Thanh Xuân Tạo Ấm

Quyển 2 - Chương 18: Anh nhất định phải bảo vệ em cho tốt




Khi một người ngay cả sức lực mắng một người cũng không có, vậy chính là người đó bị người kia bắt nạt quá ác rồi.

Thủ đoạn bắt nạt Hứa Viên của Tô Huyền vào ngày hôm nay đã thăng hoa đến trình độ nhất định, không chút khách khí bắt nạt đủ thì thôi.

Đại não gần choáng váng của Hứa Viên bị anh bắt nạt đến mức không thể suy nghĩ.

Không biết là lúc nào, Tô Huyền bắt nạt đủ, mới thỏa mãn buông cô ra, đỡ cơ thể đứng cũng đứng không vững của cô đến ngồi trên giường, lại khẽ hôn xuống trán cô, rồi mới xoay người cầm bó hoa hồng ra ngoài cắm hoa.

Hứa Viên cảm thấy máu cả người cô chảy ngược không chỉ một lần.

Lại cảm thấy cơ thể cô lúc này như sợi bông, một trận gió cực nhỏ thổi qua, cô đã có thể bay tới không trung.

Còn cảm thấy, tim giống như bị phủ một lớp vải mềm, lớp vải đó quấn trái tim cô kín không kẽ hở, một ngọn lửa quấn vào bên trong, khiến cô có ngọn lửa hừng hực, gặp phải lớp vải mềm mại dai dai rất bền cũng bị cản về, không thể bộc phát ra ngoài.

Cô váng vất ngơ ngẩn ngồi đầu giường một lát, thần trí mới bị kéo từ trên trời về.

Tô Huyền!

Tô Huyền vậy mà anh…

Anh…

Cô vươn tay sờ sờ môi, vừa chạm phải, tay lại rụt mạnh về.

Đây không phải nụ hôn đầu.

Cũng không phải là nụ hôn thứ hai.

Thời gian ngắn ngủi ở chung tới nay, anh đã là lần thứ ba hôn cô rồi.

Hơn nữa lần này còn…

Cô vươn tay túm áo, ở đó, bị cởi ra một khuy áo, cũng chính là bởi khuy áo đó, tên khốn kiếp đó mới từ giữa suy nghĩ mê muội đoạt lại được thần trí, tha cho cô, cút ra ngoài.

Cô có nên cảm ơn khuy áo đó?

Căn phòng đối diện truyền đến động tĩnh.

Cô đi ra, qua cửa phòng hé một nửa, chỉ có thể nhìn thấy một nửa cơ thể của người ở phòng đối diện, anh đang hí hoáy với hoa hồng, bên bàn đặt một chiếc bình hoa rất lớn.

Không nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy sườn mặt mềm mại dịu dàng, động tác bày hoa vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ tâm tình cực tốt.

Cô thu tầm mắt, cắn cắn môi.

Hôm nay Tô Huyền đã làm những gì?

Chuyện lớn nhất của anh chính là đã hạ cho cô một bẫy.

Nhớ đến bộ trang sức tượng trưng cho tín vật đính hôn đó, hàm răng cô đều đau.

Nhưng mà bây giờ cô cũng không có gan đi qua tìm anh tính sổ.

Cô nhụt chí ngửa người, nằm trên giường.

Sao lại hồ đồ đi đến bước này? Cô cảm thấy không chỉ răng đau, đầu cũng đau, cả người đều đau.

Lúc Tô Huyền cầm bình hoa đã cắm xong vào, bèn nhìn thấy đôi mắt Hứa Viên đang nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt không còn gì lưu luyến với cuộc đời này.

Anh đặt hoa ở trên bàn học, đi qua, ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cô, cười mỉm hỏi, “Em thế này là vẻ mặt gì đây?”

Anh ngồi qua, mùi hương hoa hồng cũng bám theo.

Hứa Viên nhất thời kéo gối ôm trước người, thân mình đang nằm ngửa cũng lập tức ngồi nghiêng dậy, nhìn anh với vẻ phòng bị, “Anh lại qua đây làm gì?”

Tô Huyền ngắm cô, ý cười nhuộm cả lông mày, “Dáng vẻ này của em, anh còn dám làm gì sao?”

Hứa Viên khẽ hừ một tiếng.

Ánh mắt Tô Huyền nhìn vào trên khuy áo đó chỗ cổ cô.

Hứa Viên nhất thời cảm thấy mặt nóng bừng, cô ôm gối lên, che cổ lại, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn anh.

Tô Huyền thu tầm mắt, vươn tay day day mi tâm, khẽ lầm bầm một câu.

Hứa Viên không nghe rõ, hỏi anh, “Anh nói gì?”

Tô Huyền ngẩng đầu, cười nhạt dịu dàng, đứng dậy, nói với cô, “Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa dì nấu cơm xong, anh gọi em.”

Hứa Viên nhướng mày.

Tô Huyền xoay người đi ra ngoài.

Lúc anh đi đến cửa, Hứa Viên gọi một tiếng, “Này.”

