Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 85: Khua môi múa mép




Trong nhà còn có hai cân táo đó, Lâm Thanh Hoà lấy ra cho một cân, để lại một cân làm màn thầu táo đỏ cho bọn trẻ con thay đổi khẩu vị.

Ngoài ra còn cho thêm nửa cân tôm khô và một cân trứng gà.

Nhìn thấy Lâm Thanh Hoà xách đùm đùm đề đề ra tới, cậu ba Lâm vội vàng nói: “Chị đang làm cái gì đấy?”

“Hai ông bà già kia tính tình thế nào chị còn lạ gì nữa. Vợ cậu sinh đứa đầu con gái, lần này vẫn lại là con gái, bọn họ nhất định trưng cái bộ mặt khó đăm đăm suốt ngày cho mà xem. Vốn nặng nề trọng nam khinh nữ, không cần nghĩ cũng biết vợ cậu ở cữ chẳng mong được ăn uống tử tế rồi. Phụ nữ ở cữ quan trọng thế nào, một lần làm cha rồi chẳng lẽ cậu còn không biết mà định đứng đây đẩy tới đẩy lui mấy thứ này với chị?”

Cậu ba Lâm hai hốc mắc đỏ bừng: “Chị..”

Đúng là vì sinh con gái nên nửa tháng nay cha mẹ cả ngày mặt nặng mày nhẹ, làm vợ anh bữa nào cũng nước mắt chan cơm.

Vợ muốn ăn cái gì cũng không có. Anh nhìn vợ con mà áy náy vô cùng. Nhưng ngoài áy náy ra thì anh không biết đi đâu kiếm đồ ngon bồi bổ cho vợ cả.

Lâm Thanh Hoà: “Cậu mau cầm về đi, tranh thủ thời gian còn sớm, xã viên chưa xuống công.”

Cậu ba Lâm nghẹn ngào cố nuốt giọt nước mắt trực trào, gật đầu nói: “Dạ”

Anh không muốn gây thêm phiền phức cho chị, vì vậy nhanh chóng xách đồ chạy về nhà.

Đồ đạc được bọc trong túi da rắn rất kín đáo nhưng dọc đường về vẫn chạm mặt vài người, trong đó có nhân vật nhiều chuyện đình đám, mới đấu võ mồm với Lâm Thanh Hoà hôm trước - Vương Linh!

Vương Linh hừ lạnh: “Haha, tưởng thế nào, chưa an phận được bao lâu đã lại bắt đầu tuồn đồ về nhà mẹ đẻ.”

Chờ chị hai Chu tan tầm, cô ta liền lao tới đem chuyện nhìn thấy ban nãy kể lại vô cùng sinh động.

Vương Linh: “Cô không biết đâu, một cái bọc to đùng toàn đồ là đồ, chính mắt tôi nhìn thấy luôn.”

Chị hai Chu vội hỏi lại: “Cô nhìn tận mắt?”

Vương Linh gật đầu quả quyết: “Tất nhiên, không thể giả được..ừmm…tôi nghĩ chắc chắn trong đó không thể thiếu mấy thứ như trứng gà này nọ.”

Chị hai Chu chạy như bay về nhà tìm chị cả Chu mách lẻo.

Vừa hay chị ba Chu cũng ở đó, nghe vậy thì nói: “Chị hai, nhà mình với nhà chú thím tư là hai nhà độc lập. Thanh Hoà ở bên đó có làm cái gì thì cũng chả liên quan tới nhà chúng ta bên này. Với lại thím ấy cho nhà mẹ đẻ hay cho nhà ai thì cũng có phải lấy đồ nhà mình đi cho đâu, không nên can thiệp thì tốt hơn.”

Chị cả Chu rất đồng tình với thím ba: “Đã phân gia ra ngoài nghĩa là nhà bên đó do Thanh Hòa làm chủ. Chúng ta đừng nên xen vào.”

Chị hai Chu cảm thấy hai người này rõ ràng bị thím tư thu phục rồi, vừa nói một câu đã bênh chằm chặp.

Được, vậy thì để tôi đi tìm mẹ chồng!

Bà Chu nghe xong tất nhiên có bất mãn, nhưng phản ứng đầu tiên là phải phủ đầu cô con dâu này đã: “Chuyện này con nghe ai đồn? Không có việc gì thì lo sinh thêm vài đứa cháu trai cho Chu gia đi, bớt ra bên ngoài giao du với mấy người đàn bà thích khua môi múa mép lại!”

Chị hai Chu sắc mặt hết xanh lại trắng, vội vàng nguỵ biện: “Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Chẳng qua là con suy nghĩ giúp chú tư thôi. Vốn dĩ cả một nhà đè hết lên vai chú ấy, giờ lại còn phải nuôi anh em bên vợ, thế chẳng phải muốn ép chết chú tư còn gì?”

Lời này quả nhiên đánh thẳng vào lòng bà Chu.

Nhưng bà không tìm con dâu mà âm thầm đi tìm con trai nói chuyện.

Nhìn thấy thằng con trai út vất vả làm việc, bà càng thêm đau lòng: “Tư à, con đừng có vùi đầu vùi cổ cực khổ như thế, cũng phải để bản thân nghỉ ngơi nữa chứ.”

Chu Thanh Bách: “Con không sao. Mẹ qua đây có việc gì à?”

