Thanh Xuân

Chương 30: Âm mưu ở vũ hội hóa trang




Sau bình luận của Tống Hàng Hàng, bài đăng này lại thu hút hàng trăm lượt xem, mặc dù nhiều người tiếp tục đả kích lại lời Tống Hàng Hàng thanh minh, rất nhiều người cũng bày tỏ tin tưởng Tống Hàng Hàng, nhưng bởi vì ID ‘Sự thật thắng ở hùng biện’ lại tiếp tục đăng bài tranh luận, mà Tống Hàng Hàng lại không thèm trả lời thêm, vẫn có một số người tồn tại hoài nghi như cũ, hơn nữa một đương sự khác cũng không hề hiện thân (PS: Là ai thì mọi người biết rồi: Trần Tiêu).

Chuyện này có nhiều cách nói, vết nhơ chưa rõ, vốn là Đại học A tiếp tục náo nhiệt bàn luận, nhưng kỳ quái thay, ngày kế tiếp, bài đăng này lại biến mất không giải thích được.

Tiếp theo có người lại tiếp tục đăng bài nói đến đề tài này, tuy nhiên cũng chỉ như lấy đá ném vào biển rộng, không người nào trả lời, người mở topic vẫn còn ở kinh ngạc, F5 một cái, phát hiện bài đăng lại biến mất.

Mà Tống Hàng Hàng cũng không biết chuyện này, cô nổi giận một đêm, tạm thời quyết định thanh tẩy đầu óc, lo toan cho cuộc sống mới trước, cũng không thể khiến mấy chuyện thừa thãi này ảnh hưởng tâm tình của mình được.

Conde(*) đã từng nói qua, tức giận là dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt mình, những lời này cũng là nguyên tắc mà Tống Hàng Hàng áp dụng với người mà cô kết giao.

(*)Conde: Mitsuyo Maeda (1878–1941) là một võ sư môn Nhu thuật Brazil người Nhật Bản, ông nổi danh về những thành tích thượng đài của môn đấu võ tự do và môn đô vật. Ông là người sáng lập ra môn võ Nhu thuật Brazil mà sau này kỹ thuật đó được hoàn thiện và phát triển thêm một bước bởi gia tộc Gracie.

Khi còn ở Nhật Bản, từ năm 1897, Mitsuyo Maeda còn có tên là Maeda Hideyo.

Từ năm 1930 ông nhập tịch Ba Tây với tên Conde Koma.

Cô mới vừa ổn định xong tâm tình, liền nghe thấy chuông điện thoại di động, vừa nhìn, là tin nhắn của Đổng Nhạc Mai:

"Hàng Hàng, chủ nhật có vũ hội tân sinh viên, cùng đi chứ."

Vũ hội sao? Nếu đi cũng không ngại, tạm thời có thể cải thiện tâm tình rồi. Nghĩ như vậy, Tống Hàng Hàng liền đáp ứng cô.

Đảo mắt đã đến ngày vũ hội hôm đó, Tống Hàng Hàng mặc cái váy mẹ cô mua cho trước khi đi thành phố K, cũng tượng hình tượng dáng (*đây là thành ngữ: hình dung cường điệu hoặc kiểu dáng long trọng). Trước của ký túc xá thì gặp Đổng Nhạc Mai, hai người cùng nhau đi tới địa điểm vũ hội, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt.

Chờ đến cửa vũ hội, Tống Hàng Hàng bắt đầu cảm thấy hơi kinh ngạc.

"Nhạc Mai, bọn họ, bọn họ sao vậy…" Tống Hàng Hàng chỉ vào một người đứng ở gần đó, hỏi.

Đổng Nhạc Mai theo tay của cô nhìn sang, thấy một chàng trai cao lớn mặc tây trang màu trắng, tất cả đều rất bình thường, chỉ là… Khuôn mặt của anh ấy lại mang một mặt nạ màu trắng, chỉ hơi lộ ra mắt cùng miệng.

Chú ý tới ánh mắt hai cô gái, chàng trai gật đầu nhẹ, đi về phía các cô.

"Hai vị tiểu thư." Chàng trai cong lưng, "Cũng tới tham gia vũ hội mặt nạ hôm nay sao?"

"Mặt, mặt nạ?" Tống Hàng Hàng cùng Đổng Nhạc Mai hai mặt nhìn nhau.