Tô Huyền dừng bước, quay đầu, buồn cười nói, “Luyến tiếc anh à?”

Hứa Viên nhất thời máu xông lên não, trừng mắt nhìn anh, “Ai luyến tiếc anh hả? Em muốn hỏi anh, hôm nay, anh đặc biệt đưa bà nội và bác gái đi, có phải đã sớm có ý với bộ trang sức đó không?”

Tô Huyền mỉm cười nhìn cô, “Em nói xem?”

Hứa Viên nghẹn.

Ý này của anh không cần nói cũng biết, không thể rõ hơn được nữa.

Cô vừa bực vừa tức, “Tô Huyền, chúng ta đang thử xem, em đồng ý với anh là thử, không đồng ý chuyện khác. Anh đừng có quá đáng quá.”

Tô Huyền cười khẽ, giọng nói ấm áp êm tai, “Anh biết.”

“Biết mà anh còn làm thế?” Hứa Viên trừng mắt với anh.

Tô Huyền khẽ thở dài, nhìn cô, bất đắc dĩ nói, “Đây là bước cơ bản của thử, anh là một người đàn ông bình thường, bị kích thích, muốn hôn bạn gái, rất bình thường mà.”

Mặt Hứa Viên lại đỏ bừng, “Ai nói với anh về cái này?”

“Vậy em nói cái nào?” Tô Huyền mỉm cười nhìn hai gò má ửng hồng của cô, còn kiều diễm hơn bó hồng kia, ánh mắt anh lấp lánh, anh nâng bước quay lại.

Hứa Viên lập tức bừng tỉnh, vươn tay ngăn anh lại, “Thôi vậy, em không nói với anh nữa, bây giờ anh ra ngoài đi.”

Tô Huyền dừng bước chân.

Hứa Viên phất tay thật mạnh, “Không nói là không nói nữa, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Tô Huyền nhìn cô, thấy dáng vẻ như ai còn nói nữa thì giết chết người đó của cô, cười gật đầu, xoay người vui vẻ đi ra ngoài, nhân tiện giúp cô đóng cửa phòng.

Hứa Viên nhìn cửa phòng đóng lại, nghiến răng nghiến lợi.

Tên vô lại này!

Rõ ràng là anh cố ý!

Mặc dù biết anh cố ý, nhưng cô cũng không dám chọc anh, ngộ nhỡ anh trở nên cầm thú, không phải người, người chịu thiệt vẫn là cô.

Cô ôm gối lại đổ vật xuống giường lần nữa.

Thứ gọi là đấu trí đấu dũng, không hợp để cô đối phó với con hồ ly đã thành tinh Tô Huyền này.

Ngoài cửa, sau khi đóng cửa, ngón tay thon dài của Tô Huyền đặt trên môi, yên lặng đè lại nụ cười đã tràn ra bên môi.

Trước đây không cảm thấy bắt nạt người khiến người ta vui vẻ không biết mệt như thế.

Cho đến lúc gặp được cô.

Anh đứng ngoài cửa một lát, rồi xoay người xuống tầng.

Dưới tầng, mẹ Tô Huyền đang ôm hộp trang sức đi từ bên ngoài vào, thấy anh xuống, cười hỏi, “Viên Viên đâu?”

“Mệt rồi, đang nghỉ ngơi ạ.” Tô Huyền nhìn thứ bà ôm, cười đi qua, hỏi, “Đưa tới rồi ạ?”

“Vừa đưa tới.” Mẹ Tô Huyền đưa chiếc hộp cho anh.

Tô Huyền đón lấy, mở hộp ra, nhìn một, cười nói, “Trước mẹ cứ cất đi đã, đợi bố mẹ Viên Viên từ nước ngoài trở về thì giao cho cô chú ấy.”

Mẹ Tô Huyền cười gật đầu, nhìn lên tầng một, đè thấp giọng nói, “Hình như Viên Viên không vui lắm, con làm thế này, có quá đáng quá không?”

Tô Huyền nhướng mày, “Mẹ cũng cảm thấy con làm quá đáng?”

“Có một chút.” Mẹ Tô Huyền quở trách anh, “Đâu ra kiểu theo đuổi bạn gái như con chứ? Thế này có khác gì thổ phỉ đâu.”

Tô Huyền day day mi tâm, bất đắc dĩ khẽ thở dài, “Con cũng không có cách nào cả.”

Mẹ Tô Huyền nhìn anh, “Mẹ nghe bà nội con nói chuyện liên quan đến Lâm Thâm rồi, hôm nay đi thăm cậu ấy à?”

Tô Huyền gật đầu.

Mẹ Tô Huyền hơi lo lắng, “Tính cách Viên Viên nhìn thì mềm yếu, nhưng thực ra là một người cứng rắn, con đừng bắt nạt con bé quá, cẩn thận biến khéo thành vụng hoàn toàn phản tác dụng đấy.”

