phát đạt hơn, mở thêm nhiều chi nhánh và lên sàn cổ phiếu, có phải tôi đã làm được không?”
Anh dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của mọi người bên dưới.

Ai nấy bắt đầu ra vẻ nghĩ ngợi, nhưng phần nhiều cảm thấy lời Lâm Phong nói rất thuyết phục.

Qủa thật từ trước đến nay, những gì anh hứa hẹn, đều làm được, chẳng những được mà còn làm tốt hơn mong đợi.
Bên dưới có vẻ lấy lại niềm tin hơn, Lâm Phong mới nói tiếp: “Tôi rất biết ơn các bạn đã cùng tôi đi đến ngày hôm nay.

Nhưng nếu ai có ý định sẽ rời đi, tôi cũng không trách cứ, còn nếu ai vẫn lựa chọn ở lại, đợi sau khi tình hình ổn định, tôi nhất định sẽ không để các bạn thiệt thòi.

Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, mọi người về làm việc tiếp, cảm ơn mọi người.”
Lâm Phong nói xong, mọi người lục đục kéo nhau về, nhưng trên đường đi liên tục bàn tán, trao đổi ý kiến với nhau, rằng nên làm thế nào.
Một số người vẫn do dự không biết lần này công ty có vượt qua được biến cố hay không, khi tin đồn ngày càng bị thổi phồng hơn.

Cũng có rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư đã ngưng hợp tác, rút vốn.

Họ không phải muốn phản bội, khi công ty còn yên ổn thì ở lại, lúc khốn khó lại ra đi, chẳng qua họ còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, còn gia đình phải lo.
Một số người trước đó còn hoang mang, sau khi nghe mấy lời Lâm Phong nói, đã an tâm hơn rất nhiều, quyết định ở lại cùng công ty vượt qua khó khăn.

Ngày thường, Lâm tổng chưa bao giờ bạc đãi họ, bây giờ, họ cũng muốn thể hiện lòng kính trọng của mình với anh.
Lâm Phong họp xong, trở lại phòng riêng, Lục Huy cũng theo cùng.

Từ lúc ra trường, anh đã ở lại làm cho công ty PG, vị trí thiết kế đúng như sở trường.
“Phong ca, anh không lo lắng chút nào sao? Lỡ như bọn họ bỏ đi hết thì sao?” Lục Huy thở dài nói.
Lâm Phong vẫn điềm tĩnh: “Người muốn đi có giữ cũng không được.


Tôi lo lắng thì ít gì?” Anh lại quay sang dặn dò trợ lý: “Giang Hạo, anh liên hệ đến các chi nhánh, bảo chiều nay tôi sẽ mở cuộc họp online.

Qua ngày mai, anh thống kê xem có bao nhiêu người nộp đơn xin nghỉ rồi đưa cho tôi.”
Giang Hạo gật đầu: “Tôi biết rồi Lâm tổng, tôi đi sắp xếp ngay.”
Lục Huy thấy Lâm Phong không có vẻ gì là căng thẳng, cảm giác bản thân lo lắng dư thừa, liền đứng lên đi làm công việc của mình: “Phong ca, em ra ngoài làm việc.”
“Ừ.

Bảo với bộ phận của cậu, cứ tiếp tục hoàn thiện các bản vẽ.”
“Em biết rồi Phong ca.”
Còn lại một mình trong phòng họp, Lâm Phong mệt mỏi dựa vào ghế.

Không phải anh không chút nào lo lắng, chỉ là anh biết cách che đi cảm xúc thật.

Anh là người đứng đầu, chỉ cần anh lộ ra vẻ mất tự tin, lập tức tất cả sẽ suy sụp theo.
Lâm Phong đang day day trán thì có tiếng gõ cửa.

Anh lập tức lấy lại vẻ mặt lãnh đạm không cảm xúc, ra hiệu cho người bên ngoài vào.
“Có việc gì?” Anh nói, mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu trước mặt nên không biết người vào là ai.
Di Giai nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Phong mà cười khúc khích: “Có việc mới tìm Lâm tổng được ạ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Phong khẽ cười, ngước mắt lên nhìn Di Giai: “Nếu là phu nhân Lâm thì lúc nào cũng có thể, không cần lý do.”
Di Giai có hơi đỏ mặt: “Ai là phu nhân Lâm chứ?”
Lâm Phong nhếch môi, ra hiệu cho Di Giai đến chỗ anh, rồi bất ngờ kéo tay cô để cô ngồi lên chân mình.