Sau khi biết đây là vũ hội mặt nạ, Tống Hàng Hàng cùng Đổng Nhạc Mai càng thêm hứng thú, nhưng lại chuẩn bị chưa đủ, hai người đều không có mặt nạ.

Nam sĩ khẽ mỉm cười, "Không sao, ở lối vào vũ hội có đủ loại mặt nạ cho hai vị chọn lựa."

Như thế thì quá tốt. Tống Hàng Hàng có mấy phần tò mò, ngày trước cũng tham gia không ít vũ hội, chỉ là vũ hội mặt nạ thì đúng là chưa từng tham gia qua.

Cô chọn mặt nạ màu tím, điểm một bông hoa đỏ, Đổng Nhạc Mai chọn một mặt nạ lông vũ màu xanh da trời, hai người liền vào hội trường.

Nơi tổ chức vũ hội được trang hoàng hết sức hoa lệ, bàn ghế đặt dựa vào tường, khăn trải bàn màu đỏ, mang lên rượu đỏ và salad, biến thành một buổi tiệc đứng, trên hành trang treo đầy những đèn màu đẹp mắt, trên trần nhà chính giữa treo một chiếc đèn hình cầu xoay tròn, một góc nhỏ là bàn DJ, thỉnh thoảng lại đưa ra những bản nhạc tao nhã mà ưu mỹ.

Chỗ này là nơi thường tổ chức hoạt động của trường, bình thường đều treo đèn sợi đốt, Tống Hàng Hàng không ngờ lại có thể trang trí được thành như vậy.

Đổng Nhạc Mai khẽ khom lưng với Tống Hàng Hàng:

"Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời quý cô cùng múa một khúc?"

"Ha ha, đương nhiên là được." Tống Hàng Hàng vui vẻ, đặt bàn tay lên, hai cô gái cùng nhảy một khúc nhạc Waltz.

Một khúc xong, Đổng Nhạc Mai không khỏi mở miệng khen: "Không ngờ Tống tiểu thư lại khiêu vũ xuất sắc đến thế."

"Đó là đương nhiên, nhớ năm đó… Khụ khụ!"

"Năm đó thế nào?"

"Khụ khụ, chuyện cũ đừng vội nhắc lại, hôm nay bản tiểu thư có một mình cô là đủ rồi… Yên tâm, bản tiểu thư sẽ đối đãi với cô thật tốt."

"…"

Hai người lại ăn uống, rất hài lòng với vũ hội này.

Hai người vừa mới ngồi xuống, muốn chậm rãi làm dịu dạ dày căng no, một chàng trai đi tới, vươn tay với Đổng Nhạc Mai, "Tiểu thư, có thể nể mặt múa với tôi một khúc?"

"Đi đi đi đi." Tống Hàng Hàng nháy mắt, cảm thấy vui vẻ.

Đổng Nhạc Mai lườm cô một cái, đứng lên, đặt tay vào trong tay đối phương.

Lúc này, khúc nhạc mới lại nổi lên.

Thời điểm Đổng Nhạc Mai rời chỗ ngồi đi về phía bên trong vũ trường, lại một chàng trai khác đi tới, ngồi vào vị trí bên cạnh Tống Hàng Hàng, mỉm cười giơ ly rượu trong tay về phía cô.

"Tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao lại ngồi một mình?"

"Ha ha, nghỉ ngơi một chút." Tống Hàng Hàng có phần không tự nhiên, cô cũng không am hiểu kiểu đối thoại này.

"Không đi cùng bạn trai sao?"

"… Hôm nay anh ấy có việc…"

"Bạn trai như vậy là không đủ tư cách đâu nhé!" Chàng trai nói xong, đưa tay lấy một ít salad phía sau.

"Ăn không?"

"Cám ơn, vừa mới ăn rồi."

"Vậy… Nhân viên phục vụ, cho vị tiểu thư này một ly nước trái cây!" Chàng trai lên tiếng gọi một nhân viên phục vụ vừa đi qua.

Tống Hàng Hàng cầm ly nước trái cây, uống một hớp, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, liền vội vàng đứng lên, định viện cớ rời đi.

"Ngượng ngùng…"

Cô vừa mới mở miệng, thân thể đã là lảo đảo.

Chàng trai vội vàng đỡ cô, "Cô làm sao vậy? Uống say?"

"Tôi, không uống…" Lại không biết tại sao, hình như đầu lưỡi trở nên không nghe lời, hàm hồ không nói ra được câu gì, đầu thật nặng, thật muốn nằm trên giường ngủ một giấc.