Bà Chu liền nói: “Hôm nay thấy bảo cậu ba nhà Lâm gia tới đây, mẹ nghe người ta nói vợ con đưa cho nó rất nhiều đồ đạc mang về, nhà con còn đủ lương thực để ăn không?”

Chu Thanh Bách gật đầu: “Mợ ba bên đó mới sinh con, vẫn còn đang trong thời kì ở cữ. Mẹ tụi nhỏ đưa đồ qua đó là việc nên làm.”

Vợ anh đã đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà họ Lâm rồi, chỉ còn nhận một mình cậu ba thôi, quan tâm qua lại là chuyện nên làm mà.

“Thì biết thế nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ cho một cân trứng gà thôi chứ, đằng này mẹ nghe nói nó cho rất nhiều. Cuộc sống bây giờ không còn được như trước đây, mỗi tháng lấy đâu ra mấy chục đồng tiền trợ cấp, việc lớn việc bé cả cái nhà này đều đè nặng lên một mình con, về lâu về dài làm sao con chịu nổi cơ chứ!”

Tất nhiên những lời này bà không thể nói với con dâu. Mặc dù gần đây nó đối xử với bà lễ phép hơn, có đồ gì ngon đều sai Đại Oa mang qua cho nhưng bà biết chỉ đơn giản vì bà là mẹ của Chu Thanh Bách.

Nếu bà muốn xen vào chuyện nhà chúng nó, đứng ra sắp xếp chỉ đạo cuộc sống thường nhật thì đừng hòng con dâu chịu.

Thể nào cũng làm ầm ĩ một phen cho xem.

Đây là việc bà muốn tránh né nhất cho nên mới âm thầm nói chuyện riêng với con trai.

Chu Thanh Bách: “Mẹ, vợ con thế nào trong lòng con hiểu rõ. Mẹ không cần quá lo lắng cho chúng con. Cuộc sống của chúng con hiện giờ rất tốt, không phải sao?”

Bà Chu: “Nhà mấy đứa mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, không phải đều là tốn tiền à? Đợi tới lúc tiêu hết sạch rồi thì đám Đại Oa biết làm sao? Trưởng thành, cưới vợ không cần dùng tới tiền chắc?”

“Vợ con nói không cần can thiệp vào cuộc sống của bọn nhỏ. Tới lúc chúng lớn lên để cho chúng tự phấn đấu.” Chu Thanh Bách nói lời này đáy mắt thấp thoáng ý cười.

Nguyên văn lời vợ anh nói với anh như sau: “Còn lâu mới tới lúc bọn nhỏ thành gia lập thất. Cứ lo xa làm chi cho khổ. Nói đâu xa, ngay bản thân anh thôi. Lúc anh cưới em rồi xây nhà xây cửa tất cả đều dựa vào tiền anh tự mình kiếm được còn gì. Anh làm được, con anh cũng làm được. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Phải tin vào con mình chứ.”

Một câu của nàng đồng thời vừa khen anh vừa khen con anh.

Bà Chu nghe vậy chỉ biết than ngắn thở dài, xem ra thằng con trai này của bà bị vợ nó mê hoặc tới mất cả năng lực tư duy luôn rồi, cái gì cũng nhất nhất nghe theo vợ.

Thử hỏi xem quanh thôn này có nhà nào không tích cóp một khoản tiền tiết kiệm phòng khi khẩn cấp không? Tại sao lại hồ đồ sống một cuộc sống ăn hôm nay không lo ngày mai như thế cơ chứ??

Bà Chu chán nản quay về Chu gia, Chu Thanh Bách cũng bước vào trong nhà.

Thấy anh về Lâm Thanh Hoà nhướng mày hỏi: “Mẹ với anh nói chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Còn phải trốn ở bên ngoài nói riêng?”

Chu Thanh Bách lắc đầu: “Không có gì.”

Lâm Thanh Hoà: “Có phải chuyện em trai em tới đây đã có người nói tới tai mẹ cho nên mẹ mới lại đây bảo anh nhắc nhở em không được phung phí, hiện tại không giống như trước đây hàng tháng có một khoản tiền lương ổn định, gánh nặng cả nhà đều đè hết lên một mình anh, bà đau lòng con trai bà vất vả?!”

Chu Thanh Bách nhìn vợ, tuy rằng cô ấy không nghe được cuộc nói chuyện nhưng trên cơ bản đúng như những gì vừa rồi mẹ anh nói.

Lâm Thanh Hoà ngang ngược liếc anh một cái: “Em nói không sai.”

Chu Thanh Bách nghiêm túc nhắc lại: “Vợ à, nhà mình do em làm chủ.”

“Vậy còn được.” Thấy anh lập trường kiên định, cô tạm tha cho anh.

Còn chuyện đưa cho cậu ba những gì cô không muốn kể ra cũng không định giải thích.

Lâm Thanh Hoà: “Nếu sau này mẹ còn kiếm anh thì anh cứ nói thẳng với bà để bà không cần nhọc lòng suy nghĩ nhiều. Con cháu có phúc của con cháu, nhà ta sống rất tốt.”

Chu Thanh Bách hiểu cô đang không vui vì mẹ chồng nhúng tay vào chuyện gia đình nhà mình. Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn đời phức tạp, anh chẳng biết giải thích thế nào, chỉ có thể buồn phiền nhìn vợ…