Anh khẽ véo mũi cô: “Lâm phu nhân ngoài em còn có thể là ai? Hửm?”
Di Giai vòng tay qua cổ Lâm Phong, ra vẻ tinh nghịch: “Được Lâm tổng chiếu cố thật may mắn cho em quá.

Vừa hay em có làm cơm trưa, mời Lâm tổng thưởng thức có được không?”
Lâm Phong ra vẻ mờ ám: “Trước khi ăn cơm trưa, anh muốn ăn nhẹ trước được không?” Anh vừa nói vừa cắn nhẹ lên cổ cô.
Di Giai biết ý Lâm Phong là gì, cô liền đẩy anh ra: “Anh nghiêm túc chút đi, đây là công ty đấy.

Mau qua kia ăn cơm thôi.” Nói rồi cô ngượng ngùng bỏ chạy trước, khuôn mặt đỏ bừng luống cuống bày thức ăn ra bàn.
Lâm Phong không nhịn được cười trước dáng vẻ bị trêu chọc của cô gái nhà mình, nhưng cũng biết điều phối hợp cùng cô, ngoan ngoãn ăn cơm.
“Trên đường đến đây, em còn mua cà phê anh thích nữa đấy.

Lát nữa ăn xong anh uống đi nhé.” Cô nói.
Lâm Phong gật đầu, lại tập trung gỡ xương cá cho Di Giai.

Trước nay anh luôn giữ thói quen chăm sóc cô từng li từng tí như vậy.
Ăn cơm xong, Lâm Phong tựa lưng vào ghế, nhắm mắt định thần.

Mấy ngày qua, đủ thứ chuyện khiến anh đau đầu.
Di Giai ở một bên nhìn Lâm Phong không rời mắt.

Cô biết chuyện công ty khiến anh rất mệt mỏi.

Dù anh tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong vô cùng áp lực.
Càng nghĩ đến chuyện anh phải gồng mình lên chống chọi với mọi thứ, cô lại đau lòng.

Người đàn ông của cô, luôn là ô dù che mưa che nắng cho cô, mặc kệ bản thân mình chịu đau đớn thương tổn cũng không than vãn một lời.
Cô xót xa khẽ vuốt ve gương mặt anh: “Anh mệt lắm đúng không?”
Lâm Phong khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt mình, lắc đầu: “Không sao.


Anh vẫn giải quyết được”, anh từ từ mở mắt ra, nhìn cô, “ngược lại là em, đừng nghĩ nhiều.”
Di Giai thở dài, người đàn ông này trước sau vẫn lo nghĩ cho cô.

Bản thân anh trăm ngàn điều cần phải bận tâm, còn ở đó sợ cô nghĩ nhiều.

Nhiều lúc cô ước, anh có thể một chút thôi cũng được, tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, để cô có thể vỗ về an ủi anh như anh luôn làm với cô.
Cô dựa vào lòng anh, tay đan vào tay anh thì thầm: “Phong Phong, anh không cần việc gì cũng một mình gánh chịu.

Trước mặt em anh có thể sống thật với cảm xúc của mình, mệt thì nói mệt, không sao cả.”
Lâm Phong khẽ hôn lên đỉnh đầu Di Giai: “Anh biết rồi.

Có điều, anh là đàn ông, có chút chuyện đã than vãn thì làm sao có thể lo được cho em.” Từ nhỏ đến giờ, thứ anh giỏi nhất là chịu đựng, dù mệt mỏi khổ sở thế nào, anh cũng sẽ không kể lể với ai.
Di Giai ngước lên nhìn Lâm Phong: “Đàn ông thì sao chứ? Ai quy định đàn ông thì mệt không được kêu ca?” Cô lại vỗ vỗ vào bờ vai mình: “Chỗ này, cho anh tùy ý dùng, anh cứ việc kêu ca kể lể cho em.

Em cho phép.”
Lâm Phong bật cười, nhưng cũng rất phối hợp với Di Giai: “Ừ anh mệt rồi, nên dựa vào em vậy.” Vừa nói anh vừa ngả đầu vào vai cô.
Di Giai rất hài lòng: “Như thế mới đúng.

Anh phải nhớ, dù anh gặp phải khó khăn gì, cũng có em ở đây, anh không đơn độc.”
Lâm Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Đúng vậy, anh không đơn độc, anh không một mình, bên cạnh anh còn có cô – nguồn động lực to lớn cho anh.

Bất kể là gặp phải việc gì, chỉ cần nghĩ đến cô, anh đều đủ sức để vượt qua.
Nhưng chính vì bên cạnh anh là cô, nên anh càng phải cố gắng hơn nữa.

Cả đời này, anh nguyện làm tất cả, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cô..