"Cô say rồi." Chàng trai nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, sau đó nháy mắt ra dấu với kẻ trước mắt, lên giọng, "Sư huynh! Bạn gái của anh say!"

Một bóng dáng nhanh chóng đi tới đây, vỗ vỗ vai chàng trai, âm điệu không cao không thấp, "Cám ơn." Sau đó hạ giọng, "Kì này, tôi sẽ giúp cậu nâng thành tích."

Chàng trai cảm kích gật đầu, buông cô ra, thân thể mềm mại của cô lại chuyển sang một người khác.

Người nọ một tay kéo hông cô, nâng cô dần đi ra ra cửa.

Lúc này Đổng Nhạc Mai, đã sớm không biết vui đùa ở nơi nào.

Tống Hàng Hàng đã bị dẫn tới cửa, ngừng chân, bị thứ gì đó làm cô vấp ngã, kéo theo người đang đỡ cô lảo đảo chúi về phía trước.

"Lạch cạch" một tiếng, mặ nạ của co gái rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất.

"Đáng chết!" Người nọ hung hăng chửi một câu, đem Tống Hàng Hàng thân thể chuyển về hướng mình. Mặt của cô bị bị anh ta gắt gao đè vào lồng ngực, nhất thời không thở nổi, mềm mại xoay xoay người, người nọ lại ôm cô chặt hơn.

Ánh đèn âm trầm, nhất thời anh ta cũng không thấy rõ mặt nạ rơi ở nơi nào, liền khom người xuống, một tay ôm Tống Hàng Hàng, tay kia lục lọi trên mặt đất.

"Anh tìm cái này sao?" Một cái tay đưa tới mặt nạ, giọng nói lịch sự mà xa cách.

"Ừ… Cám ơn." Anh ta rầu rĩ đáp, cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay muốn nhận lấy mặt nạ.

Bàn tay kia vẫn giữ lấy mặt nạ, nắm chặt không chịu đưa ra.

"Anh?" Anh ta tức giận, ngẩng đầu, đối diện là một mặt nạ màu trắng, giống như quỷ sai Diêm Vương, cộng thêm nụ cười nơi thâm ý kia, anh ta khiếp đảm.

"Anh, anh thích, thì cho anh."

"Cậu nhóc… cậu nhóc chết tiệt…" Nghe thấy âm thanh ồn ào, cô gái trong ngực chợt lẩm bẩm lên tiếng.

Khóe miệng chàng trai vốn thoáng ý cười, chợt biến mất.

Anh buông tay ra, khách khí nói: "Là vật của cô gái, tôi có thích cũng sẽ không chiếm đoạt. "

"Tạ lỗi, cám ơn." Trần Tiêu nhận lấy mặt nạ, ôm Tống Hàng Hàng muốn nhấc chân ra cửa.

"Khoan đã!" Anh đi đến trước mặt Trần Tiêu, "Sao lại gấp như vậy, mang cô đi?"

"Tôi, tôi muốn đưa bạn gái đi đâu, mắc mớ gì tới anh!"

"Bạn gái à…" Miệng anh lặp lại mấy chữ này, chốc lát, chợt cúi người nói chuyện với cô gái trong ngực Trần Tiêu.

"Vị tiểu thư này, tôi rất thích mặt nạ của cô, không biết, cô có thể đưa tay ra cho tôi hay không?"

Trần Tiêu hoảng loạn, hung ác đẩy anh, "Anh làm gì đấy? Bạn gái của tôi say, không nói chuyện được với anh!"

"Nhưng tôi lại nghe thấy cô nói chuyện đó."

"…"

"Tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất quen tai, chúng ta quen biết sao?"

"Thật xin lỗi! Chúng tôi phải đi!"

"Ha ha, yên tâm, bạn gái của anh sẽ không bị tôi lừa chạy." Anh nhấn mạnh hai chữ "Bạn gái".

"Tôi…" Trần Tiêu còn muốn trả lời, lại nhất thời không biết nói gì, đứng yên ở nơi đó.

Ánh mắt đối phương chợt trở nên sắc bén.

"Anh có nhớ 72 quy tắc của nghiên cứu sinh Đại học A không?"

"Cái... cái gì?" Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Đưa cô cho tôi đi." Hứa Nghiêu Thực nháy mắt, "Anh không muốn tiền đồ của mình bị hủy hết chứ? Đồng học Trần Tiêu."