Tay day day mi tâm của Tô Huyền buông xuống, anh hạ giọng nói, “Lâm Thâm vẫn là thứ hai thôi, Vân Trạch sắp trở về rồi, con… không nắm chắc. Nếu không dồn ép cô ấy chặt một chút, con sợ nước nóng nấu ếch, ếch còn chưa chín, cô ấy đã chuồn mất từ kẽ tay con rồi.”

Mẹ Tô Huyền câm nín nhìn anh, “Quá nóng vội cũng không được, con không sợ lửa quá to, đốt cháy hết à?”

Tô Huyền cười nhẹ, “Đốt cháy cũng còn hơn là bỏ chạy.”

Mẹ Tô Huyền hơi âu lo nhìn lên tầng một, “Tóm lại, con vẫn phải cẩn thận một chút. Thứ gọi là tình yêu, không phải ai thắng là kẻ thắng, ai bại là kẻ thua đâu.”

Con ngươi Tô Huyền khẽ chuyển động, anh hơi bất lực, “Mẹ vẫn không nhìn ra sao? Vẫn luôn là con trai mẹ thua, chưa từng thắng mà.”

Mẹ Tô Huyền nhìn dáng vẻ của anh, nhất thời bật cười, cầm bộ trang sức đi cất.

Tô Huyền ra khỏi cửa, lên xe cầm máy tính và tài liệu về, không lên tầng, bắt đầu ngồi làm việc trong phòng khách.

Sau khi Tô Huyền xuống tầng, Hứa Viên thật sự ngủ mất, cho đến khi Tô Huyền lên gọi cô xuống ăn cơm, mới khiến cô tỉnh lại.

Cô mơ mơ màng màng rửa mặt, xuống tầng ăn cơm tối.

Giữa lúc đó, điện thoại trong phòng khách vang lên, dì giúp việc đến nghe máy, sau đó, gọi với vào phòng ăn, “Là điện thoại tìm cô Hứa.”

Hứa Viên đờ ra, nghi hoặc nhìn qua, “Ai tìm cháu ạ?”

Dì giúp việc lắc đầu.

Hứa Viên đứng dậy, vừa muốn đi qua, đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi nhỏ, “Nam hay nữ ạ?”

Dì che điện thoại, nói trong im lặng, “Nam, rất trẻ, giọng rất dễ nghe.”

Hứa Viên lập tức nhìn về phía Tô Huyền, Lâm Thâm không thể có điện thoại nhà Tô Huyền, chắc chắn không phải là Lâm Thâm, lẽ nào là…

Cô không mang theo di động.

Nếu người đó tìm cô, gọi điện đến, cũng có thể tìm được.

Chú ấy nhanh vậy đã về nước rồi?

Cô nhất thời cảm thấy cả người lạnh toát, vừa về nước đã tìm cô, thế này là muốn xử lý cô sao?

Tô Huyền hiểu ý, cười mỉm đứng dậy, khẽ xoa đầu cô, tựa như trấn an, “Em ngồi xuống ăn cơm đi, anh đi nghe.”

Hứa Viên gật đầu, bây giờ cô chỉ có thể mong đợi vào Tô Huyền thôi.

Tô Huyền đi đến bên cạnh điện thoại, đón lấy máy trong tay dì giúp việc, giọng nói ấm áp êm tai “Alo?” một tiếng.

Hứa Viên đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, mặc dù người không qua đây, nhưng hai lỗ tai cũng sắp dựng thẳng lên rồi.

Tô Huyền đợi một lát, quay đầu qua, cười nói với Hứa Viên, “Điện thoại bên đó cúp rồi.”

Không nói câu nào đã cúp máy rồi?

Đúng là phong cách của chú nhỏ!

Hứa Viên thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy mây đen trên đầu lại dày thêm một chút.

Chú ấy nhất định biết cô cố ý không nghe điện thoại, cho nên khi Tô Huyền nghe máy, chú ấy mới tức đến mức cúp máy.

Cô đã có thể nghĩ ra được dáng vẻ chú ấy nổi cáu nghiến răng nghiến lợi muốn xử lý cô.

Nhất thời, tất cả khẩu vị của cô đã không còn.

Tô Huyền buông điện thoại, bước chậm về, cười với cô, “Đừng lo lắng, mặc dù chuyện bảo vệ bạn gái anh không am hiểu, nhưng vẫn gắng gượng có thể thử xem.”

Hứa Viên khóc không ra nước mắt nhìn anh, hoài nghi hỏi, “Anh có thể được không?”

Tô Huyền cười nhẹ, “Không yên tâm về anh thế à? Xem ra anh vẫn còn phải nỗ lực thêm, xây dựng hình tượng trong lòng em trở nên cao lớn hơn một chút mới được.”

Hứa Viên ho khan một tiếng, sự căng thẳng tiêu tan bớt một chút, cô nhìn anh, trịnh trọng nói, “Anh nhất định phải bảo vệ em cho tốt đấy.”

Ý cười của Tô Huyền nở rộ, anh cũng trịnh trọng gật đầu.